Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom và Ji Yong ngồi cạnh nhau bên trong chiếc xe bóng loáng của anh. Đường phố đông đúc bên ngoài như một thế giới khác, bị ngăn cách bởi tấm cửa kính ô tô. Ji Yong chìa cuốn sổ mỏng màu đỏ ra cho cô.

"Em giữ đi!"

Cô nhìn chăm chú vào bàn tay anh đang nắm lấy mảnh bìa màu đỏ của cuốn sổ, ngập ngừng một lát rồi cũng nhận lấy, đem cất vào trong túi xách. Đó chính là giấy đăng kí kết hôn của anh và cô. Sự việc diễn ra liên tiếp, chóng vánh như làn gió mạnh mẽ lướt qua, táp vào mặt lạnh buốt. Cô và anh lúc này đã là vợ chồng hợp pháp, bây giờ chỉ còn lại nghi thức là lễ cưới nữa thôi. Không khí giữa hai người vẫn gượng gạo như cũ. Ji Yong cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Chiều nay hãy dọn đồ sang nhà anh!"

"Được!"

Không khí trầm mặc lại tiếp diễn. Bom tựa tay vào cánh cửa kính trên ô tô, khuôn mặt nhìn chếch ra bên ngoài. Ji Yong liếc nhìn cô. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô không kém phần xinh đẹp, lại có chút gì đó khó gần, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh. Cô bây giờ đã là vợ anh. Anh thật sự không biết đây là sự thật hay chỉ là một giấc mộng do mình tự dệt ra, anh sợ đến một lúc nào đó sẽ giật mình tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh đột ngột trở về vị trí ban đầu. Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt lên đùi của cô, mạnh mẽ kéo cô ôm vào trong lòng. Anh muốn tìm kiếm chút gì đó được gọi là chân thật. Cô giật mình khi bị cánh tay mạnh mẽ của vây hãm, không cho cô một cơ hội thoát thân. Cô cứ ngồi im như thế không cựa quậy. Cảm giác được anh ôm vào lòng, trước đây cô đã từng khao khát, nhưng giờ lại cảm thấy thật bình thản. Lòng cô không một gợn sóng, dường như vốn đã chết lặng từ lâu. Cô có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập của trái tim anh cho dù cách một tầng da thịt, lại thêm mấy lớp quần áo, nhưng không hiểu sao cô lại nghe rõ mồn một, như đó là âm thanh duy nhất trên cuộc đời này. Vòng tay anh lại siết chặt hơn một chút. Lúc này anh mới giám tin cô là thật, bằng xương bằng thịt ở bên anh. Anh không biết cơ thể cô thật sự lạnh lẽo hay đó chỉ là ảo giác do anh tự tượng tượng ra. Hơi ấm cơ thể anh bị rút đi từng chút từng chút một, dường như bao nhiêu cũng không đủ sưởi ấm cho cô. Anh đột nhiên cảm thấy chới với, sự ngột ngạt như càng tăng thêm, anh vội vã buông cô ra. Chẳng hiểu sao mỗi lần ở bên cô, lòng anh luôn ở trong trạng thái thấp thỏm cùng hoảng hốt. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, trở về ngôi nhà bên cạnh sông Hàn của cô. Ji Yong nói với Bom.

"Anh phải đến công ty. Chiều sẽ cho xe qua đón em!"

"Tạm biệt!"

Chiếc xe lao vút đi. Tiếng chìa khóa vang lên lách cách. Bom đi vào trong nhà. Dù sao cô vừa mới chuyển tới đây chưa lâu, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ cần dọn một chút là được, còn đồ nội thất trong nhà vốn dĩ là của anh mua cho cô nên cô cũng không mấy bận tâm. Bom ngồi đờ đẫn trên giường, bàn tay chậm rãi gấp từng món quần áo, tỉ mẩn và cẩn trọng như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời này. Cô xếp ngay ngắn vào chiếc va li to oạch của mình. Gió luồn qua cửa sổ, làm chiếc chuông gió phát ra những tiếng tinh tang, vang vọng khắp căn phòng, tạo nên thứ âm thanh duy nhất. Tua rua trên chiếc rèm khẽ đung đưa qua lại. Bom đột nhiên nằm vật ra giường, không muốn thu dọn gì nữa. Cô với tay kéo chiếc chăn trùm kín người lại, vùi mặt vào giữa đám gối ngổn ngang xung quanh. Đầu óc cô lúc này kêu ong ong như có hàng trăm người đang tranh giành nhau nói chuyện. Cô không biết có phải bản thân mình điên rồi hay không? Sự thật là cô đâu còn yêu anh nữa. Cảm giác lồng ngực trống rỗng thực ra cũng chẳng dễ chịu gì, lạnh lẽo vô cùng. Cô thở dài một hơi. Dù sao cũng đã quyết định như vậy rồi, cô có muốn hối hận cũng không kịp, chi bằng cứ thoải mái mà sống, mặc kệ tất cả. Cô nghĩ mình nên đi tắm một lúc, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

_____________________________________________

Nhà của Ji Yong, nói là nhà chứ thực ra là một biệt thự rộng lớn với đầy đủ vườn cây, bể bơi nhưng lại không có ai, ngoại trừ anh. Cô cứ ngỡ chắc hẳn sẽ phải có rất đông người giúp việc. Anh dẫn cô lên gác, mở cửa phòng ngủ.

"Đây là phòng của.....hai chúng ta!"

Bom đẩy va li bước vào. Căn phòng rộng hơn cả phòng ngủ trước đây của cô. Tường màu xanh lá, có một cánh cửa thông ra ban công với rèm mỏng màu vàng nhạt. Màu sắc căn phòng làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Anh lại đưa cô đi xem phòng khách, nhà bếp, thư phòng, và cả khu vườn tuyệt đẹp phía sau nhà nữa. Ở đó có một con suốt nhân tạo róc rách chảy xuyên qua, trên đó đặt những viên đó vuông vức để người ta có thể bước qua mà không bị ướt. Cô rất thích khu vườn này. Cô nói với anh.

"Em có thể trồng bất cứ loài hoa nào mà em thích phải không?"

"Tất nhiên rồi!"

Cô mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng chiều nhợt nhạt, đẹp hơn bất cứ bông hoa nào trong vườn. Anh đưa cô đi ăn tối ở một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc. Anh biết cô đã ở Mĩ lâu năm, ăn đồ Tây đến phát ngát, muốn cho cô thưởng thức lại hương vị quê nhà. Sau đó anh còn dẫn cô đi mua sắm. Trung tâm mua sắm vào ban đêm vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào. Cô mua liền mấy bộ váy, còn mua cả những đồ dùng cần thiết trong nhà nữa. Anh và cô về đến nhà thì đã là tối mịt. Trong lúc anh đi tắm, cô tranh thủ xem lại mấy món đồ đã mua, cất chúng vào trong tủ. Căn nhà lạ lẫm. Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy ngơ ngác. Tiếng nước chảy ngưng lại, cô biết là anh đã tắm xong. Ji Yong đẩy cửa phòng tắm. Tóc anh vẫn lau chưa khô, những giọt nước tong tong chảy xuống quần áo. Mùi hương sữa tắm của đàn ông phảng phất, lan ra trong không khí dịu nhẹ. Cô đột nhiên đề nghị.

"Để em sấy tóc cho anh"

Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng ngồi lên giường, quay lưng về phía cô. Bom lấy trong tủ ra chiếc máy sấy mà cô đã mang theo từ nhà cũ. Tiếng máy sáy ro ro êm tai, hơi nóng đột ngột phủ lên đầu anh. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài của luồn vào tóc. Thực ra tóc anh vốn dĩ không cần phải sấy, anh cũng không mua máy sấy bao giờ, bình thường anh chỉ cần lau sơ qua một chút, chỉ lát sau là sẽ khô ngay. Nhưng cô đã đề nghị, anh cũng có cảm giác mong chờ. Anh mong chờ một cuộc sống vợ chồng bình thường như bao đôi vợ chồng khác, cùng nhau nấu ăn, cùng nhai dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau làm vườn. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa cô đi mua sắm, đi xem phim, có khi còn đi du lịch nữa. Nhưng anh luôn có cảm giác rằng những đòi hỏi đó là quá xa vời, chỉ riêng việc cô đồng ý kết hôn với anh dễ dàng như thế, cũng là một loại cảm giác sợ hãi. Mái tóc anh khô hẳn. Cô mỉm cười dịu dàng.

"Em đi tắm"

Anh gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, anh đến thư phòng, cố gắng tập trung vào công việc. Bom ngâm mình trong bồn tắm. Bọt xà phòng trắng xóa nổi trên mặt nước, da thịt trắng mịn của cô thoắt ẩn thoắt hiện. Cô nhắm mắt im lìm, để cho nước thấm dần qua da thịt. Hơi nước bốc lên mờ ảo, làm tấm gương không thể soi rõ, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Bom đứng dậy ra khỏi bồn tắm. Nước chảy từ trên người xuống ấm nóng nhồn nhột. Cô xả lại nước, dội hết xà phòng lên người. Nhìn chính mình qua tấm gương bị hơi nước làm mờ, khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhòa trắng xóa. Cô lấy chiếc khắn bông lau khô, sau đó mặc vào chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh. Bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh đã không còn ở đó, đôi môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ rồi sau đó hạ xuống ngay. Cô đến thư phòng tìm anh. Gõ nhẹ hai tiếng, cô đẩy cửa phòng ra. Anh đang ngồi trước máy vi tính, dáng vẻ rất chuyên chú, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc áo len mỏng màu xám. Cô đột ngột vòng tay ôm lấy cổ anh, mùi hương hoa hồng xộc vào mũi làm anh đờ đẫn. Nhưng chỉ trong chốc lát, lí trí của anh đã trở lại. Anh đẩy mạnh cô ra, bật dậy khỏi ghế.

"Em làm cái gì vậy?"

Cô vẫn mỉm cười dịu dàng yếu ớt.

"Chúng ta đã là vợ chồng...."

Cảm giác khô nóng bốc lên khiến anh khó chịu. Anh không dám nhìn cô, quay đầu đi chỗ khác.

"Anh sẽ không đụng đến em nếu em không muốn"

Cô cười càng lớn hơn, cơ thể vặn vẹo như con rắn nhỏ quấn lấy cơ thể anh, giọng nói càng yêu mị quyến rũ đến cực điểm.

"Em muốn. Đã có lần đầu, thêm lần thứ hai thứ ba đâu có gì là quan trọng!"

Cơ thể anh cứng đờ. Anh biết cô đang nhắc đến cuyện gì. Cái chuyện mà chỉ cần nhớ lại, anh thật sự muốn giết chết bản thân mình. Anh lại đẩy cô ra một lần nữa. Giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.

"Anh không muốn"

Nói rồi anh đóng cửa đi thẳng. Cô đứng một mình trong thư phòng, xung quanh toàn là sách, chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ nhỏ nhìn về phía thành phố. Đứng từ đây có thể thấy khung cảnh nhộn nhịp trên đường phố qua cánh cửa kính, lờ mờ có thể thấy khuôn mặt cô lúc đó. Chẳng hiểu sao cô lại thấy mình thảm hại, nhếch đôi môi vẽ nên một nụ cười nhợt nhạt, cô cũng ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ. Cô chui vào chiếc chăn ấm áp, tắt đèn đi ngủ một mình.

Ji Yong ra ban công phía sau, châm một điếu thuốc. Làn khói mảnh uốn lượn trong không khí, được một lúc liền ta ra, biến mất không chút dấu vết. Đêm về khuya càng lạnh hơn, anh rít một hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc, trở về phòng ngủ, lúc này chỉ còn một màu đen kịt. Bom đã ngủ từ lâu, tiếng hô hấp của cô đều đặn. Ji Yong thận trọng nhấc chăn ra, chui vào trong, cánh tay mạnh mẽ vòng qua người cô, kéo cô sát vào mình. Nhớ lại biểu hiện của cô kúc nãy, trái tim lại nhói lên đau đớn, lại càng tự trách bản thân mình. Nếu có thể quay trở về quá khứ, anh sẽ đến gặp anh tại thời điểm đó, túm cổ áo lên mà đấm cho mấy phát. Sự thật phũ phàng mà anh phải chấp nhận lúc này, Bom đã không còn là cô của ngày xưa nữa rồi, không còn là cô công chúa được cưng chiều từ bé, khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh, rực rỡ như viên thủy tinh lấp lánh. Park Bom bây giờ chỉ còn sót lại sự từng trải với trái tim đã chằng chịt vết sẹo, với vết thương thi thoảng lại tái phát, khiến cho cô đau đến run rẩy tê dại. Ji Yong vùi mặt vào mái tóc cô, hít hà hương thơm của cô. Anh sẽ không động vào cô nữa. Anh không muốn mình vấy bẩy cô. Chỉ cần như thế này, đối vớ anh đã là sự ưu đãi quá lớn mà anh chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Cảm nhận được sự sống của cô, nhìn thấy cô hằng ngày, anh tình nguyện trả giá tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro