Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới, Bom và Ji Yong vẫn đến công ty làm việc như thường mà không đi nghỉ tuần trăng mật. Thực ra anh đã chuẩn bị đâu vào đó, nhưng cô lại không muốn đi nên mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ. Cuộc sống vợ chồng của hai người vẫn bình lặng như cũ, giống như một cặp vợ đã kết hôn lâu năm chứ không như những cặp tân hôn tình cảm mặn nồng. Bom không những không trưng ra bộ mặt thờ ơ lãnh đạm như trước kia, mà thỉnh thoảng còn mỉm cười, nụ cười sáo rỗng không lên đến mắt. Những lúc như thế anh cảm thấy rất khó chịu, thà rằng cô đừng cười còn hơn. Cô không ngại việc thân mật với anh. Cô giúp anh cởi áo khoác, giúp anh thắt cà vạt, nấu bữa sáng cho anh, giúp anh sấy tóc, ngủ chung giường, đắp chung chăn, thậm chí còn không ngần ngại ôm lấy anh nữa, giống hệt một con rô bốt. Một con rô bốt được lập trình sẵn, không hề có cái gọi là cảm xúc chân thật. Nhiều khi anh cảm thấy chán ghét cô, hối hận vì đã cưới cô, nhưng mỗi lần trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ đó, anh lại tự tát vào mặt mình, nhắc nhở về những chuyện ngu xuẩn mà anh đã gây ra cho cô trong quá khứ. Anh muốn cô mở lòng, nhưng không muốn ép buộc cô. Đám cưới của hai người, bố mẹ cô không đến. Anh có thể tưởng tượng được chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với gia đình cô, đến nỗi một cô gái vốn được nâng niu chiều chuộng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nay lại một thân một mình trong chính đám cưới của mình, không có lấy một người thân thích. Vậy mà cô vẫn chỉ bày ra một bộ mặt đương nhiên, đương nhiên là sẽ như thế, đương nhiên là cô vẫn cô đơn, đương nhiên là không ai quan tâm tới cô cả. Chẳng phải vẫn còn anh sao? Anh đã là chồng cô, anh muốn cho cô được hưởng tình yêu mà cô đáng được nhận. Quãng thời gian 6 năm đằng đẵng đã đày đọa cô trở thành một con người không tim không phổi. Anh tình nguyện sẻ chia cho cô một nửa trái tim, vốn dĩ chỉ là một tảng băng nhưng đã vì cô mà tan chảy.

___________________________________________

Ji Yong vạch rèm cửa ra, ánh nắng mạnh mẽ chiếu thẳng vào phòng ngủ, xuyên qua tấm kính lớn trong suốt. Bom nheo mắt, uể oải kéo chăn trùm kín đầu. Ji Yong mỉm cười lay người Bom.

"Bommie, sáng rồi đấy! Anh đã nấu bữa sáng cho em rồi này!"

Bom gắng gượng thêm một lát rồi cũng ngồi dậy, khó khăn lết ra khỏi giường. Đêm qua mải vẽ nên cô ngủ rất muộn, đến bây giờ hai mí mắt vẫn trĩu xuống. Anh gấp lại chăn màn rồi xuống lầu trước, đợi cô xuống ăn sáng. Bom đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa xuống bếp đã thấy hai đĩa thức ăn đối diện nhau. Thực ra cũng không phải bữa sáng thịnh soạn gì, chỉ là bánh mì, trứng ốp la và một cốc sữa tươi. Anh đẩy ghế ra giúp cô, Bom hơi ngẩn người. Được anh đích thân vào bếp chuẩn bị bữa sáng, có lẽ cũng chỉ có một mình cô. Nói cô không cảm động là nói dối, chỉ là cô cảm thấy không cần phải biểu hiện ra mà thôi. Cô chăm chú ăn hết bữa sáng, uống sữa rồi đứng dậy. Cô nói với Ji Yong.

"Em lên chuẩn bị đi làm đây! Muộn rồi!"

Ji Yong ngẩn người nhìn bóng Bom hấp tấp chạy vội lên cầu thang, chiếc đĩa trước mặt anh vẫn còn nguyễn vẹn. Anh chưa ăn miếng nào, suốt từ nãy đến giờ chỉ ngồi ngắm cô ăn mà thôi. Anh cười khổ. Rốt cuộc thì anh đang trông đợi gì ở cô cơ chứ? Bữa sáng do anh nấu, chẳng lẽ khen một câu cô cũng cảm thấy không đáng giá hay sao, cô thậm chí còn không để ý rằng anh còn chưa ăn sáng xong nữa. Bom lại xuất hiện với bộ đồ công sở đơn giản, cô nhìn anh.

"Anh không đi làm sao?"

"Không"

"Trưa nay em có hẹn với Seung Hyun, anh ăn trưa một mình nhé!"

Nói rồi không đợi phản ứng của anh, cô lao ra khỏi nhà. Ji Yong thở dài, lại một lần nữa tự mặc niệm lỗi lầm của mình ở trong lòng, tránh làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Nhưng hễ cứ nghe thấy cái tên Seung Hyun anh lại không thể nào bình tĩnh nổi. Trên thương trường, anh và anh ta là đối thủ, bây giờ vì một người phụ nữ, anh lại thêm căm ghét anh ta. Anh thừa nhận là anh ghen tị. Trong khoảng thời gian 6 năm đó của cô, anh hoàn toàn mù mịt. Nhưng Seung Hyun lại là người tường tận mọi việc. Lúc cô yếu đuối nhất, đau khổ nhất, cần sự chở che nhất, người bên cạnh cô lúc đó là Seung Hyun chứ không phải là anh. Anh đã tự nhủ với lòng mình hàng trăm hàng ngàn lần là không thể đòi hỏi cô một cách trọn vẹn, nhưng anh sợ là anh sẽ không làm được mà nổi nóng với cô mất. Anh lo mình sẽ lại làm cô hoảng sợ mà bỏ đi. 6 năm mất cô, anh đã sống không bằng chết. Mải miết tìm kiếm cô, hy vọng để rồi thất vọng, như thể cô hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Cảm giác đó anh một chút cũng không muốn nhớ lại. Trái tim vô cảm trước kia của anh giờ lại âm ỉ đau như có hàng trăm con kiến đang tra tấn.

Buổi chiều anh ghé qua công ty một chút, chủ yếu là để nhìn cô một lát. Cô vẫn chăm chú vào công việc, bàn tay mềm mại vẽ liên tục lên mảnh giấy, hướng dẫn cho nhân viên cấp dưới của mình. Anh thở dài quay người bước đi, tiếng giày nện xuống đất nghe cồm cộp.

"Alo. Tối nay? Giữa chúng ta có chuyện để nói sao? Được! Tôi sẽ đến!"

Lại là gã Seung Hyun đáng ghét đó. Anh ta mà cũng có ngày hẹn anh đi uống rượu sao. Hai người đâu có thân thiết đến mức đó? Ji Yong siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đến mức như muốn bóp nó nát vụn.

_________________________________

Quán rượu vào ban đêm, không hẳn là vắng khách, chỉ là có lẽ mỗi người đều mang theo một tâm sự khi đến đây nên quán khá là yên tĩnh, chỉ có bản nhạc buồn chầm chậm phát ra. Lòng anh chùng xuống khi nghe bài hát này. Không phải là cảm giác buồn da diết, đau đến chết đi sống lại, mà là chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng lại đi vào lòng người, khiến người ta đồng cảm, như vết thương nhỏ chỉ hơi nhức nhối, nhưng lại nhức nhối đến suốt đời. Từ xa anh đã nhìn thấy Seung Hyun đã ngồi trước quầy bar, trên tay là ly rượu màu vàng sẫm sóng sánh. Ji Yong tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi cứ nghĩ là anh không đến!"

Ji Yong nhếch mép.

"Có chuyện gì?

Seung Hyun vẫn chủ chăm chú nhìn ngắm thứ chất lỏng trong suốt đó lắc lư theo chiếc cốc trong tay anh. Vẻ mặt Ji Yong như đã mất hết kiên nhẫn.

"Có gì anh nói thẳng ra đi! Đừng cứ úp úp mở mở mãi thế!"

"Anh có lỗi với Jenny!"

Ji Yong đột nhiên tức giận hét lên.

"Cô ấy là Park Bom, không có Jenny gì ở đây cả!"

Seung Hyun mỉm cười.

"Được rồi! Bom hay Jenny cũng đều là một người. Có gì quan trọng sao?"

Cả hai lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Ji Yong cầm ly của mình lên, uống một hơi cạn sạch. Vị cay nồng của rượu chảy xuống cuống họng bỏng rát như càng làm anh tỉnh táo hơn.

"Seung Hyun, chẳng lẽ anh định bảo tôi rời xa cô ấy sao?"

"Haha. Cô ấy đã là vợ anh, anh sợ cái gì chứ! Tôi chỉ là muốn nói, thật ra cô ấy, vẫn còn yêu anh!"

Lòng Ji Yong chấn động, nhưng anh vẫn trấn tĩnh, thản nhiên rót rượu vào ly của mình, cũng rót vào cái ly trống không của Seung Hyun.

"Dựa vào đâu mà tôi phản tin anh?"

"Tùy anh thôi, những gì tôi nói đều là sự thật! Cô ấy vẫn còn yêu anh, chỉ là cô ấy đã bị tổn thương một lần rồi, cô ấy không đủ can đảm để bị tổn thương thêm một lần nào nữa!"

Ji Yong trầm ngâm. Đúng thế, Bom đã bị tổn thương một lần rồi, lại còn là vết thương chí mạng, ai mà không sợ chứ. Nhưng anh phải làm sao, làm sao để xoa dịu vết thương của cô bây giờ.

"Cô ấy che dấu quá tốt, đến mức chính cô ấy cũng đã nhầm tưởng rằng mình hết yêu anh, nhưng cô ấy đã đồng ý làm vợ anh!"

"Đó chẳng qua chỉ là......."

"Chẳng qua chỉ là muốn được gần anh mà thôi!"

"Nhưng tôi chỉ làm cô ấy đau lòng....."

"Đúng thế! Nếu không vì cô ấy ngăn cản , tôi đã đấm vào mặt tên khốn như anh rồi! Haha"

Ji Yong cũng bật cười theo. Anh không biết cuộc hôn nhân này là quyết định đúng đắn hay sai lầm nữa. Anh yêu cô. Cô yêu anh. Nhưng cô cũng hận anh. Yêu và hận đan xen, vì yêu nên hận, càng hận lại càng chứng tỏ trái tim mình hoảng loạn. Cô thờ ơ chính là để kiềm chế sự hoảng loạn của trái tim mình.

"Nếu....nếu tôi để cô ấy đi.......anh sẽ đưa cô ấy đi chứ?"

Seung Hyun kinh ngạc nhìn Ji Yong.

"Tôi á?"

"Chẳng phải anh cũng yêu cô ấy sao?"

Seung Hyun bật cười khanh khách. Anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Anh cũng nhìn ra sao? Đời bất công thật đấy! Tôi giúp cô ấy bao nhiêu việc nhưng cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến anh!"

"Anh chưa trả lời vào câu hỏi chính!"

"Nếu cô ấy chịu đi với tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đi! Bất chấp cả bố tôi và mẹ cô ấy!"

Ji Yong khó hiểu nhìn Seung Hyun.

"Bố anh và mẹ cô ấy? Chẳng lẽ......"

"Đúng rồi đấy! Tôi và cô ấy đúng là có cái quan hệ chết tiệt đó! Mẹ cô ấy cũng chính là mẹ kế của tôi. Tôi và cô ấy cũng xem như là thân thiết, nhưng cô ấy thật sự ghét bố tôi..."

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên, quyện vào cái không gian đặc quánh những nỗi buồn khác nhau của nhiều người khác nhau. Tiếng rượu róc rách chảy xuống ly, tiếng ừng ực của người uống rượu. Seung Hyun cười hà hà.

"Kwon tổng! Lần đầu tiên chúng ta hòa hợp như thế này đấy! Nào, tôi kính anh một ly!"

"Haha, sao lại khách sáo thế, gọi tôi Ji Yong được rồi!"

"Được! Vậy anh cũng gọi tôi là Seung Hyun nhé! Người anh em, cạn!"

"Cạn!"

Từng ly từng ly trôi xuống cổ họng, mãi đến vị đắng chát cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Seung Hyun nói đúng, không để ý đâu có nghĩa là không yêu, chỉ là trái tim đã nguội lạnh lại càng dễ vỡ, tình yêu giống như miếng bánh ngọt ngào, nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm chìm đắm vào vị ngọt đáng sợ đến mê người đó, để rồi khi dứt ra trái tim lại trầy trụa vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro