#3 : Tổn thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lúc bấy giờ đã chạm mốc 5h chiều. Như mọi khi vào thời gian này thì anh đã tan tầm, đi trên con đường quen thuộc dẫn đến công ty của cô rồi cả 2 lại cùng nhau cười cười nói nói, đan chặt tay nhau trở về ngôi nhà ấm áp. Hôm nay cũng thế, dường như đã trở thành 1 thói quen không thể bỏ, Nam Tuấn theo ngõ nhỏ thân quen, rảo bước chầm chậm đến công ty của cô. Nếu là thuờng ngày, anh sẽ cố đi thật nhanh để kịp lúc Ami tan làm, để bảo bối nhỏ không phải đợi, để có thể nhanh nhanh 1 chút được nhìn thấy cục cưng đáng yêu. Còn hôm nay, không vội vã, anh lê từng bước chân nặng nề, trầm lặng ngắm nhìn ánh chiều tà vàng ươm đượm buồn hắt xuống mặt đường hình bóng đơn độc, sợ hãi. Anh đang sợ, rất sợ phải quay về nơi đó, ngôi nhà chỉ mới vài hôm trước còn đang phủ đầy ấm áp ngọt ngào, giờ đây chỉ còn lại tàn dư của cô độc. Anh không hề muốn quay về, thật sự không muốn, vì nó chỉ được xem là "nhà" khi có nụ cười, có giọng nói của em. Còn bây giờ, em không còn, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa. Đã bao lần anh muốn trả lại căn phòng thuê này, nhưng bấm số chủ nhà rồi lại xóa, can đảm bấm gọi chưa được nửa giây rồi vội vàng nhấn ngắt. Dù gì, nơi này cũng chất chứa thứ được gọi là "kỷ niệm" trong 4 năm ròng. Thôi thì cứ thuê để đó, anh chuyển nhà là được. Coi như thi thoảng quay về, tìm lại chút ấm áp của quãng thời gian xinh đẹp hạnh phúc...

  . Đã đến công ty của Ami, anh dừng lại, trầm ngâm ngắm nhìn 1 chút, hồi tưởng lại hình ảnh 1 cục bông nhỏ tung tăng chạy ùa đến bám chặt lấy anh, rúc sâu vào ngực rồi cọ loạn vào áo. Dòng ký ức chạy qua thật nhanh, như mọi chuyện chỉ mới là ngày hôm qua. "Đợi 1 chút nữa thôi rồi em sẽ lại chạy ào ra, rồi ta sẽ về nhà, đi chợ nấu cơm, xem tivi ăn bánh táo. Một chút nữa thôi...", cái tâm tư đáng thuơng ấy đè nặng trong trái tim Nam Tuấn không tài nào dứt ra được. Nhưng, như 1 phép màu, Nam Tuấn không thể tin vào mắt mình nữa. Ami chậm rãi bước ra từ cánh cổng thủy tinh trong chiếc sơ mi trắng cùng váy đen ôm sát đường cong cơ thể quen thuộc, lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc màu khói được tết thành bím dài ngang vai. Em của ngày hôm nay vẫn thật xinh đẹp! Đã được gần 1 tháng từ ngày Ami bỏ đi, ngày nào Nam Tuấn cũng đến nơi này nhưng chưa từng được gặp lại khuôn mặt của người con gái ấy. Anh nghĩ thầm, có lẽ em đã đổi công việc cùng nơi làm rồi. Nhưng hôm nay, thật sự quá bất ngờ, em xuất hiện trước mắt anh 1 cách đột ngột khiến bao nhiêu ký ức lũ lượt ùa về, khiến anh không kiềm lòng nổi mà vô thức chạy về phía em. Ý nghĩ muốn ôm chặt lấy em bất chợt bị dập tắt, bước chân khựng lại khi em mỉm cười rạng rỡ, rơi vào vòng tay của người đàn ông kia. Chết lặng! Anh như mất hồn mà chết lặng nhìn anh ta âu yếm sủng nịch em trong vòng tay như khi xưa anh đã từng. Em quay sang, mắt chạm mắt, anh cố gắng tìm kiếm chút cảm giác thân thuộc nơi đôi mắt trong veo, nhưng đáp lại chỉ là 1 cô gái lạnh nhạt không hề động lòng thương xót. Em hướng về phía anh, bước đi thong thả, mỗi lúc một gần, để rồi lướt qua nhau cứ như thể là người xa lạ chưa từng quen biết. Đau! Thật sự đau lắm! Em biết không? Đôi mắt ấy đã từng là nơi bình yên mà anh tìm kiếm được cảm giác an tâm bình lặng, nụ cười đồng điếu xinh xắn của em mãi mãi là đẹp nhất không ai thay thế được trong tâm trí. Nhưng mà, ngay lúc này anh nhận ra : Anh mất em rồi, mất tất cả. Đôi mắt ấy không còn sự bình yên tựa hồ. Nụ cười vẫn như nắng sớm ban mai, nhưng lại hướng về 1 mặt trời khác, không phải là anh. Tất cả mọi thứ, anh mất hết rồi...

. Anh vừa kịp nhìn thấy được dung nhan của người kia. Tuấn tú sáng lạn, rất ra dáng trưởng thành, có vẻ cũng là người đàng hoàng tử tế, 2 người thật sự rất xứng đôi. Cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật. Em bây giờ đã thuộc về vòng tay khác, anh cũng phải tập chấp nhận thôi. Cầu chúc cho bảo bối nhỏ của anh cả đời hạnh phúc, cả đời an yên.

Anh thương em nhất trên đời...
------------------------------ 
#Yue
#220619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro