#2 : Mọi chuyện chẳng hề như anh nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Nhưng cái số phận trớ trêu này thật biết đùa cợt con người. Rõ ràng là đã cầu chúc cho bảo bối nhỏ của anh cả đời hạnh phúc, cả đời an yên, ấy vậy mà...

  . Trên chiếc giường trắng tinh chằng chịt dây truyền của thiết bị y tế, có 1 thiên thần bé nhỏ, thân thể gầy gò hốc hác, nhưng vẫn vạn phần xinh đẹp nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ yên bình mãi mãi chẳng thể thức giấc...

. 1 thiên thần đúng nghĩa...

. 2 tháng trước, Ami ho nhiều, nhưng đơn thuần nghĩ là cảm mạo, không đáng để tâm. Nhưng những cơn ho kéo dài, có khi còn xuất huyết khiến cô bắt đầu lo sợ. Và, kết quả xét nghiệm khiến cô như hồn lìa khỏi xác. Là lao phổi...

. Từ đó, Ami quyết định sẽ từ từ rời xa Nam Tuấn, từ từ rút khỏi cuộc đời của anh. "Thà để anh hận mình chứ không để anh dằn vặt đau đớn vì mối tình dang dở" - Ôm trong lòng ý nghĩ đáng trách kia, rồi đơn độc tự cho rằng đây là con đường tốt nhất cho cả anh và cô. Đó cũng chính là lý do biện hộ cho sự lạnh nhạt, là lý do ngu ngốc mà cô tự ép mình rời xa Nam Tuấn. Đau khổ có, tổn thuơng có, dằn xé có, nhưng không tài nào sánh bằng nỗi đau khi phải nhìn anh tiều tụy xanh xao vì đau lòng... Người đàn ông ấy vô cùng ưu tú, rất giỏi giang, bao nhiêu cô gái mơ ước vây quanh. Vì vậy càng không được phép vì cô mà suy sụp. Anh phải hạnh phúc, phải luôn vui cười, như những lời ngày trước mà anh vẫn luôn miệng nhắc nhở bên tai cô. Vì đó là thứ anh xứng đáng phải nhận. Cô chấp nhận chịu đựng thay anh, vì vốn dĩ đã đau đớn thể xác, gánh cả tổn thuơng phần anh, chẳng là gì cả. Cô rồi rất nhanh sẽ được giải thoát khỏi mối tình đứt đoạn này, nhưng anh thì không. Anh còn cả 1 con đường rất rất dài, cả 1 tuổi trẻ, cả 1 tương lai để tìm cho mình hạnh phúc mới. Rồi anh sẽ lại có thể yêu, có được 1 cô vợ xinh đẹp, 1 đứa con ngoan, 1 mái ấm nho nhỏ mà anh luôn luôn mơ ước. Cô không làm được nữa... Cô đã thất hứa. Không thể để anh phải lãng phí thanh xuân tươi đẹp chỉ vì mình được, không cho phép bản thân mình ích kỷ như thế nữa...

. Em xin lỗi, tha thứ cho em. Em thương anh, thương anh nhất trên đời, Nam Tuấn...

. Tất cả sự thật đó, anh còn không thể nghe được từ chính chủ, ngay cả nhìn mặt em lần cuối, anh cũng bỏ lỡ mất. Là anh ấy - Hiệu Tích - người mà em đã cầu xin đóng giả làm người mới đi bên em, để gạt anh, để buộc anh từ bỏ, để làm anh hận em, chính anh ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh biết. Anh kể rằng, đêm mưa hôm ấy, em rời đi trong đau đớn tột cùng, bao nhiêu uất ức kiềm nén, em gào thét vật vã dưới cơn mưa cả 1 đêm dài, trút hết nước mắt tổn thương vào không gian đùng đoàng tiếng sấm. Để rồi sáng hôm sau, và cả những ngày sau nữa, em trở bệnh nghiêm trọng. Ho đến gần như rách cả thanh quản, xuất huyết nhiều đến nỗi gương mặt em trắng bệch, không còn chút sắc ửng hồng xinh đẹp hằng ngày. Dù bị căn bệnh hành hạ đến dã man là vậy, nhưng em lại chẳng tỏ ra vẻ gì là đau đớn. Em nằm đó, im lặng, đưa ánh mắt xa xăm bên khung cửa sổ phòng bệnh, không khác gì người mất hồn. Ai hỏi cũng không nói, ăn cũng không buồn ăn, em hành hạ bản thân đến nỗi bác sĩ y tá cũng phải chịu thua đầu hàng. Vài hôm sau, em lần đầu mở miệng
  - "Con muốn đi dạo phố"
. Sau bao nhiêu ngày trầm lặng, em rốt cuộc cũng chịu lên tiếng khiến cả nhà rất mừng. Tuy cũng rất muốn đáp ứng em, nhưng cả nhà đều không chấp nhận vì lo lắng nhỡ em gặp bất trắc thì phải làm thế nào?
  - "Chẳng lẽ con chỉ còn vài ngày để sống, mọi người cũng không thể chấp thuận cho con được 1 lần cuối cùng hay sao?" - Em buông 1 câu nói nhẹ tênh, khẽ khàng mà tuyệt vọng, làm cho căn phòng chìm sâu trong đau thuơng cùng chua xót. Phải, em không còn nhiều thời gian. Ít nhất, trước khi biến mất, em muốn được nhìn thấy anh 1 lần cuối cùng, xuất hiện trước mặt anh trong bộ dáng xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Em muốn khắc ghi thật sâu, thật đậm, thật rõ nét từng chân tơ kẽ tóc của người em yêu vào tâm trí. Để cho đến 1 lúc em nhắm mắt, buộc phải chìm vào giấc ngủ dài vô tận, thì hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy cũng chính là bóng hình của anh, Kim Nam Tuấn

. Cô đã van nài Hiệu Tích - người anh trai thân nhất của cô ở trường đại học đóng giả làm người đàn ông mới đi bên cô. Hiệu Tích ban đầu 1 mực khước từ, nhưng trước ánh mắt tuyệt vọng của Ami, anh không đành để cô đau lòng. Thôi thì cứ coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của cô, anh chấp thuận, nắm lấy bàn tay đã hao gầy xanh xao 1 cách miễn cưỡng mà cùng em đi đến nơi sẽ chạm mặt Kim Nam Tuấn...
------------------------------
#Yue
#220619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro