Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom nằm dài trên bàn trang điểm, mặt nghiêng sang một bên. Bàn tay cô mân mê tấm thiệp màu kem sang trọng. Ji Yong đã nhắn tin cho cô, bảo sẽ qua đón. Bom rất ngạc nhiên là chính mình đã không từ chối. Cô vẫn nằm im trên bàn như thế. Tiếng tinh tang phát ra từ hộp nhạc êm ái vui tai. Hai bức tượng nhỏ trên đó cùng nhau khiêu vũ, quay vòng quay vòng. Bom uể oải ngẩng đầu dậy, nhìn rõ mình trong gương. Bàn tay cô lần theo từng đường nét khuôn mặt. Cô nở nụ cười nhợt nhạt, vuốt ve từng lọn tóc. Cô đã phẫu thuật thẩm mĩ. Đúng thế. Đã từng phẫu thuật thẩm mĩ. Khuôn mặt trước đây có lẽ cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Trước đây cô trông như thế nào nhỉ? Mọi người từng bảo cô rất xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng lại có một người luôn nói rằng cô trông thật đáng ghét và xấu xí đến thảm hại. Rằng cô luôn mang vẻ ngờ nghệch và ngây thơ quá mức cần thiết. Chỉ vì người đó, chỉ vì những lời chê trách, có khi chỉ là tùy tiện nói ra của người đó mà cô đã chấp nhận trải qua nỗi đau đớn kinh khủng để đổi lấy khuôn mặt không phải là của mình này. Nhưng như thế cũng tốt. Mỗi lần soi gương sẽ không cảm nhận được sự ngu ngốc của chính mình khi cam tâm tình nguyện để người ta khinh rẻ. Ngày ngày chạy theo người ta như một cái đuôi, nhưng lại luôn cảm thấy vui vẻ. Cái mà cô nhận được chỉ là những lời nói cay độc từ người mà cô nghĩ là mình yêu nhất.

"Cô đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!"

"Thật là ghê tởm!"

"Da mặt cô dày đến mức đó sao?"

"Cút khỏi đây ngay!"

"Khóc cũng vô dụng. Tỏ ra là mình yếu đuối chỉ khiến tôi thêm khinh thường cô mà thôi!"

"Đúng thế! Tốt nhất là cô nên biến mất khỏi thế giới này!"

"Tôi không yêu cô! Đừng làm phiền tôi nữa!"

Cô bật cười. Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ đến thế. Anh đã nói gì, đã đối xử với cô tệ đến mức nào, cô nhớ rõ hết, nhiều đến mức những cái mà trước đây cô cho là ngọt ngào nhất đều bị chôn vùi. Vứt cái quá khứ mà cô không muốn nhìn lại ra khỏi đầu, cô nhìn vào gương, cố gắng trang điểm cho mình trở nên thật lộng lẫy. Chiếc váy mà Ji Yong mua cho cô đã bị cô ném đi không thương tiếc. Cô mở tủ quần áo ra. Những lúc như thế này, mặc chính quần áo do mình thiết kế luôn là điều hạnh phúc nhất. Những thứ cô may cho chính mình luôn là độc nhất vô nhị, cô không muốn đến quần áo tự tay mình thiết kế mà cũng bị đụng hàng. Cô chọn một chiếc váy màu đỏ ôm sát người chỉ dài chưa đến lưng chừng đùi. Đây chính là chiếc váy mà cô thích nhất và cũng tự hào nhất. Toàn bộ chiếc váy được đính kim sa lấp lánh do cô làm thủ công bằng tay 100%, đi kèm với nó là chiếc thắt lừng bản to màu đen, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc đỏ búi cao. Đôi khuyên tai kim cương dài đến vai đung đưa qua lại. Nhìn chính mình trong gương, cô cảm thấy rất hài lòng. Màu đỏ rực rỡ luôn mang đến sự quý phái và quyến rũ. Bom liếc nhìn đồng hồ, có lẽ Ji Yong cũng sắp tới rồi. Có tiếng chuông điện thoại.

"Alo"

"Cô xuống dưới nhà đi!"

"Được!"

Bom với lấy chiếc ví da màu đen rồi bước ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại. Chiếc xe màu đen đã đỗ trước cổng nhà. Hôm nay Ji Yong không tự mình lái xe. Anh chàng tài xế trẻ tuổi mở cửa xe cho Bom, cô khẽ gật đầu với anh ta. Ji Yong đang nhắm mắt, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình. Anh mở mắt ra quay đầu về phía cô. Bom mỉn cười.

"Kwon tổng!"

Ji Yong không trả lời Bom. Cô cũng không để ý đến anh, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác hụt hẫng cùng tức giận đột ngột dấy lên trong lòng anh. Anh cứ nghĩ là cô hiểu ý anh, sẽ mặc chiếc váy trắng mà anh mua hôm nọ. Suốt quãng đường đi đến đón cô, anh đã luôn mong chờ. Đúng thế, là mong chờ cô xuất hiện với chiếc váy tinh khiết đó. Anh muốn nhìn thấy một cô bé ngây thơ với những nét trẻ con chứ không phải là người phụ nữ dơ tay nhấc chân đều khiến đàn ông bỏng mắt như thế này. Anh cố gắng đè nén cảm xúc, nhắm mắt lại một lần nữa. Đường phố Seoul về đêm cực kì nhộn nhịp, có khi còn hơn cả ban ngày. Ánh đèn đường chiếu xuyên qua cửa kính ô tô, lấp lánh một mảng màu vàng sẫm. Chiếc xe màu đen vẫn di chuyển, bên trong hoàn toàn là không khí lạnh lẽo và u ám, khác hẳn sự ồn ào tấp nập bên ngoài. Anh chàng tài xế trẻ hết sức tập trung lái xe, chỉ mong mau chóng đến nơi để thoát khỏi cái không không khí khủng bố này. Anh ta đang cảm thấy hối hận vì lúc trước rất vui mừng khi được tổng giám đốc chỉ định, với hy vọng có thể nhìn thấy được cô gái có vinh dự đi cùng xe với tổng giám đốc hôm nay. Cứ ngỡ là tổng giám đốc sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ lại thành ra thế này, chỉ khổ cho những nhân viên cấp thấp luôn làm việc dưới áp lực đáng sợ như anh mà thôi.

Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn hạng sang bậc nhất ở Seoul. Hai bên cửa đều có bảo vệ, muốn vào phải đưa ra thiệp mời. Ji Yong và Bom cùng nhau xuống xe. Mặt anh vẫn lạnh lẽo như thường, tay gấp lại đưa ra phía cô. Cô gật nhẹ đầu mỉm cười rồi cũng vòng qua tay anh, cùng anh đi vào trong. Khung cảnh bên trong sang trọng với màu vàng chủ đạo, tạo nên không khí ấm áp nhưng cũng không kém phần hào nhoáng. Ánh đèn lấp lánh. Nhân viên phục vụ với những bộ đồng phục gọn ghẽ xinh đẹp đi lại khắp nơi. Những người tham dự tối nay đều là những nhân vật có tiếng trong giới thời trang. Những quý ông trong những bộ vest lịch lãm. Những quý bà với những chiếc đầm dạ hội quý phái đủ màu sắc. Tất cả đều làm con người ta lóa mắt mà bật ra tiếng cảm thán về sự xa hoa của xã hội thượng lưu. Bom và Ji Yong khoác tay nhau song song bước vào. Mọi ánh mắt đều đỏ dồn về phía anh và cô. Ở đây không ai không biết việc tổng giám đốc GD Fashion trước giờ không có bạn gái, cũng không qua lại với bất kì người phụ nữ nào, nhưng nay lại đi cùng với một cô gái lạ. Vẻ đẹp của cô khiến tất cả như bị lu mờ. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng mềm mại như sữa, đôi mắt to long lanh không hề chứa tạp chất, nhưng nụ cười lại yếu ớt nhợt nhạt làm vẻ đẹp đó mang đậm sự cô đơn, đứng bên cạnh người đàn ông cao ngạo lạnh lùng lại càng cảm thấy hòa hợp. Ji Yong liếc nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía này, đặc biệt là những ánh mắt thèm thuồng của những công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, có mặt ở đây chỉ vì có cái mác thế gia. Không khí xung quanh anh lạnh xuống đột ngột. Cô vẫn mỉm cười gật gật đầu với mọi người, cô thừa biết là anh tức giận, và tức giận vì điều gì. Đột nhiên cô có ý nghĩ muốn trêu đùa anh.

"Kệ người ta đi. Anh tức giận làm gì!"

Anh cau mày lại.

"Những ánh mắt đó, sẽ làm bẩn em!"

Cô vần cười nhưng đôi mắt lại lóe lên sự khinh bỉ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy nét châm chọc mỉa mai.

"Không sao! Trước kia anh cũng bảo em đủ dơ bẩn rồi!"

Người anh cứng lại, trái tim cũng nhói lên một cái. Anh chăm chú nhìn xuống khuôn mặt bình thản của cô, anh ghét sự bình thản đó. Trước đây cô không như thế, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, tức giận sẽ ném đồ đạc. Cô bây giờ tuy anh tiếp xúc chưa lâu, nhưng đủ biết trên mặt cô đã là tầng tầng lớp lớp ngụy trang. Vui, buồn, tức giận, đau đớn, tất cả chỉ được biểu hiện bằng nụ cười hờ hững như thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời này. Quá khứ. Anh lại nhớ đến quá khứ. Cái quá khứ chết tiệt mà anh đã không nhận ra cô quan trọng đến mức nào. Chỉ khi cô ra đi, anh mới biết trái tim mình cũng đã rách tươm một mảnh. Anh chỉ biết coi thường cô, chán ghét cô, nhưng lại không nhận ra mỗi lần đối xử tàn nhẫn với cô, trái tim anh lại sâu thêm một nhát chém. Anh không biết, hay vờ như không biết cảm giác đau đớn lúc đó. Nay cô trở về, thay hình đổi dạng, anh lại chần chừ. Sự áy náy cùng sợ hãi kìm nén lại khát khao muốn có được cô lúc này của anh.

Vì đây là tiệc đứng nên không có bàn ghế. Mọi người đi vòng quanh, xen giữa những bàn thức ăn là những mẫu thiết kế được trưng bày. Còn có cả người mẫu đi catwalk trên chiếc thảm đỏ ở chính giữa căn phòng lớn. Một chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai mang theo vài nét phương Tây đi ra chào hỏi với mọi người. Có thể dễ dàng nhận ra anh chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, tổng giám đốc của T.O.P Fashion - Choi Seung Hyun. Biểu cảm như vạn năm không đổi của Bom đột ngột ánh lên những nét tươi sáng. Cô buông tay Ji Yong, lao chầm về phía Seung Hyun.

"Top!"

Đôi mắt Seung Hyun cũng ánh lên đầy kinh ngạc, dang tay ra đón cô vào lòng.

"Jenny! Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến!"

"Lời mời của anh sao có thể từ chối được!"

Seung Hyun nhéo má cô đầy yêu thương.

"Nói dối! Vậy sao lúc đầu không chịu làm việc cho anh?"

Bom bĩu môi. "Tại anh trả lương ít chứ sao!"

Seung Hyun bật cười. "Em mà cũng thiếu tiền á?"

"Tiền thì em không thiếu, nhưng cũng không có chê nhiều!"

Ji Yong đứng một bên nãy giờ, chứng kiến khoảnh khắc tình chàng ý thiếp giữa hai người, đôi mắt anh tối lại. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt sáng lên vì vui mừng của Bom, anh chỉ hận không thể lao đến tung một đấm vào khuôn mặt điển trai của Seung Hyun. Seung Hyun lúc này mới để ý đến sự hiện diện của anh, khẽ đẩy Bom ra, đưa tay về phía Ji Yong.

"Kwon tổng!"

"Choi tổng!"

Ji Yong nắm lấy bàn tay Seung Hyun, lắc nhẹ rồi buông ra ngay. Cho dù đang rất muốn túm cổ áo để hỏi cho ra lẽ quan hệ giữa hai người là như thế nào, nhưng may là khả năng kìm nén cảm xúc của anh vẫn còn rất tốt. Anh chỉ hỏi như sự tò mò bình thường mà thôi.

"Anh và Bommie quen nhau sao?"

Anh cố gắng nhấn mạnh chứ Bommie để cho thấy mối quan hệ giữa anh và cô. Nhưng Seung Hyun lại làm như không để ý, chỉ cười nhạt.

"Bommie?" Anh lại nhìn sang Bom "Bommie là em sao?"

Bom nhìn về phía Ji Yong, cười cười vẻ hối lỗi. "Xin lỗi anh, em quên nói. Jenny Park mới đúng là tên khai sinh của em!"

Ji Yong cảm thấy như mình vừa bị đả kích rất nặng nề. Sự tức giận lại một lần nữa bị anh nén xuống. Lồng ngực nặng trĩu, đau đớn như bị nội thương. Anh lạnh lùng đáp lại.

"Ồ vậy ư? Không sao!"

Seung Hyun càng ra vẻ thách thức, quàng tay qua vai Bom.

"Chúng tôi đã từng sống chung!"

Ji Yong không trả lời. Bom lại có cảm giác buồn cười nhưng lại cố nín nhịn, bày ra vẻ mặt đương nhiên. Suốt bữa tiệc hôm đó, Bom đã có thu hoạch rất lớn. Những mẫu thiết kế chất lượng của T.O.P Fashion đã kích thích tính ham công việc của cô. Nhưng Ji Yong thì lại mang vẻ mặt u ám suốt bữa tiệc. Anh thờ ơ với tất cả những người đi đến chào hỏi anh, cũng không để ý đến bất kì sản phẩm nào của công ty đối thủ. Một người lí trí như anh nhưng lúc này lại không thể nào tập trung vào mục đích chính lúc ban đầu khi đến đây. Trong đầu anh đang giằng xé với hàng đống suy nghĩ. Sự hạnh phúc rõ ràng của cô khi ở trong vòng tay của Seung Hyun ám ảnh anh lúc này. Sự rạng rỡ trong đôi mắt cô anh chưa bao giờ nhìn thấy, kể cả trước đây. Anh nhếch mép. Trước đây anh đã làm được gì để cô hạnh phúc đâu. Bàn tay anh siết chặt. Anh không thể bỏ qua cơ hội này thêm một lần nữa, cho dù trước đây cô có quan hệ như thế nào đối với tên Seung Hyun chết tiệt kia, sống chung cũng được, tất cả đều không quan trọng. Anh không có tư cách để đòi hỏi cô một cách trọn vẹn trở. Chỉ cần cô đồng ý trở lại bên cạnh anh là đã quá đủ rồi. Anh đáng bị trừng phạt.

Bữa tiệc kết thúc, Bom và Ji Yong vẫn trở về cùng nhau trên một chiếc xe. Bom vẫn theo thói quen nhìn về phía cửa sổ. Chiếc xe chạy rất êm, nhanh chóng đưa cô trở lại ngôi nhà bên cạnh sông Hàn. Người tài xế mở cửa xe, Bom định bước ra thì một bàn tay kéo cô lại. Bom kinh ngạc nhìn Ji Yong.

"Kwon tổng, có vấn đề gì nữa sao?"

Đôi mắt của Ji Yong lúc này càng sâu hun hút. Ạn chậm rãi nhả ra từng chữ, kiên định.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Lòng Bom chấn động, nhưng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt cô vẫn trở lại vẻ bình thản như thường ngày. Cô mỉm cười.

"Kwon tổng, anh chắc là mình không say đấy chứ?"

Ji Yong vẫn nắm chặt tay Bom không buôn, lặp lại một lần nữa.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Bom nheo nheo mắt cười cười, đáp lại nhẹ tênh.

"Được thôi!"

Trái tim Ji Yong dội mạnh vào lồng ngực, như muốn xé rách lớp da thịt phía trước mà chui ra. Cô đã đáp ứng anh, một cách dễ dàng như thế, nhưng không hiểu sao anh lại càng cảm thấy khó thở hơn. Buồng phổi như bị thít chặt. Bàn tay anh buông thõng, giọng nói xa xăm như không thuộc về chính anh nữa.

"Mai anh sẽ đưa em đi đăng kí kết hôn!"

"Được! Anh về đi! Tạm biệt!"

Cô quay lưng bỏ đi, để lại cho anh bóng dáng mảnh mai. Cô đứng trên ban công tầng hai nhìn chiếc xe bóng loáng màu đen lao vút đi. Điện thoại rung lên, là Seung Hyun gọi. Bom vui vẻ bắt máy.

"Anh vẫn thích màu mè như thế!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. "Em không trách anh chứ?"

"Về chuyện gì?"

"Anh đã nói dối là hai ta sống chung!"

"Anh đâu có nói dối? Rõ ràng chúng ta đã từng sống chung hai năm mà!"

"Haha. Em nói đúng! Chỉ có điều không phải là cái quan hệ đó mà thôi!"

"Em mệt rồi! Thôi nhé!"

"Ừ. Chúc ngủ ngon, em gái!"

"Chúc ngủ ngon!"

Bom cúp máy, ném điện thoại lên giường, bước vào phòng tắm. Tiếc nước xả đều đều vang lên, cô để cho cơ thể chìm xuống nước, ngâm mình trong chiếc bồn sứ. Hương hoa hồng dễ chịu lan tỏa. Cô đã đồng ý kết hôn với anh, nhanh chóng đến bất ngờ. Lời cầu hôn cũng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Không hoa hồng, không nhân kim cương, cũng không có câu nói anh yêu em rỗng tuếch. Tất cả chỉ như một lời đề nghị. "Chúng ta kết hôn đi!". Những thứ lãng mạn nhạt nhéo đó cô không cần, có hay không cũng chẳng sao. Nhưng liệu quyết định của cô có đúng hay không? Cô có còn yêu anh hay không? Câu hỏi từ lâu mà cô đã không còn để ý đến, như cuốn sách vứt vào xó xỉnh đã dính đầy bụi, bây giờ lật giở ra đã không còn nhìn rõ chữ. Yêu cũng được. Không yêu cũng được. Cô cũng không còn hy vọng sẽ yêu ai thêm một lần nào nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt anh, cô có thể đoán được, ít nhất anh sẽ không còn làm khổ cô nữa. Thế là đủ rồi. Cô đã từng yêu anh. Bây giờ hai người kết hôn, sống một cuộc sống vợ chồng khách sáo, chẳng ai xâm phạm đến cuộc sống của ai. Kể cả khi anh chơi bời với người phụ nữ khác, có lẽ cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Một cuộc đời trôi qua nhạt thếch như nước lã, có lẽ sẽ tôt hơn những mơ mộng hão huyền trong truyện cổ tích, để rồi sau này đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro