1) Chờ anh nơi thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung:  Ami, em về rồi à..?
Ami: ......
Anh chạy  đến bên cô, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, trút bao nhiêu thương nhớ vào cái ôm này nhưng cô không còn trong vòng tay anh nữa mà đã biến mất tự bao giờ
* 1 giọt, 2 giọt *
Anh gào lên tên cô trong tuyệt vọng:
- AMI, À VỀ VỚI ANH ĐI! ANH XIN LỖI!!! VỀ VỚI ANH ĐI .... LÀM ƠN ĐI AMI. ANH YÊU EM..
Phải, một năm trước cô đã bỏ anh đi trong đau khổ tột cùng...
--------------------------------------4 năm trước---------------------------------
TaehyungCô cút ngay cho tôi con điếm kia!
Đã 3 năm kể từ ngày cuộc hôn nhân giữa cả hai diễn ra - Một cuộc hôn nhân sắp đặt hay nói khác đi là một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận hai bên gia đình. Suốt bao năm qua, anh xem cô như người ăn kẻ ở trong nhà, đối xử với cô tàn nhẫn, đánh đập cô không hề thương tiếc. Là vợ chồng mà anh chưa một lần đụng đến cô, làm cô tủi nhục vô cùng. Ba cô đã phá hoại hôn ước giữa Kim gia và Park gia (gia đình của Sara)

*sau khi Park gia phá sn thì hôn ước gia Park gia và Kim gia b hu b, ba cô hp tác vi d án ca công ty bên Kim gia đã đng ý g cô cho Taehyung.

Anh biến cái thân hình nhỏ bé trắng nõn nà ngày nào của cô đã hằn lên những vết xước, bầm tím, chảy cả máu, nhưng nào biết rằng tim cô còn đau hơn thế nữa, mỗi cái tát của anh là hàng ngàn con dao bén cứa vào tim cô đến rỉ máu. Phải chăng cô đã quá yêu anh, yêu đến đau khổ, mục rửa cả con tim, yêu đến khờ dại nhưng đau xót thay anh chẳng xem cô là gì cả.

*Anh ơi, dậy ăn sáng nào!
Thứ đàn bà thối rửa kia có câm mồm lại cho tôi không.*
* Chồng à, hôm nay anh đi với ai nào thế
Câm cái mồm thối tha của cô lại cho tôi. Tôi làm gì là chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Tôi không phải là chồng của cô và cô cũng không phải vợ tôi, và tôi chỉ yêu một mình Sara. Bây giờ thì cút.*

         Anh đi sớm, về khuya, có khi đến tận sáng mới về mà về với những dấu hôn hickey đỏ chói ngay trên cổ. Cô đau, đau lắm và vốn đã biết anh có người tình bên ngoài, nhưng hôm ấy lại xuất hiện mấy vệt đỏ trên cổ làm cho vết thương lòng của cô nay đã lớn lại càng lớn thêm, chả trách rằng nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống. *Tại sao người ấy lại không phải là em*

Vô tình một đêm, anh trong bộ dạng say khướt mà trở về nhà, miệng liên tục phát ra những tiếng gọi Sara. Chắc ả ta đòi chia tay với anh nên anh uống đến mức say bí tỉ như thế này. Trong cơn men, anh tưởng nhầm cô là Sara nên đã làm tình với cô suốt đêm.

Sáng hôm ấy, cô tỉnh dậy, đầu óc quay mòng mòng, chợt thấy cơ thể mình được ôm bởi một ai đó, nó ấm lắm. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh tỉnh dậy, thấy cô anh quát ầm lên:

-Con đỉ kia ai cho cô vào phòng tôi hả. Cô điếm đến mức la liếm tôi trong lúc ngủ hả! Đồ cặn bã, dơ bẩn con điếm kia... Chính cô và ông bố đù đẫn kia của cô đã làm cho tôi và Sara không đến được với nhau. Tất cả đều do cô hết... Tôi hận cô

*Bốp, Chát*

Anh siết cổ cô chặt vào một góc tường đôi mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh lấy tay đấm vào bụng cô thật mạnh. Lúc ấy, tưởng chừng như khung cảnh trước mắt cô sẽ không bao giờ nhìn lại được nữa. Cô khuỵ chân xuống dưới nền nhà lạnh ngắt, khung cảnh dần mờ nhoà đi, anh một mực vô tâm đóng sầm cửa bỏ ra ngoài để đi tìm Sara.

Cô bây giờ đau lắm, toàn thân ê ẩm, đau nhói quặn thắt lên từng cơn, đôi mắt phủ một màn sương huyền ảo, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nền nhà trống vắng. Cô chẳng còn sức để đứng lên, nước mắt ướt nhoà cả khuôn mặt, ngất xỉu giữa căn phòng cô đơn hiu hắt.

Cái hôm định mệnh ấy, cô quyết tâm đưa anh kí tờ đơn ly hôn. Nhưng xót xa thay, xem xong anh quất tờ đơn ly hôn vào thẳng mặt cô mà quát:

-Cô mơ đi, hạng người như cô chỉ xứng đáng với một con điếm mà thôi. Tờ giấy kia tôi đếch kí, nếu tôi kí công ty tôi sẽ phá sản. Giờ thì cút mau!! Và đừng bao giờ để tôi thấy tờ giấy này trên đời nữa.

Lần đầu tiên cô thấy anh giận đến mức này, vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, những đường gân xanh nổi hết lên, tay siết lấy cổ của cô đè vào góc tường rồi mới buông ra, anh chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài không nói thêm một câu nào nữa cả.

Đau hơn nữa khi một buổi chiều, sau khi đi làm về, nhà cửa sáng đèn, cô thấy lạ rồi ma xui quỷ khiến nào mà cô liền lên phòng anh xem. Mở cửa ra thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô - anh đang ân ái với người con gái khác là ả Sara, những tiếng rên, tiếng thở dốc ma mị, những âm thanh da thịt cọ xát nhau dâm đãng phát ra.

Nghe từng tiếng dục vọng thoả mãn của Sara mà chân tay cô bủn nhũn cả. Cô bịt miệng lại ngăn cho mình không được hét, đôi mắt vô thức ngấn làn nước trong, lùi lại và lùi hơn nữa, nhìn đôi tình nhân kia đang hoan ái mà không để tâm đến cô gái đáng thương kia, trái tim quặn thắt vì đau đớn

  - Ah...um...ưm Taehyung àhhh...   (SR)

- Của em....nó khít quá...ahhh     (TH)

- Taehyung ..àhhh ...mạnh lên..nữa..ưm...ư..   (SR)

- Em....hư...thật...Sara....ahh..ưm            (TH)

  Cô như mất đi hết lý trí. Dùng hết chút sức lực còn lại để phóng ra ngoài. Cô vụt chạy trên con đường lạnh giá của mùa đông, đôi chân trần, đôi mắt cứ khóc mãi không thôi. Cô nghĩ đây có phải là ngoại tình không ? À... không phải ! Sara vốn không phải người thứ ba, anh yêu cô ta còn cô mới là người thứ ba....

Cô chạy mãi, chạy mãi khỏi cái nơi tối tăm ấy mà không biết mình đã ra đường lộ từ bao giờ. Một chiếc xe container đang lao tới và.....

   *Kétttt, ầm*

        Trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ sâu và có lẽ không bao giờ trở lại cái thế giới u ám này nữa.

        Đám tang cô, anh chỉ mang bộ mặt đau thương giả tạo để viếng cô cho có lệ, xót hơn nữa anh không hề có lấy một giọt nước mắt rơi. Anh trai cô - Min Yoongi đấm thùm thụp vào mặt anh và quát:

- Em gái tao, nó chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì con bé nó yêu mày. Đến lúc biết tin nó sẽ làm vợ mày mà lúc nào nó cũng cười đùa vui vẻ, tung tăng chạy nhảy khắp nhà. Vậy mà mày là một thằng chồng tồi, trả em gái lại cho tao!!!

Yoongi túm lấy cổ áo anh nện cho anh vài đấm, nếu ba cô không ngăn lại chắc giờ này anh chết mất rồi.
-------------------------------------------
        Và thế là ngày mà anh trả giá đắt cũng đã tới, ả Sara đã vơ sạch hết tiền tiết kiệm của anh trong ngân hàng rồi bỏ đi với người tình của ả. Đau đớn tột cùng, anh cần người an ủi, giúp anh xoá hết những đau thương. Anh điên dại chạy về nhà tìm cô, nỗi đau day dứt cần cô che chở, điên cuồng gọi tên cô. Anh chạy đến phòng cô thì mới nhớ - cô đã đi rồi bỏ anh đi mất rồi, mất rồi. Anh nhớ da diết những ngày tháng bên cô, rời xa cô là cả vòng bão tố. Bên cô thoải mái biết bao, vậy mà anh chẳng nhận ra sớm hơn để đến bây giờ là quá muộn.

        Đau đớn trong tuyệt vọng, anh gào lên tên cô, nhưng cô không còn quay lại nữa, cô đã đi đến 1 nơi rất xa, cái nơi mà không còn chỗ cho sự đau đớn. Anh chợt nhận ra rằng những ngày tháng cô ở bên anh số lần đau khổ còn nhiều hơn những ngày tháng hạnh phúc. Anh nhớ lắm giọng nói của cô nó ngọt ngào và trong trẻo lắm, nhớ cái mùi hương phẳng phất bên mũi mỗi khi cô bước qua. Chẳng nhẽ từ bây giờ sẽ không còn ai nấu ăn cho anh mỗi bữa sáng nữa hay sao, chẳng còn tiếng gọi anh mỗi khi thức giấc nữa hay sao, không còn dáng hình nhỏ bé chạy quanh nhà líu lo nói cười nữa. Anh nhớ lại chiếc hôn đầu tiên anh dành cho cô ở lễ đường, sao mà lại ngọt đến như vậy.

       Ngồi thụp xuống đất, những lời nói của Yoongi chợt ùa về :  

*Em gái tao, nó chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì con bé nó yêu mày. Đến lúc biết tin nó sẽ làm vợ mày mà lúc nào nó cũng cười đùa vui vẻ, tung tăng chạy nhảy khắp nhà. Vậy mà mày là một thằng chồng tồi, trả em gái lại cho tao!*

Những lời nói của Yoongi như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim anh, nó đau lắm xót lắm. Đôi mắt đục màu của anh lia tới một góc căn phòng cô, chợt thấy một quyển sổ nhỏ màu nâu đất nằm dười sàn. Anh nhặt lên, nhẹ nhàng mở nó, thì ra đây là nhật ký của cô...

*Ngày x tháng x năm xxx

        Taehyung à, ngày hôm nay là ngày em và anh chính thức kết hôn rồi đó. Em vui quá đi! Anh biết không, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên em đã phải lòng anh rồi. Ngại quá!

Không biết anh có yêu em không, nhưng em đã thật sự yêu anh rồi mà. Chồng ơi em yêu anh!

Ngày x tháng x năm xxx

        Taehyung à anh đừng đánh em nữa được không, em biết lỗi rồi mà em xin lỗi anh. Anh tha lỗi cho em nhé.

        Mà dạo này anh đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi rượu, em sợ rằng anh sẽ bị ốm đó. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng làm em lo. Yêu anh

Ngày x tháng x năm xxx
Anh còn yêu cô ấy sao. Suốt chừng ấy năm anh vẫn không quên được cô ấy à. Từ trước khi kết hôn em biết anh vẫn còn yêu cô ấy, nhưng em nghĩ khi chúng ta đến với nhau rồi thì anh sẽ buông cô ấy ra mà một lòng yêu em. Em quá ngu xuẩn anh nhỉ? Tình cảm của em đối với anh, trong mắt anh cũng chỉ là rác vụn thôi sao. Có lẽ em nên để anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau nhỉ? Em sẽ rời khỏi đây và cô ấy sẽ hạnh phúc cùng anh. Nhưng ý của em là rời khỏi cái thế giới này ấy. Nỗi sợ của em là không được nhìn thấy anh nữa nhưng thà như vậy còn hơn là thấy anh không được hạnh phúc. Có lẽ anh không biết, nhưng khi nhìn thấy anh đau đớn, em còn đau khổ hơn anh gấp ngàn lần. Cả đời em chỉ mong duy nhất một điều là được nhìn thấy anh vui vẻ, không có em cũng không sao, chỉ vậy thôi là quá đủ với em rồi. Em yêu anh Taehyung.
        Chúc anh hạnh phúc khi không có em ở bên. Anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nha, đừng làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ và hãy luôn cười thật tươi anh nhé. Yêu anh rất nhiều , em rất muốn ở lại với anh nhưng lí trí của em lại không cho phép. Tạm biệt anh người con trai em yêu.
Yêu anh nhiều
Ami
Gấp cuốn nhật ký đã phai màu lại mà khuôn mặt xinh đẹp của anh đã đẫm lệ từ bao giờ. Anh khóc, anh đang khóc chỉ vì cuốn nhật ký chứa đầy tình yêu và hi vọng này sao? Đau khổ, bất lực, day dứt tột cùng đang bủa vây lấy anh, dằn vặt trái tim đau khổ. Anh cảm thấy mình quá nhẫn tâm, không khác gì một tên cầm thú. Sao bây giờ anh mới nhận ra tình yêu trong trắng, hồn nhiên của cô đẹp đến nhường nào, khác hẳn với thế giới tình yêu mưu mô giả dối ở ngoài kia mà anh đã từng gặp. Những lần anh bên cô không nhiều nhưng vẫn rất ấm áp. Bờ môi ngọt ngào không son phấn, thơm hơn cả mật ong, ngọt hơn cả kẹo làm anh nhung nhớ biết chừng nào. Bàn tay nhỏ bé hơi khô ráp vì phải làm việc quần quật suốt ngày, khiến anh khao khát được nắm lấy và vuốt ve yêu chiều thật nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
        Bây giờ đôi chân của anh không vững nữa mà lập tức khuỵ xuống cái nền nhà lạnh buốt trong gió đông. Anh nhận ra anh yêu cô đến nhường nào, không có cô, cuộc đời anh không khác gì ngồi trong ngục tối, nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo và cô đơn....
"Có không giữ, mất đừng tìm"

-----------------------------------------
Taehyung:   Ami, em ở trên đó có buồn không. Anh đến với em nhé, hãy chờ anh nhé!
        Anh bất giác mỉm cười, nhìn nắm thuốc ngủ trên tay, anh vô thức cho tất cả vào miệng, nằm trên sàn nhà lạnh buốt, anh mơ hồ thấy hình bóng Ami đang mỉm cười, đôi mắt đục màu từ từ khép lại và chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng....
-----------------------------------------
Sáng hôm sau:
"Chủ Tịch Kim gia đã tự sát tại biệt thư riêng tại Hongdae. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do uống quá liều lượng thuốc ngủ. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cựu Chủ Tịch tài năng này tự sát và.........
-----------------------------------------
Nơi đâu đó ở thế giới bên kia, anh đã tìm được em.... Cô gái anh yêu








------------------------------

Bây ơi Mèo đây! Bây giờ ta sẽ chơi 1 trò chơi đó là...... bay vô fic mới của Mèo và đọc nó.

Chúc bây zui zẻ?

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro