#1 : Rời xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  . Ami và Nam Tuấn yêu nhau đến nay cũng đã được 4 năm, 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để anh biết được rằng : Ami là tất cả đối với anh. Nhưng dạo gần đây, dường như có phiền muộn trong lòng, em luôn thờ ơ với mọi việc liên quan đến anh. Anh đơn giản nghĩ rằng "Con gái sớm nắng chiều mưa, thi thoảng dỗi hờn cũng là lẽ thuờng tình". Nhưng rồi, mọi chuyện lại rẽ đi sang hướng mà anh chưa bao giờ dám nghĩ về...... Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, mưa như nhấn chìm cả thành phố trong màn đêm tăm tối mờ mịt. Có vẻ ông trời cũng đứng về phía anh, khóc thay cho trái tim đang rỉ máu.... Lần đầu tiên trong suốt 4 năm và cũng là lần duy nhất - Em ngỏ lời chia tay... Khi nghe câu nói kia từ chính miệng em, anh không dám tin cũng không hề muốn tin, em đang đùa anh đúng không Ami?... Em cho đến cuối cùng cũng đối với anh dịu dàng như thế, từ từ tốn tốn mà giải thích biện bạch. Cái chất giọng ngọt ngào mà anh nghiện đến chết vang lên đều đều bên tai, nửa chữ cũng không lọt vào tai anh nổi. Anh im lặng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng đều không nghe, chỉ nghe duy nhất câu nói cuối cùng : Mình chia tay đi.... Anh vẫn im lặng, trơ mắt nhìn em rời đi trong cơn mưa tầm tã... Dù là trong nỗi bàng hoàng rối bời đến trống rỗng, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình của người con gái thân thuộc yêu thuơng khuất bóng sau dải hàng rào trắng, rồi xa dần, xa dần, xa dần....

  . Và, cuối cùng, anh mất em...

  . Anh không khóc, không phải vì không đau. Mà vì thâm tâm anh lúc đó... đã chết rồi...

  . Cứ ngỡ rằng, sau chia tay em cũng sẽ còn chút gì vương vấn đọng lại trong dòng hồi ức đẹp đẽ. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Nhìn xem kìa, em đang tay trong tay cùng 1 người đàn ông khác, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong veo đã từng được em sử dụng như 1 vũ khí độc quyền để nũng nịu bên anh, bây giờ đang ngập tràn trong an nhiên hạnh phúc bên 1 người khác... Em lướt ngang qua, vô tình, xa lạ. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù chỉ gói gọn trong 3 giây, nhưng đối với anh đau đớn tột cùng. Dòng thời gian như đóng băng tất cả mọi thứ, chỉ chừa lại duy nhất nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt khả ái của em, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như ngày nào. Anh đau, đau lắm! Nhưng mà em ơi, anh thương em, thương hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trên đời này. Ừ thì, suy cho cùng, kết quả của mối tình này sao mà nhẫn tâm quá!  Nhưng thôi, hạnh phúc của em mới là tất cả những gì anh mong ước. Vì vậy, anh chấp nhận thua cuộc. Xin thật dạ thật tâm chúc phúc cho em - cô gái nhỏ của anh...

Anh thương em nhất trên đời...

------------------------------

#Yue
#220619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro