2) Con của tôi, em định mang nó đi đâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Anh và cô kết hôn tính tới nay là hơn 2 năm, anh luôn cưng chiều và yêu thương cô hết mực. Gia đình nhỏ này của cô tràn ngập tiếng cười vui vẻ, một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc mà mọi người hàng mong ước. Tuy cô và anh chưa có con nhưng hạnh phúc thế này là đã đủ với hai người. Đối với họ, cuộc sống chỉ đơn giản là cái ôm mỗi khi anh đi làm về, cả hai ăn chung một bữa cơm lãng mạn vào buổi tối, ngồi xem phim chung với nhau vào đêm khuya, hay chỉ cần một nụ hôn nồng nàn của cả hai trước khi ngủ...

-----Flashback---------

       - Vợ ơi ~, anh về rồi.

       Nói rồi anh dang rộng tay ra, cô chạy tới sà vào lòng anh:

      - Có cơm tối rồi đó, anh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

      Cô choàng tay qua cổ anh cười nhẹ một cái, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng của anh, rồi chạy vút đi * Em d thương như vy sao mà anh n đ em mt mình, l có thng nào bt em đi luôn thì biết làm sao đây. Haizz, kh thân* . Anh cười nhẹ rồi bước lên lầu.

-------------End Flashback--------------
NHƯNG

        Một buổi tối, sau khi Jungkook đi làm về

- Vợ ơi, có cơm tối chưa?

- Hôm nay em mệt nên chưa nấu ăn.

       Jungkook gắt:

- Vậy từ sáng đến giờ em chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi hay sao.

- Em bảo là em đang hơi mệt có cái gì mà anh phải gắt gỏng với em như vậy. Anh hãy xem lại mình coi, suốt ngày làm việc với chả công việc, anh có quan tâm em xíu nào đâu mà bây giờ anh còn mắng em. _ Ha In cáu

- Anh... xin lỗi mà vợ...

- Xin lỗi làm cái quái gì nữa! Không ăn thì ra ngoài.

- Anh không có ý đó đâu mà Ha In..._ Jungkook hối lỗi

- Chắc anh chán tôi rồi đúng không, vì tôi không đáp ứng nhu cầu của anh nên anh chán tôi đúng không? Vậy thì ly dị đi tôi không muốn sống như thế này nữa. Tránh xa tôi ra!_ Ha In quát

Nói rồi cô lập tức vùng vằng bỏ lên phòng. Chỉ còn những tiếng bước chân lạch cạch trên cầu thang và những làn gió thổi lạnh băng. Jungkook chỉ biết đứng nhìn cô với đôi mắt buồn sâu thẳm. Cô vợ của anh dạo này cứ hay gắt gỏng, khó chịu, nhiều lúc còn rất vô lí nữa, nhiều cuộc cãi vã lớn giữa anh và cô luôn bắt nguồn từ sự nóng nảy, thiếu kiểm soát gần đây từ cô. Cô luôn là một người luôn hòa đồng, hiền lành và đôi chút đáng yêu, nhưng bây giờ bản tính đó biến đi đâu hết rồi. Có phải là do cô thay đổi? Hay chính anh mới là người thay đổi? Có thể cô ấy đã có người mới?"

Những suy nghĩ này cứ ve vãn trong tâm trí anh. Gạt đống suy nghĩ rối như tơ đó ra khỏi đầu, anh bước nhẹ nhàng lên cầu thang tiến đến phòng ngủ của cả hai.

----------------------------------------------

Trong khi đó, cô đang tự dằn vặt chính mình trong góc phòng tối của cả hai. Cô không biết chính mình bị sao nữa.

Ha In pov's

"Dạo này cứ hay khó chịu, cáu giận. Thỉnh thoảng khi đang ăn thì lại chạy đi nôn, chả hiểu nỗi cơ thể bị làm sao nữa. Hay là ... bị bệnh (Au: Bà nội không biết đó là gì à!). Nhưng mà bị bệnh gì mới được chứ!! Hay là mình đã.... Haizz, làm sao có thể. Thôi cứ đi khám cho chắc."

"Cch". Tiếng mở cửa phòng đã kéo Ha In ra khỏi đống suy nghĩ bòng bong đó. Anh bước vào phòng nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Đưa chiếc mũi cao ráo của mình vào hõm cổ cô mà hít hà, anh khẽ lên tiếng làm nũng:

- Vợ~ahh! Anh xin lỗi vợ mà ~ vợ đừng giận anh! Vợ ~ ơi!

Cô khẽ cười nhẹ một tiếng, quay mặt đối diện Jungkook, khẽ bật cười vì cái đôi mắt cún con làm người ta xiêu lòng, cô hôn lên cái sóng mũi cao ráo đấy mà vuốt ve cưng chiều:

- Haizz em không giận anh đâu! Ta đi ngủ thôi. Ahh em buồn ngủ rồi...

- Thế thì em đang khiêu dẫn anh rồi đó bé yêu à... Anh đói

Anh bế xốc cô lên, rồi đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường ngủ, xoay người cô lại, anh đè lên thân người đang muốn nổ tung lên vì xấu hổ. Đôi mắt nhắm chặt ngại ngùng, gò bông đã phủ một lớp hồng tự bao giờ, nhìn cưng chết đi được, nếu mà có thằng đàn ông nào mà nhìn thấy cảnh này chắc cướp cô khỏi tay anh luôn quá! Anh phủ đôi môi của mình lên người cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu tích đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền. Chợt, cô lạnh sống lưng có phần nhồn nhột, hai bàn tay lạnh buốt của anh đã mò ra sau áo cô từ lúc nào không hay. Đắm chìm vào sự ma mị của tình yêu gần như không còn kiểm soát được tình hình nữa, bỗng chợt, cô lấy lại được lí trí, đẩy nhẹ anh ra.

        - Em xin lỗi, nhưng...bây giờ không phải lúc... Hai tuần trước đã làm rồi mà...

        - Ta ...chỉ...mới... Aissh. Thôi em mệt rồi ngủ sớm đi để còn dưỡng sức

       - Nae...

     Nói rồi anh lấy chăn đắp nhẹ nhàng lên người cô, hôn phủ vào môi cô một cái hôn yêu chiều, với tay tắt cái đèn ngủ đang ánh lên những ánh sáng tà mị, rồi nhanh chân bước vào phòng tắm giải quyết cơn đói ban đêm. Giải quyết tế nhị xong, anh trở lại giường thật nhẹ nhàng. Anh lướt nhẹ đôi mắt lên thân người ấy, có chút buồn ẩn hiện trong đôi mắt thỏ con kia. Chẳng nói chẳng rằng anh nằm xuống bên cạnh cô gái bé bỏng ấy ôm nhẹ cô, hít thật sâu cái mùi hương trúc thơm nhè nhẹ làm anh nghiện từng ngày nhung nhớ từng đêm mà đi sâu vào giấc ngủ.

------------------------------dãy phân cách kiu te-------------------

      Sáng hôm sau*

      Ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ len lỏi vào trong căn phòng có chàng trai với khuôn mặt vô cùng điển trai kia. Tay chàng trai đang ôm một cô gái dàng người mảnh khảnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp. Côgái kia rúc đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của chàng ta, tạo thành một khung cảnh siêu lãng mạn. Người con gái cựa quậy mình, rồi nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn kia ra, chớp nhẹ vài cái, rồi ngồi dậy. Nhìn người con trai đang ngủ say bên mình trông thật đáng yêu mà không nỡ gọi anh dậy. Cô gỡ nhẹ tay anh ra khỏi người mình và đi vào phòng tắm vscn.

       Cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm, vài giọt nước lăn rơi xuống xương quai xanh quyến rũ chết người của cô. May là Jeon tổng còn nằm ngủ trên chiếc giường kia, chứ không cô bị mần"thịt" từ lâu rồi. Chợt nhớ ra việc phải làm, cô thay vội quần áo rồi đi ra ngoài. Vội là nói sơ thôi chứ thật sự cô ăn mặc khá là hợp thời, quần jeans dài và áo croptop da trơn, hở nửa bụng, làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô cùng đôi vai trắng ngần.

-------------------------------------tua~tua là tua nhanh ớ ~---------------------------

       Chiều hôm ấy*

      - Ya~ Ha In, em lơ anh à. Kì quá à nha ứ chịu đâu_Jimin làm nũng

     - Ố Chim Chim, em nhớ anh quá.

     - Thôi đi cô nương, mà em đi với anh một chút được không

    - Okie anh hai.

      Hai anh em đi đến quán cafe DNA gần đó. Chọn một bàn trong góc mà ngồi xuống, cô phục vụ chạy tới và nói:

     - Hai anh chị dùng gì ạ.

     - Nước cam_ Ha In order trước

     - Cho anh một ly cafe nha_ Jimin nói kèm theo một cái nháy mắt, làm cho cô phục vụ kia điêu đứng một hồi, rồi chạy vụt đi với gương mặt đỏ chót.

     - Haizz, anh vẫn không bỏ cái thói hay thả thính gái đó à. Làm con người ta ngại ngùng nãy giờ kìa_ Nói rồi cô quác mắt về phia cô phục vụ đang cười ngượng trong góc kia

     - Anh đã ra tay thì ai cũng điêu đứng.

     - Xì, em sẽ mét lại với chị Nari, ple~_ Cô vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt, cười một cái

    - Thôi thôi cho anh xin

    - Mà anh với em ra đây để làm gì

    - À chuyện là anh sắp đi định cư ở Mỹ với chị dâu (Nari)

    - Hả

    - Ừ, anh định hỏi em và Jungkook có đi cùng với anh chị không, để anh còn đặt vé.

    - Mà khi nào đi vậy.

   - Tối nay 10h tối là bay, em nên khuyên Jungkook đi, chi nhánh chính của công ty nó ở bên đó đấy

Tht ra là khi Jungkook đi du hc M thì anh đã được tha kế tp đoàn BH ri

   - À... Để em suy nghĩ_ Cô nói rồi nhìn lên đồng hồ điểm 7h

  - Có gì gọi cho anh. Thôi anh về.

      Cô chạy vội về nhà, Cô mà về trễ chắc Jungkook thịt cô mất. Nhớ đến cái cảnh 2 tuần trước cô đi sinh nhật về muộn mà đã sởn hết gai ốc lên hết rồi. Về tới nhà vẫn không thấy Jungkook đâu, cô làm một ít thức ăn để mang lên công ty cho cậu ăn.

      Trước cửa phòng làm việc của chủ tịch JK, cô nghe thấy tiếng ỏng ẹo của ả Sana_thư kí nữ của Jungkook. Eo ôi, cô chúa ghét tiếng này, nó làm cô nổi hết da gà da vịt lên, sến sẩm. Ả luôn miệng gọi Jungkook ơi ~, anh chơi với em đi a ~. Cô nhếch môi, thể nào Jungkook cũng quát và đuổi ả ra khỏi phòng thôi. Nhưng cô cứ chờ mãi mà vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, thấy lạ cô hé nhỏ cửa ra xem thì cái hành động của đôi nam nữ trong phòng kia làm cô bất giác mà lùi xuống vài bước, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, chân không vững nữa quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Jungkook và ả Sana đang ôm nhau, đã vậy mà Jungkook vẫn không chống cự mà còn đáp trả lại nữa chứ. Hai tay ả ta quàng qua cổ anh, ngồi lên chiếc đùi rắn chắc của anh mà lắc lư, có vẻ ả đã thấy Ha In nên giương đôi mắt kiêu ngạo và khiêu khích cô. Còn anh thì không biết cô ở đó mà đôi tay ôm lấy cái eo con kiến của ả, đầu gục xuống vai ả. Đôi bàn tay cô nhanh chóng che miệng lại để không phát ra tiếng khóc, đồ ăn cô cất công mang đến bây giờ đã nằm lăn lóc dưới sàn của công ty anh. Cô đứng dậy, dặn lòng không được khóc mà phải mạnh mẽ lên, đôi tay trắng muốt mượt mà lau đi những hạt kim cương nóng hổi lăn dài trên đôi má hồng kia, chỉnh chu lại quần áo mà quay trở về. Cô cầm chiếc điện thoại, nhấn vào số của ai đó và gọi.

         - Em suy nghĩ kĩ chưa _ đầu dây bên kia hỏi

         - Cho em một vé.

         - Rồi. Mà Jungkook không đi à

         - Đón em

         Jimin không nói gì nữa mà lặng lẽ cúp máy. Tính cô, Jimin hiểu quá rõ, cô và Jungkook đang có chuyện không vui với nhau nên cô mới như vậy. Cô đi vào trong nhà, lôi cái vali thật to ra, gom hết đồ đạc của mình trong tủ quần áo rồi bước ra ngoài, không quên mang theo cái thứ quan trọng kia. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa nhà. Biết anh mình đến, cô đi ra ngoài, khoá cửa lại và vứt chìa khoá vào chậu cây.

        - Em vào đi._ Anh đặt vali vào sau xe rồi bước lên phía trước ngồi lái.

       - Rốt cuộc em với thằng đó đang có chuyện gì mà em phải bỏ đi _ Jimin nghiêm mặt, cất giọng để xua tan bầu không khí ảm đạm

       - Jungkook anh ta đang ôm một người phụ nữ khác.. Hức hức.. _ Nói đến đây, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống thành dòng. Jimin hiểu tâm trạng của cô em gái bé bỏng mà cất tiếng:

       - Thôi được rồi, anh hiểu. Mà nguyên do nào mới làm em bỏ đi, chứ thường thì em sẽ nói chuyện rõ ràng với nó mà.

Cô đưa cho Jimin một xấp giấy mỏng và nói: Thà em làm mẹ đơn thân còn hơn là để cho đứa bé sinh ra mà có người cha như vậy. _ Cô nói, đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đen kịt kia. Phải rồi, giấy khám thai 2 tuần, kết tinh tình yêu của cô và anh. Sáng hôm nay cô đến bệnh viện phụ sản khám thai và nhận được tin này, định bụng sẽ nói lại với Jungkook mà lòng cô vui hẳn lên, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến điều kinh khủng đó mà hi vọng trong cô vụt tắt, thay vào đó là một cảm xúc đau khổ xé lòng. Cô chỉ sợ sau khi đó, anh về nhà và hắt hủi cô, lúc đó cô rời đi là quá muộn...
----------------------------------------
Hết chap rồi nha mấy thím. Sorry mấy thím, tui ra chap trễ quá keke.
Còn tiếp đó nha
P/s: Tặng cho con mắm bạn thân để nó đỡ giận oppa JK.
DTVKOOK

À còn hơi bị nhiều a~ chưa chắc là three shots keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro