Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của tổng giám đốc GD Fashion và nhà thiết kế nổi tiếng Jenny Park, đó là hàng tít nổi bật trên trang nhất của hầu hết các báo. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Seungri cầm trên tay tấm thiệp cưới màu hồng nhạt mà vẫn cứ nghĩ là mình nhìn lầm, anh tự hỏi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra cả ngàn lần.

"Hyung! Sao lại thế này?"

Ji Yong vẫn nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn làm việc.

"Anh cưới vợ. Chú hỏi ngớ ngẩn gì thế?"

Seungri vò đầu bứt tai, ra chiều thống khổ.

"Em biết là anh cưới vợ. Nhưng......nhưng......sao lại đột ngột thế? Anh vừa mới quen biết cô ấy chưa được bao lâu....."

"8 năm đã đủ lâu chưa?"

"Á?"

"Chú không cần biết đâu!"

Seungri ra khỏi phòng làm việc của Ji Yong với tâm trạng bức bối. Đã quen nhau đến 8 năm rồi ư? Sao anh lại không biết gì? Anh làm việc cùng Ji Yong ít ra cũng đã 5 năm trời mà không hề nhìn thấy sự xuất hiện của Bom, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trước khi anh đến.

Bom được cấp phép không cần phải đến công ty, nhưng ở nhà cô cũng không có việc gì làm. Nhẫn anh đã mua. Váy cưới cũng đã lấy về. Tiệc cưới thì đã có công ty chuyên nghiệp tổ chức. Chiếc váy cưới màu trắng ngắn trên đầu gối với đuôi váy dài quét đất, bên trên đính những hạt kim cương nhỏ xíu tinh xảo, phản chiếu ánh mặt trời tạo ra những điểm sáng lấp lánh như sao đêm. Cô ngồi bó gối trên chiếc giường, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc rèm cửa mỏng tang khẽ khàng lay động. Chiếc chuông gió cô mang theo từ nhà lại phát ra những tiếng ting tang. Lòng cô bình lặng đến trống trải. Đối với một cô gái, khoảnh khắc đầu tiên được khoác lên mình chiếc váy cưới, có lẽ chính là điều kì diệu nhất. Cô cũng là một người con gái, cô tất nhiên đã từng rất mơ mộng về cái ngày mình được làm cô dâu. Cô sẽ mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, đầu đội vương miện, trang điểm thật xinh đẹp, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Bố sẽ dắt cô đi vào lễ đường, trao tay cô cho anh, hai người cùng nhau lập lời thề trước Chúa, sẽ chung thủy bên nhau đến trọn đời. Cô thích thiết kế từ nhỏ, chắc chắn chiếc váy cưới sẽ do chính cô thiết kế, độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ, giấc mộng đẹp đẽ đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Chẳng có chiếc váy cưới nào cô tự thiết kế cả, cũng chẳng có người bố nào sẽ đưa cô vào lễ đường, cũng chẳng có người mẹ nào sẽ khóc vì phải gả cô cho người ta, cũng chẳng tổ chức ở nhà thờ lãng mạn. Một đám cưới có lẽ là lớn nhất, tưng bừng nhất, nhộn nhịp nhất, nhưng thật ra lại trống trải nhất. 6 năm trước, trái tim cô đã chết. Trở lại Mĩ, những mong tìm kiếm sự an ủi từ gia đình thân yêu của cô, bố cô sẽ ôm cô vào lòng mà chửi rủa kẻ đã bỏ rơi cô, mẹ sẽ vì cô mà nấu những bữa ăn ngon lành, nhưng khi cô đang chật vật leo từ vực thẳm, vất vả lắm mới bám được vào vách đá, lại bị người ta nhẫn tâm đạp xuống. Bố mẹ li hôn, mẹ cô vì tình cũ mà chia tay với bố. Tổn thương liên tiếp, cô đã định chết theo trái tim của mình, nhưng cô sợ hãi. Những năm sau đó, cô đã phải học cách tự lập, sẽ không còn ai lo lắng cho cô nữa, có đau cũng phải chịu, tổn thương cũng không được hé răng nửa lời. Một mình sống trong căn nhà rộng lớn, sự lạnh lẽo mỗi đêm về thấu buốt cả tim gan, làm vết thương lòng càng thêm nhức nhối.

Cô đưa tay lên, chắn ánh nắng chiếu về phía mình. Chiếc nhẫn Butterfly mặc dù ngược sáng nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lúng liếng đẹp đẽ, cho thấy sự quý giá của nó. Đôi cánh bướm ôm lấy ngón áp út thon dài của cô, từng đường nét mềm mại dịu dàng. Anh đã chính thức cầu hôn cô, sau khi hai người đã trở thành vợ chồng. Ngồi trên đỉnh một nhà hàng xoay, chỉ có hai người. Có nến, có rượu vang, có hoa hồng, và cả tiếng violon da diết, đúng chất lãng mạn. Bên dưới là thành phố Seoul về đêm, rực rỡ những ánh đèn. Anh quỳ xuống, hôn lên đôi tay cô. Môi anh nóng bỏng áp lên da cô lành lạnh. Chiếc nhẫn lạnh lẽo luồn vào ngón tay cô, cảm giác không quen luôn nhắc nhở cô về việc mình đã có chồng. Bàn tay cô mân mê chiếc nhẫn, xoay đi xoay lại. Thật lòng mà nói cô rất thích chiếc nhẫn này: Butterfly.

___________________________________________

Căn phòng hào nhoáng sang trọng, ở giữa mọi người đang cùng nhau khiêu vũ, từng cặp từng cặp xoay vòng. Bồi bàn đi lại phục vụ, bên ngoài có bảo vệ canh cửa kiểm tra thiệp mời. Nhạc trưởng vung đũa lên xuống, điều khiển dàn nhạc chơi những bản nhạc vui nhộn. Ji Yong và bố mẹ anh đứng trước đại sảnh chào đón khách mời. Lãnh đạo cấp cao của nhiều công ty lớn cùng phu nhân, không một ai vắng mặt. Tất cả đều rất bất ngờ trước chuyện anh kết hôn với nhà thiết kế nổi tiếng. Chính bố mẹ anh cũng rất bất ngờ trước tin con trai mình đã đăng kí kết hôn, và cô con dâu vẫn chưa gặp mặt dù chỉ một lần. Đến bây giờ hai ông bà vẫn còn cảm giác hoang mang, đặc biệt là mẹ anh. Liệu con dâu bà là người như thế nào? Bà đã xem ảnh của cô, quả thực rất đẹp, đủ khiến rất nhiều người bạn của bà phải xuýt xoa, sự nghiệp lại thành công. Ông bà đã cho người đi điều tra, tuy rằng bố mẹ li hôn nhưng gia cảnh lại vô cùng tốt. Một người con dâu hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không chân thật. Khách khứa đã đến đông đủ, Ji Yong đứng trên đài cao, bên trên là vị chủ hôn, bạn thân của chủ tịch Kwon. Đúng như dự đoán của Bom, bố mẹ cô không đến. Họ chỉ gửi cho cô một đống quà cưới xa xỉ, nhưng lại không hề ló mặt, cũng không hề tò mò về người chồng mà cô sắp lấy. Tiếng nhạc vẫn vang lên dịu dàng, nhưng đã không còn ai khiêu vũ nữa. Cánh cửa bật mở, Seung Hyun dắt tay cô đi về phía Ji Yong. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô, ngưỡng mộ có, ghen tị có, bất ngờ có, choáng váng có. Nhiều vị tiểu thư đã từng căm tức vì cô là người kết hôn với Ji Yong, chàng trai cướp đi biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ của họ, bây giờ lại chỉ có thể tự hận bản thân mình vì sao không được như cô. Cô xinh đẹp, giỏi giang, xứng với anh như thế. Ngay cả khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi cũng giống anh. Ngay trong lễ cưới của chính mình, cô dâu không có biểu hiện thẹn thùng e ấp, mà chỉ có vẻ lạnh lẽo thanh cao. Ánh mắt Ji Yong nhìn cô lại tràn ngập nhu hòa cùng yêu thương. Có lẽ chưa có ai khiến tổng giám đốc GD Fashion phải lao đao như vậy.

Seung Hyun trao tay cô vào tay anh. Sau lời thề ước chung thủy trọn đời, anh lại trao nhẫn vào tay cô một lần nữa. Cô cũng đeo nhẫn vào ngón tay anh, những cánh bướm mạnh mẽ cũng ôm trọn lấy ngón áp út của anh. Anh nhìn cô. Đôi mắt cô trong veo phản chiếu hình ảnh anh trong đó, nhưng chỉ đơn giản là phản chiếu, không hề đọng lại. Đón nhận anh vẫn là vẻ hờ hững lúc ban đầu. Anh nâng cằm cô lên, đặt môi mình vào môi cô, cẩn trọng dịu dàng. Cô nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh. Sự ngọt ngào dường như kích thích nơi sâu thẳm nhất trái tim cô, đột ngột cô muốn giữ lấy anh thật chặt, có thể chỉ là khoảnh khắc này thôi. Giống như yêu thương vốn dĩ đã bị cô chôn vùi, nay lại theo những vết nứt chui ra, nhưng vì vết nứt quá nhỏ nên chỉ có một chút thoát ra, mỏng manh len vào lí trí. Anh vừa vui mừng vừa lo lắng khi được cô đáp trả, vẫn cố gắng đè nén trái tim vốn đã cuồng loạn trong lồng ngực. Anh cố sức nhẹ nhàng, cố sức để không làm cô sợ. Nụ hôn triền miên dai dẳng, dứt ra vẫn còn dư vị ngọt nhào nhưng lại mỏng manh, nhanh chóng biến mất không còn vết 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro