Chap 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rả rích, đều đặn rơi xuống mặt đất. Hơi lạnh từ bên ngoài luồn vào cửa sổ. Bom ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm những giọt nước như hạt thủy tinh đọng lên mặt kính. Cô đứng dậy, khép lại chiếc áo len mỏng khoác trên người, mở cửa sổ bước ra bên ngoài ban công. Mưa tạt vào làm ướt gạch hoa nên sàn nhà trơn trượt. Bom không đi dép, bàn chân trần dẫm lên sàn nhà ẩm ướt. Những giọt mưa vô tình hất vào mặt, vào cổ cô, lạnh đến tê tái, như những chiếc kim nhọn hoắt châm vào da thịt. Cái lạnh thấm vào cơ thể làm cô càng thêm tỉnh táo. Cô vừa mới kết hôn chưa lâu. Quyết định này quả là đường đột, giống như một mũi tên xuyên qua, làm chệch hướng của một mũi tên khác. Cô còn yêu anh sao? Lồng ngực trống rỗng khiến cô nghĩ là không, nhưng trái tim vẫn còn một nỗi đau âm ỉ khiến cô không lờ đi được. Nhưng cô còn có thể làm gì? Những tổn thương trong quá khứ sẽ mãi mãi là vết sẹo rõ ràng nhất, minh chứng cho sự đau thương mà có muốn cũng không quên được. Hận cũng có nghĩa là vẫn yêu. Nhưng nếu đã yêu mà vẫn hận thì sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được cái gọi là hạnh phúc. Kết cục, chẳng phải chỉ có một hay sao, đâu nhất thiết phải khiến nó đi một chặng đường vòng vèo không cần thiết, chi bằng dũng cảm đối mặt một lần, dứt khoát chấm dứt tất cả.

Ji Yong và Bom ngồi bên cạnh nhau trong phòng khách. TV vẫn đang bật và phát một bài hát vui nhộn nào đó mà cả hai đều không bận tâm, dường như tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa đã bị cuốn vào không gian đặc quánh, khiến nó không thể chạm được vào màng nhĩ của hai người. Ji Yong hít thở một cách khó khăn, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Những lời muốn nói cứ như cơn lũ chỉ chực trào ra khỏi vòm họng, nhưng lại bị một con đê cao chắn lại. Đột nhiên anh cảm thấy tức giận vì sự vô dụng của mình. Nói đi! Hãy nói như cái cách mày vẫn thường làm! Thẳng thắn và không sợ gì cả! Đối với người khác có lẽ anh đã không nề hà mà nhanh chóng đề cập đến sự việc, nhưng đây là cô. Tính cách quyết đoán thường ngày của anh, chỉ cần một ánh mắt không rõ cảm xúc của cô cũng khiến nó biến mất không còn chút dấu tích. Anh khó khăn cất tiếng.

"Bommie......"

"Em nghe!"

Cô trả lời anh nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía TV, cho dù những hình ảnh trên đó không hề đọng vào mắt cô. Ji Yong nhìn cô, bàn tay đặt trên thành ghế đã vô thức siết chặt.

"Em......có yêu anh không?"

Bom khẽ giật mình. Tại sao anh lại hỏi đến vấn đề này chứ, cái vấn đề mà anh và cô luôn muốn tìm câu trả lời, nhưng lại cũng không dám đối mặt với chính câu trả lời đó. Cô định bật thốt ra một lời gì đó, nhưng ra đến miệng lại là một chữ "Không" hết sức lạnh lùng. Đôi mắt cô vẫn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, và anh vẫn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Không biết đã bao lâu anh chỉ có thể nhìn ngắm một nửa khuôn mặt của cô như vậy. Chỉ một nửa. Anh đã biết cô sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng sẽ có một điều bất ngờ xảy ra. Nhưng anh biết, cái điều bất ngờ đó chỉ có xác suất là một phần nghìn mà thôi, tất nhiên, nó đã không xảy ra. Mặc dù không muốn, không hề muốn chút nào, nhưng anh vẫn phải nói, vẫn phải để cô đi. Cho dù cô có là vợ anh, cho dù anh có yêu thương chăm sóc cô đến thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn mãi mãi không thể hạnh phúc. Nếu như cô vẫn không chịu buông bỏ cái quá khứ ám ảnh đó, thì mọi nỗ lực của anh cũng đâu khác gì lâu đài cát. Đột ngột, cô quay mặt sang, đối diện nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sáng trong veo của cô giờ đây như có một lớp sương mù bao phủ, che đi tất cả cảm xúc cùng suy nghĩ.

"Em biết anh định nói gì. Nhưng chẳng lẽ lần này anh lại muốn chà đạp lòng tự tôn của em thêm một lần nữa ư?"

"Anh.....không........"

Ji Yong đau đớn nhìn Bom. Đúng thế, nếu anh nói ra trước sẽ chính là xúc phạm đến lòng tự tôn của cô. Anh nhìn vào mắt cô, cô không hề né tránh. Bom cất giọng lạnh lùng, nhưng vẫn có một chút run rẩy trong đó.

"Chúng ta.........li hôn đi!"

Bàn tay anh càng siết chặt hơn nữa. Ji Yong khó nhọc mở miệng.

"Anh đồng ý!"

Cho dù có né tránh, có cứu vãn đến thế nào thì sự thật vẫn rành rành ra đó. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Cô ngồi co cụm bó gối trên chiếc ghế dài mềm mại. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào mắt anh ko hề né tránh. Nhưng con tim nguội lạnh lại một lần nữa đau đớn gào thét điên cuồng. Đột nhiên cô cảm thấy chán ghét người trước mắt. Chán ghét cả chính bản thân cô. Đang yên đang lành chạy về đây làm gì, định chứng tỏ cái gì kia chứ? Bây giờ thì hay rồi. Vừa muốn ở lại, vừa muốn chấm dứt tất cả. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt tủi hờn. Anh nhìn cô, mái tóc đỏ uốn lượn buông xuống lòa xòa sau lưng cô, nhờ ánh đèn ánh lên một màu đỏ rực rỡ như máu, xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ. Đột nhiên anh có khao khát muốn chạm vào mái tóc đó. Anh từ từ đưa tay ra, rụt rè chạm vào mái tóc cô. Chỉ lần này thôi, lần này thôi, anh sẽ không bao giờ chạm vào cô nữa. Cảm giác bàn tay của anh đang trượt từ đầu xuống lưng mình, dọc theo mái tóc, Bom cũng không có phản ứng. Đúng thế, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng cô cho phép anh chạm vào mình. Cơn ác mộng hằng đêm lại như ùa về. Mái tóc cô ngày xưa chỉ để tự nhiên nhưng vẫn rất thẳng và mượt mà, đen óng ả. Nhưng tất cả đã thay đổi. Con người đã thay đổi. Khung cảnh cũng thay đổi. Tình yêu có lẽ không thay đổi, nó chỉ là ghim sâu hơn mà thôi, và cần được giải thoát khỏi vũng lầy. Ở bên cạnh anh, cho dù có tình yêu, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn những khúc mắc ngày xưa, tưởng đã quên nhưng hóa ra vẫn nhớ rõ, cho dù là hèn nhát, nhưng chỉ có thể trốn chạy, tách xa nhau ra, cho đến khi vết sẹo mờ dần rồi lành hẳn.

Hôm nay vẫn mưa, tuy không lớn như hôm qua. Hôm nay chỉ là những hạt mưa bụi lất phất, đủ để thấm ướt áo nhưng lại không đáng để người ta che ô. Bom kéo chiếc va li nặng trĩu ra khỏi nhà. Thủ tục li hôn đã làm xong, cô và anh đã xóa sạch mọi quan hệ. Trời vẫn còn sớm, anh vẫn chưa thức dậy. Cô quay đầu, nhìn ngắm căn nhà vắng lặng đơn độc như chủ nhân của nó, hít một hơi thật sâu. Không phải là hối tiếc, mà chỉ là có một chút lưu luyến. Tuy chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng cô cũng đã tự tay trang trí lại căn nhà, rèm cũng do cô chọn, và mảnh vườn có những khóm hoa nhỏ do chính tay cô trồng. Bom quay đầu bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề, đón một chiếc taxi, rời khỏi nơi này.Trên tầng hai, rèm cửa hé mở một khoảng nhỏ đủ để có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới. Ji Yong siết chặt tay, vày vò một góc của tấm rèm màu vàng nhạt. Mỗi một bước chân của cô như nện vào lồng ngực anh những cú đau điếng. "Tạm biệt, tình yêu của anh"

__________________________________

~2 năm sau~

Khách mời nhộn nhịp đi vào cổng chính. Hôm nay là lễ cưới của tổng giám đốc T.O.P Fashion Choi Seung Hyun. Cô dâu là Sandara Park, cũng chính là thư kí của anh. Bom mặc chiếc váy xòe màu trắng xinh đẹp, vui vẻ bước vào tòa nhà tổ chức tiệc cưới. Cô vốn dĩ không muốn trở lại Hàn Quốc, nhưng là lễ cưới của Seung Hyun, cô không thể vắng mặt được. Mọi người xung quanh cô đều lạ lẫm. Cô không quen ai cả. Cô mỉm cười tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cô ngước mắt nhìn ngắm khung cảnh hào nhoáng sang trọng này. Một đám cưới khác hiện lên trong đầu cô, rực rỡ còn hơn cả nơi này, nhưng điều kì lạ là cô không đau, chỉ có hoài niệm mà thôi. Cô khẽ lắc đầu.

"Xin chào! Tôi ngồi đây được không?"

Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình hoảng hốt, ngẩng phắt đầu dậy. Không phải anh. Người trước mắt cô không phải anh mà là một người đàn ông lịch lãm khác. Trên người anh ta toát ra một loại khí chất quen thuộc, nhưng cô không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Cô nghĩ là mình đã nghĩ ngợi lung tung nên mới thế. Cô khẽ gật đầu với anh ta. Anh ta bắt chuyện với cô.

"Xin được hỏi cô là?"

"Tôi là Jenny Park"

"Ồ. Hóa ra cô là nhà thiết kế nổi tiếng đó. Hân hạnh! Tôi là G-Dragon, tổng giám đốc tập đoàn GD Fashion"

Cô trợn trừng mắt. Tổng giám đốc của GD Fashion sao? Cô tuy ở nước ngoài nhưng vẫn biết tổng giám đốc Kwon Ji Yong của GD Fashion đột ngột không xuất hiện nữa, mọi quyền điều hành cũng như xử lí công ty đều giao cho phó tổng giám đốc Lee Seungri. Cô rất khó hiểu. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Đúng hai năm kể từ khi hai người kí vào đơn li hôn, cô ra đi, anh cũng biệt tăm biệt tích, bây giờ đùng một cái lại xuất hiện G-Dragon thế chỗ của anh.

"Vậy anh có biết.......Kwon......ý tôi là tổng giám đốc trước đây đâu rồi?"

G-Dragon mỉm cười bí hiểm với cô.

"Anh đã làm quen lại rồi! Em không định sẽ để anh theo đuổi sao?"

Cô trợn tròn mắt.

"Anh....anh.....phẫu thuật......thẩm mĩ......."

Ji Yong cúi xuống nâng một bàn tay của cô lên.

"Tôi là Kwon Ji Yong, nay là G-Dragon, rất hân hạnh mời Jenny Park tiểu thư một điệu nhảy"

Bom mỉm cười rạng rỡ, đặt tay vào tay anh. Tình yêu, không có gì là quá muộn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro