Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đã chờ trong phòng khách nhà Bom đã hơn 30 phút. Thế này thì chắc chắn là muộn giờ đã hẹn trước với tổng giám đốc mất. Căn nhà im ắng, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa ro ro. Seungri lại liếc mắt nhìn đồng hồ, sốt ruột nhưng không dám cất tiếng, cảm thấy có chút bực mình vì tác phong chậm chạp của Bom. Đợi thêm khoảng 5 phút nữa, Seungri cảm thấy đã quá trễ rồi, đứng dậy định đến gõ cửa phòng Bom, thúc giục cô nhanh nhanh lên. Với tính cách của Ji Yong, sự chờ đợi hao phí thời gian như thế này là không thể chấp nhận được. Cách cửa đột ngột bật mở, Bom xuất hiện với dáng vẻ khác hẳn sự quyến rũ của ngày hôm qua. Cô mặc một chiếc váy ren màu trắng có thêu họa tiết bằng chỉ bạc lấp lánh. Mái tóc đỏ được vấn lên gọn gàng, cài một chiếc băng đô màu trắng đơn giản. Vẻ hiền lành và ngây thơ đột ngột của Bom làm Seungri có chút sững sờ. Cô mỉm cười.

"Phó tổng Lee, chúng ta đi thôi!"

"Được!"

Seungri mở cửa xe cho Bom rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe màu đen vụt ra khỏi cổng, thả lại phía sau một làn khói mỏng manh. Nhìn bộ dạng dịu dàng như con thỏ bông mềm mại của Bom, sự tức giận lúc đầu của Seungri không thể tồn tại lâu được. Nhìn cô mà anh cứ nghĩ người mình gặp hôm ở sân bay và người đang ngồi ở đây hôm nay là hai người khác nhau vậy. Bom tì tay lên cửa kính ô tô. Chiếc lắc tay đính kim cương lấp lánh bao quanh cổ tay trắng ngần của cô, quả chuông bạc trên đó phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.

Seungri lái xe xuống tầng hầm của công ty. Anh lịch thiệp mở cửa xe cho Bom, sau đó dẫn Bom đi gặp tổng giám đốc. Cấu trúc lạ mắt của công ty này hấp dẫn ánh nhìn của cô. Mỗi một văn phòng là một buồng kính lớn, đứng từ văn phòng bên này có thể nhìn rõ người của văn phòng bên kia. Mỗi buồng kính lại giống như quả cầu méo mó. "Thật giống một cái tổ ong khổng lồ" Cô thầm nghĩ. Seungri dẫn cô đến cuối căn phòng rộng lớn chứa tất cả những văn phòng kính đó, anh nhấn nút. Cửa thang máy mở ra. Cô có thể nhận thấy đây chính là thang máy chuyên dùng cho lãnh đạo cấp cao ở công ty. Cánh cửa thang máy khép lại, Seungri nhấn nút lên tầng cao nhất, nơi tọa lạc của văn phòng tổng giám đốc. Cảm giác lâng lâng đè nén khi thang máy chuyển động nhanh chóng qua đi, Bom đã có mặt tại tầng cao nhất của tòa nhà GD Fashion. Một cánh cửa bằng kim loại xám bạc với kiểu dáng sang trọng vẫn đóng im lìm. Đây cũng chính là cánh cửa duy nhất ở đây. Bên ngoài là bàn thư kí, có ba cô gái đang yên lặng làm việc ở đó. Seungri dẫn Bom đi ngang qua họ, tiến dần đến cánh cửa văn phòng tổng giám đốc. Ba cô thư kí đứng lên lần lượt chào một tiếng phó tổng rồi quy củ ngồi xuống làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả một cái liếc nhìn về phía cô cũng không có, đủ biết những quy định trong công ty nghiêm ngặt đến cỡ nào.

"Cốc cốc"

Seungri gõ cửa rồi không đợi người bên trong lên tiếng, anh đã tự động mở ra theo thói quen. Căn phòng tổng giám đốc quả thật rất hoa lệ với một mặt làm bằng kính. Bây giờ mới là nắng sớm nên chiếc rèm màu xanh lá chỉ kéo được một nửa, những chiếc tua rua trên đầu rèm rủ xuống khẽ đung đưa. Người đàn ông mặc vest đen nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc. Mắt anh nhìn chăm chú lên bản báo cáo sáng nay. Chiếc biển bằng kính trong suốt nhưng nổi bật đập vào mắt cô, tổng giám đốc Kwon Ji Yong. Trái tim bình lặng đột ngột thít chặt không rõ nguyên do. Seungri lên tiếng phá vỡ bầu không khí có thể giết chết người đó, anh hiểu rõ là tổng giám đốc đang tức giận vì sự chậm trễ ngày hôm nay.

"Tổng giám đốc, cô Jenny Park đã đến!"

Trả lời anh vẫn là sự thờ ơ đáng sợ. Seungri toát mồ hôi lạnh. Bom mấp máy môi, rồi cũng lên tiếng.

"Chào anh! Kwon tổng!"

Ji Yong chấn động. Giọng nói quen thuộc nhưng xa cách này đột ngột dội thẳng vào tai anh làm anh run rẩy. Cố gắng đè nén những cảm xúc sắp sửa bộc phát, anh giả vờ trấn tĩnh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm một mảnh. Cô đứng đó, nở nụ cười nhàn nhạt yếu ớt. Chiếc váy trắng tinh tế càng làm cô trông mỏng manh hơn, chỉ sợ hơi lớn giọng một chút thì cô sẽ vỡ tan, biến mất như bọt biển. Anh khống chế cảm xúc đang gào thét trong lòng, chậm rãi đứng dậy, cất giọng nói trầm tĩnh, nhưng chỉ cần để ý kĩ thì sẽ thấy giọng nói của anh đang rung nhè nhẹ.

"Chào cô, Jenny Park!"

Cô mỉm cười gật đầu, đưa tay ra. Anh nắm nhẹ một chút rồi buông ra ngay, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay cô truyền đến thoáng chốc làm anh sợ hãi.

"Seungri, cậu ra ngoài đi!"

Seungri định nói gì đó, nhưng cũng im lặng ra ngoài. Từ khi bước vào căn phòng này, anh đã cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng cũng không dám cất tiếng. Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người, tiếng tích tắc của đồng hồ càng trở nên rõ ràng hơn. Bom vẫn giữ nguyên nụ cười nhợt nhạt trên môi, cất giọng nói bình thản.

"Kwon tổng! Chúng ta bắt đầu kí hợp đồng chứ!"

"Mời cô ngồi!"

Anh đưa bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn để cô xem qua. Bên dưới đã có chứ kí của anh. Nét chữ uốn lượn không nhìn rõ nét, nhưng vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó mạnh mẽ và quyết đoán cỡ nào. Bom chỉ lướt qua bản hợp đồng với dáng vẻ thờ ơ. Dù sao thời hạn cũng chỉ là 6 tháng. Đây cũng là thời hạn dài nhất của cô cho mỗi lần hợp tác. Cô vung bút, kí theo tên tiếng Anh. Jenny Park. Cô đưa lại bản hợp đồng cho Ji Yong. Anh nhìn chăm chăm vào chữ kí của cô. Dòng chữ tiếng Anh lạnh lẽo như tảng đá, nện thẳng vào trái tim nguội lạnh của anh. Anh có cảm tưởng như nghe thấy tiếng những vết nứt dần rạn ra, đau đớn. Jenny Park Jenny Park. Anh lặp lại cái tên này trong đầu. Sự hiện hữu của nó, sạch sẽ trên bản hợp đồng càng khiến anh trở nên tức giận. Ban đầu là từ bỏ khuôn mặt, bây giờ đến tên họ cũng từ bỏ. Park Bom. Anh nuốt nghẹn cái tên đó vào cổ họng. Không khí trong phòng như ngưng tụ lại, càng nặng nề và khó thở hơn. Bom không chịu được cảm giác bí bách cùng áp lực khi ở cùng anh. Cô đột ngột đứng dậy, tiếng chuông bạc lại vang lên leng keng phá vỡ sự im ắng trong căn phòng.

"Kwon tổng! Nếu anh đã xem xong hợp đồng, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc được chứ?"

Ji Yong ngẩng đầu lên. Khuôn mặt mũm mĩm năm đó đột ngột lại hiện về, nhưng khuôn mặt với những đường nét sắc sảo hiện hữu ngay trước mặt làm anh tỉnh ngộ. Cố gằng kiềm chế ngọn lửa tức giận đang âm ỉ cháy, anh lạnh giọng.

"Tôi sẽ sắp xếp những nhân viên có kinh nghiệm đến dưới trướng của cô!"

"Cảm ơn anh! Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ!" Anh gằn giọng.

Cô quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Cô thở dốc. Tưởng rằng có thể bình thản đối diện anh, nhưng không hiểu sao sự sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Cô ôm ngực, loạng choạng đi đến cánh cửa thang máy.

Ji Yong đờ đẫn đứng trước bàn làm việc. Cơn thịnh nộ đã bị kìm nén đang dần bộc phát. Anh vung tay hất toàn bộ những thứ có trên bàn làm việc. Kể cả bản hợp đồng có chữ kí của cô và anh đặt cạnh nhau cũng nằm chỏng chơ trên mặt đất. Anh điên cuồng hất bỏ mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không hét lên dù chỉ một tiếng. Đôi mắt vằn đỏ đáng sợ. Đám thư kí bên ngoài nghe thấy tiếng đập phá trong phòng tổng giám đốc. Tuy trong lòng đã rất hoảng sợ, nhưng vẫn phải vờ như không có việc gì, chú tâm vào công việc. Ji Yong thở hồng hộc ngồi bệt xuống sàn. Bản hợp đồng một lần nữa đập thẳng vào mắt anh. Trong lòng anh gào thét. Đã đi rồi sao còn về làm gì. Lại cố tình đến làm việc ở công ty anh. Định dày vò anh cho đến chết hay sao? Ba năm trước anh đã bỏ cuộc. Điên cuồng tìm kiếm cô ba năm nhưng đến một dấu vết cho thấy cô vẫn tồn tại đều không có. Anh đã rất sợ hãi. Có lẽ anh chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô, vì cơ bản là anh không biết dịu dàng là gì. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng cô đột ngột bỏ đi, màu sắc tươi sáng duy nhất trong cuộc đời anh biến mất. Tính cách anh ngày càng quái dị và khó chiều hơn. Bây giờ cô trở lại, không hề báo trước, dáng một đòn mạnh vào trái tim sớm đã nguội lạnh của anh. Ji Yong siết chặt nắm tay.

"Tôi sẽ không để em đi thêm một lần nào nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro