Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom đi làm đã được 3 ngày, mọi thứ quá mức suôn sẻ khiến cô có cảm giác không chân thật. Cô nhìn chằm chằm xuống bản thiết kế vẫn đang chỉ là những nét nguệch ngoạc dang dở, nhưng vẫn có thể nhìn rõ thứ cô vẽ lên chính là logo của GD Fashion. Một con bướm cách điệu màu xanh lá, giống như được tạo thành từ cây dây leo uốn lượn, thấp thoáng trên đôi cánh ẩn hiện 2 kí tự tiếng Anh G và D. Cô ngơ ngẩn, một ý nghĩ xẹt qua, nhưng nhanh chóng bị cô gạt bỏ ngay lập tức. Cô lại nở nụ cười nhợt nhạt quen thuộc. Bàn tay với những ngón gầy đã vò nát tờ giấy. Cô giữ vẻ mặt thản nhiên, ném nó vào thùng rác. Cô lại tập trung suy nghĩ, tìm ý tưởng cho bộ sưu tập lần này. Nhưng đầu óc cô trống rỗng, trắng xóa một mảng, chỉ có con bướm nhỏ màu xanh lá lượn lờ qua lại.

Ji Yong vẫn luôn cố gắng kiềm chế 3 ngày nay, nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy cô dù chỉ một chút luôn thôi thúc anh, khiến anh không tài nào tập trung được. Ngòi bút cầm trên tay đã quá lâu, ngón tay giữ nguyên một tư thế, lúc này cử động lại có cảm giác tê dại. Chần chừ một lúc, anh quyết định đứng dậy, có lẽ đi ngang qua một chút cũng chẳng sao. Gần đến văn phòng làm việc của cô, bước chân anh cũng dần chậm lại. Một cảm giác hốt hoảng đột ngột bốc lên trong lồng ngực, khiến anh muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại như dính chặt với sàn nhà. Anh có thể nhìn rõ cô. Lúc này cô đang chống cằm ngẩn ngơ, ánh mắt vô định hướng về phía trước, ngón trỏ trong vô thức vạch lên bàn những nét sổ. Lòng anh chấn động. Cô vẫn giữ thói quen đó. Mỗi lần thất thần, ngón tay lại không nhịn được mà vạch những nét sổ. Cảm giác thân thuộc đột ngột lan rộng ra, giống như dòng nước ấm đang thấm dần vào những khe nứt nơi trái tim lạnh lẽo của anh. Bom cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh. Chỉ thấy đôi mắt anh mạnh mẽ hướng về phía cô, trấn tĩnh, như việc đó là chuyện bình thường nhất trên đời này. Cô chỉ hơi ngơ ngác một lúc, rồi khẽ gật đầu chào anh, sau đó lại trở lại với mớ giấy tờ cùng bút chì hỗn độn trên mặt bàn. Ji Yong điềm tĩnh tiến lại chỗ cô làm việc, dáng người cao lớn của anh che khuất một mảng ánh sáng. Cô kinh ngạc nhìn anh.

"Tôi đưa cô đến cửa hàng khảo sát tình hình"

Cô khẽ nhíu mày, tỏ ý là mình chưa hiểu ý của anh. Anh tiếp tục.

"Thứ cô thiết kế không phải ai cũng mặc được!"

Lời nói ngắn gọn một cách thái quá của anh khiến cô cảm thấy buồn cười, nhưng rất may là cô cũng đã nhận ra vấn đề trong đó. Có lẽ ý anh là cô chỉ quen thiết kế những thứ dành cho người nổi tiếng, kiểu dáng có thể đẹp nhưng lại không thông dụng, giá thành đắt đỏ nên không phù hợp với tất cả mọi người. Cái một công ty thời trang hướng đến luôn là những tiêu chí như bền, đẹp và rẻ. Cái thứ nhất cô có thể lấy danh tiếng của mình ra để đảm bảo, nhưng cái thứ hai và cái thứ ba thì chưa chắc. Vì công việc trước giờ của cô chỉ sử dụng những loại vải, lông thú, da đều là hàng cao cấp, rất bền nhưng cũng rất đắt tiền. Bây giờ muốn cô tìm một nguyên liệu rẻ nhưng vẫn bền, quả thật đó chính là một thử thách. Chuyến đi này không tránh được, nhưng thật lòng là cô không muốn đi với anh. Cô mỉm cười.

"Kwon tổng, không dám làm phiền anh. Ngày mai tôi sẽ đi cùng với phó tổng Lee!"

Đôi mày rậm của Ji Yong cau lại. Là cô khó chịu khi đi với anh ư? Anh buột miệng mà không cần suy nghĩ.

"Cậu ta đi công tác rồi. Tạm thời sẽ không ở đây!"

Đi công tác? Mới hôm qua cô còn gặp anh ta mà. Chắc là bay chuyến sáng nay. Nhưng cô vẫn không muốn đi cùng Ji Yong. Đi cùng anh cô luôn có cảm giác áp lực, cho dù cố gắng bình thản để che dấu, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, cơ thể cô lại bất giác run rẩy. Không cho cô cơ hội chối, anh đã quay lưng đi về phía thang máy, chỉ bỏ lại một câu "Đi thôi!"

Bom cắn răng, vơ lấy điện thoại nhét vào túi xách rồi cũng đi theo anh, nhưng khi lên xe, cô lại cố tình ngồi phía sau, anh cũng mặc. Sự tĩnh lặng kéo dài suốt cả quãng đường, khiến người ta không thở nổi. Cô chỉ mong nhanh nhanh đến nơi để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt khó chịu này. Chiếc xe màu đen rẽ phải, đi thêm một đoạn ngắn nữa liền đến cửa hàng. Bom xuống xe, theo sau Ji Yong vào cửa hàng. Đã có sẵn một nhân viên mở giúp cánh cửa kính nặng trịch ra, cảm giác mát lạnh xộc thẳng vào người. Đây đang là giờ đông khách nhất, cửa hàng tấp nập người ra kẻ vào. Nhân viên tận tình giới thiệu cũng như tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Họ chỉ là những nhân viên bán hàng cấp thấp nên không nhận ra Ji Yong, vẫn chỉ nghĩ anh và cô chỉ là những người muốn đến mua quần áo.

Vừa bước vào đây, bệnh nghề nghiệp của cô lại bộc phát mạnh mẽ. Những ý nghĩ về Ji Yong bị cô thẳng thừng ném ra sau đầu. Cô bắt đầu quan sát kĩ từng sản phẩm và tỏ ra thích thú. Ji Yong chỉ đứng yên một chỗ, lặng lẽ quan sát cô, lúc này giống như chú chim nhỏ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. Anh lại như nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu như một đứa trẻ, cũng đã từng chạy theo anh một bước cũng không rời. Chẳng hiểu sao anh lại thấy tức giận khi nhìn lại Bom, một cô gái sắc sảo, xinh đẹp và quyến rũ. Bàn tay anh nắm chặt lại trong vô thức. Bom lúc này hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh. Cô lao đầu vào công việc, xem xét kiểu dáng, kiểm trả chất liệu. Không hổ là sản phẩm của GD Fashion, một trong hai tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Khuôn mặt cô sáng bừng như có ánh nắng chiếu vào, đôi mắt cô rạng ngời. Có thể thấy tinh thần cô lúc này đang rất phấn chấn. Ji Yong cũng lượn một vòng quanh cửa hàng, một chiếc váy đột ngột đập vào mắt anh. Chiếc váy màu trắng đơn giản với phần chân xòe ra, rủ xuống mềm mại. Một bên góc váy là con bướm màu xanh lá, logo của công ty anh. Không kìm được, anh với tay ra, lấy chiếc váy xuống. Sẽ như thế nào nếu để cô mặc chiếc váy này? Sẽ như thế nào nếu những lọn tóc xoăn màu đỏ của cô sẽ xõa xuống, nằm nổi bật trên nền trắng của chiếc váy? Bất động một lúc, anh chậm rãi đưa nó cho cô. Bom kinh ngạc, không hiểu anh đây là đang có ý gì. Anh vẫn cực kì lạnh nhạt và nói với vẻ đương nhiên.

"Mặc thử đi. Cô sẽ thấy chất liệu của chúng tôi tốt như thế nào!"

"Kwon tổng, không cần đâu. Việc kiểm tra chất liệu chỉ cần sờ vào là đủ rồi, chẳng lẽ anh không tin tưởng vào khả năng của tôi sao?"

Ji Yong vẫn giữ nguyên tư thế đưa chiếc váy về phía cô. Đã có một nhân viên bán hàng chú ý đến hai người. Cô ta nở nụ cười niềm nở, lại bắt đầu chiến dịch quảng bá cho sản phẩm mà bất kì nhân viên nào cũng nằm lòng.

"Bạn trai cô rất tinh mắt đấy ạ! Chiếc váy này là hàng đặc biệt của công ty chúng tôi, mỗi cửa hàng chỉ được phép bán năm chiếc, đây là chiếc cuối cùng rồi. Cô xem, chất liệu rất mềm mại, mặc vào chắc chắn sẽ rất thoải mái. Kiểu dáng đơn giản lại thanh lịch. Chắc chắn rất hợp với dáng người của cô!"

"Cô nhầm rồi, tôi và anh ấy không......."

Bom chưa kịp nói hết thì cô bán hàng quá mức nhiệt tình này đã lấy chiếc váy nhét vào tay Bom.

"Cô hãy mặc thử một chút đi ạ! Bạn trai cô anh ấy đang rất mong chờ đấy!"

Bom ái ngại cầm chiếc váy lên, đi vào phòng thay đồ. Mặc thử cho xong chuyện, để cô ta khỏi phải một câu bạn trai cô, hai câu bạn trai cô như thế. Bom với tay cài khóa kéo lại, mở cửa bước ra. Cảm giác không quen cho lắm. Ji Yong nhìn Bom bước ra từ phòng thay đồ. Đôi mày cô khẽ cau lại, điều đó không những không làm cô bớt đi vẻ xinh đẹp mà còn tăng thêm vài phần đáng yêu. Màu trắng có lẽ rất hợp với cô. Anh nhìn cô đến thất thần, bóng dáng nhỏ nhắn ngây thơ cùng tiếng cười khanh khách trong veo lại dội thẳng vào kí ức của anh. Anh lắc mạnh đầu. Chẳng hiểu sao những thứ từ xa xưa lại luôn vọng về một cách mãnh liệt, mặc cho anh luôn tìm cách trốn tránh, cũng mặc cho việc cô đã thay đổi hình dạng, không còn nét thuần khiết đáng yêu như đứa trẻ ngày nào. Đột nhiên anh muốn tìm lại, muốn tìm lại cô bé vẫn thường hay theo đuôi anh của ngày xưa, cho dù có bị anh đẩy đi xa đến đâu chăng nữa, vẫn mạnh mẽ chạy lại. Bom nhìn mình trong gương, chính cô cũng cảm thấy bất ngời. Lời khen tấm tắc của cô nhân viên bán hàng một chữ cô cũng không nghe lọt. Bất giác cô lại nhìn về phía anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau nhờ tấm gương phản chiếu, lại giống như hai khối băng va đập, vỡ tan tành. Cô cụp mắt xuống, cười gượng gạo rồi nhanh chóng trở lại phòng thay đồ, thay ra chiếc váy này. Ji Yong ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Tôi mua chiếc váy này!"

"Vâng ạ! Để tôi gói lại cho anh!"

Ji Yong xách chiếc túi đi ra khỏi cửa hiệu, anh ném nó cho cô.

"Cầm lấy!"

Kèm theo đó là một tấm thiệp màu kem. Cô ngạc nhiên mở tấm thiệp ra. Là lời mời dự buổi ra mắt sản phẩm mới của T.O.P Fashion, trên đó có tên của cô: Park Bom. Cái tên mà có lẽ chính cô cũng đã lãng quên từ lâu. Giọng cô lạnh xuống đột ngột.

"Anh có ý gì?"

"Cô không muốn đi sao? Là buổi ra mắt sản phẩm của T.O.P Fashion, sẽ có nhiều thứ đáng để xem đấy!"

"Tôi....."

Anh lúc nào cũng thế, trước kia hay bây giờ, đều nắm rõ điểm yếu của cô. Cô bặm môi, bàn tay siết chặt lấy tấm thiệp, vẫn cố phản kháng một cách yếu ớt.

"Anh đã đảm bảo sẽ giữ bí mật về tôi!"

"Cô sẽ dự tiệc với thư cách trưởng phòng thiết kế của GD Fashion, Park.....Bom"

Chữ Park Bom thoát ra khỏi miệng anh, đầu lưỡi cứng đờ, đánh thẳng vào khiến trái tim khiến cô mềm nhũn. Muốn nói gì đó lại thôi, chỉ thấy cô khó khăn thốt ra một chữ "Được!". Không khí trên xe lại trở nên yên ắng và gượng gạo hơn cả lúc trước. Cô những tưởng mình đã rũ bỏ được tất cả, rũ bỏ cả cái quá khứ chạy theo anh như một cái đuôi ngu ngốc đó, nhưng chỉ một tiếng Park Bom này lại khiến cô không thể động đậy. Bàn tay nắm tay lái của anh của siết chặt, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

"Trưa rồi. Tôi đưa cô đi ăn!"

Chẳng hiểu sao cô lại thấy hốt hoảng, buột miệng nói.

"Tôi muốn về nhà!"

"Được!"

Anh cũng buột miệng đáp ứng. Anh vòng tay lái, đưa cô về căn hộ bên cạnh sông Hàn. Bom xuống xe, không vội vào nhà mà đợi anh lái xe đi khuất. Cô tần ngần đứng trước cổng nhà một lát, rồi thở dài, đẩy cổng bước vào.Nhìn chính mình trên tấm cửa kính phòng khách, đôi mắt cô tự xoáy sâu vào chính mình, nụ cười hờ hững lại một lần nữa nhếch lên. Trở nên yếu đuối không phải là một việc làm khôn ngoan. Cầm chiếc túi mà bên trong là chiếc váy trắng mà Ji Yong đã mua cho cô, không chút luyến tiếc, Bom ném thằng nó vào thùng rác, như thể đó chính là thứ ghê tởm nhất trên đời này. Cô thở hắt ra, bước vào phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro