Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mà cô đang mặc, làm nó dính bết vào người. Cô cười nhạt. Cơn ác mộng này đã đeo bám cô suốt 6 năm qua, khiến cô không tài nào có được một giấc ngủ ngon. Tuy cô che dấu rất tốt nhưng trong thâm tâm, sự sợ hãi vẫn không hề thuyên giảm, như một bóng ma đè nặng trong lòng cô. Bom nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đen tuyền một mảnh, không có cho dù chỉ là một vệt sáng. Cô điều chỉnh tư thế để nằm thoải mái hơn. Những hành khách xung quanh vẫn đang ngủ, thật may mắn là cô không có hét lên. Đã một giờ sáng theo giờ Hàn Quốc, tầm 6 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Cô không định ngủ tiếp, đành cúi người lấy laptop ra tranh thủ làm chút việc. Màn hình máy tính được chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vào trang web của công ty mà cô sắp sửa kí hợp đồng, GD Fashion. Cô khẽ nhếch mép nhìn bức hình tổng giám đốc. Người đàn ông lịch lãm nhưng có chút gì đó đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, người đàn ông đã bao đêm đe dọa cô trong cơn ác mộng. Thứ tình cảm những tưởng là sâu sắc bỗng chốc nhạt nhòa. Anh ta đã chẳng là gì đối với cô, có chăng chỉ là cảm giác ghê tởm mà anh ta mang lại, cái đêm hôm đó, một đêm của địa ngục. Cô lắc mạnh đầu, xua đi những ý nghĩ về anh ta. Tập trung sự chú ý của mình vào những mẫu thiết kế dành cho bộ sưu tập xuân hè sắp tới.

.........................................................

Seungri đứng trong phòng làm việc của Ji Yong, soi gương chải chuốt lại mái tóc vốn đã vào nếp rất gọn gàng. Hành động thái quá của anh làm Ji Yong cảm thấy bực mình.

"Em thôi đi được không? Chỉ là ra sân bay thôi mà!"

Seungri vẫn tiếp tục chỉnh sửa lại quần áo trên người, còn xịt chút nước hoa Pháp dịu nhẹ.

"Dù sao người ta cũng là nhà thiết kế nổi tiếng, em phải gây được ấn tượng tốt với người ta chứ!"

Ji Yong đành mặc kệ Seungri. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng nay máy bay sẽ hạ cánh, còn 40 phút nữa. Kiểm tra lại hợp đồng mà thư kí đã đưa cho anh xem ngày hôm qua, đánh dấu một số điều khoản có thể thương lượng hoặc sửa đổi. Anh mở ngăn khóa ở bàn làm việc, lôi ra một chiếc chìa khóa, ném cho Seungri.

"Đưa cô ấy đến căn hộ mà anh đã bảo em mua! Sắp xếp cho chu đáo!"

"Em biết rồi! Hyung yên tâm!"

Seungri cầm chiếc chìa khóa nhét vào túi quần. Anh xuống tầng hầm để xe, chuẩn bị ra sân bay đón nhà thiết kế nổi tiếng vừa từ Mĩ trở về. Nhà thiết kế Jenny Park, đã từng hợp tác với hàng loạt sao Hollywood, nay lại đột ngột trở về với mong muốn được làm việc tại chính quê hương Hàn Quốc của mình. Điều này đồng nghĩa với việc miếng mồi lớn đang chờ hàng loạt tập đoàn thời trang lao vào tranh giành cắn xé. Phải biết là điều kiện của Jenny Park đưa ra rất khắc nghiệt, kèm theo đó là một mức lương khổng lồ. Nhưng để được hợp tác với nhà thiết kế đầy danh tiếng này thì những tập đoàn lớn như GD Fashion có phải bỏ ra bao nhiêu cũng đáng, con số thu lại từ những tác phầm độc quyền của Jenny Park sẽ gấp ít nhất là 10 lần. Đây được xem là đợt cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các tập đoàn thời trang nổi tiếng, đến sứt đầu mẻ trán, liên tục gia tăng các điều khoản hấp dẫn cho hợp đồng, cuối cùng thì GD Fashion cũng đã chiến thắng đối thủ nặng kí nhất của mình là T.O.P Fashion, dành được quyền kí hợp đồng với Jenny Park. Công việc đón Jenny Park lần này được giao cho phó tổng giám đốc của công ty, cho thấy sự coi trọng của GD Fashion đối với nhà thiết kế này. Nhưng thật khó khăn khi Jenny Park chỉ là một cái tên, nếu chưa hợp tác thì không ai biết được cô là ai. Không được chụp hình cũng như phải bảo đảm bí mật những thông tin về cô chính là một điều khoản bắt buộc trong rất nhiều bản hợp đồng mà cô đã kí. Hình dáng của cô chỉ được miêu tả một cách mơ hồ rằng cô rất xinh đẹp với mái tóc đỏ đặc trưng và cơ thể cực kì nóng bỏng.

Seungri đứng thấp thỏm chờ ở sân bay. Máy bay đã hạ cánh được một lúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng đã được miêu tả làm anh rất sốt ruột. Anh đã cố tình mang theo một bó hoa hồng màu đỏ có gắn một chiếc nơ bướm màu xanh thật to, biểu tượng của GD Fashion để Jenny Park có thể dễ dàng nhận ra mình. Một cô gái với chiếc váy ngắn màu đen bó sát, chân đi đôi giày cao gót nạm đinh tán, đeo kính râm, mái tóc uốn nhẹ đỏ rực nổi bật giữa sân bay đang dần tiến về phía anh. Seungri hồi hộp chờ cô tiến lại gần, cô chủ động chào hỏi trước bằng thứ tiếng Hàn phổ thông lưu loát.

"Xin chào! Tôi là Jenny Park. Chắc anh là người của GD Fashion cử đến đón tôi!"

Seungri với phong thái lịch thiệp, đã đón một bàn tay của Bom lên hôn nhẹ, rồi mỉm cười.

"Tôi là Lee Seungri, phó tổng giám đốc của GD Fashion"

Bom ồ lên một tiếng ra vẻ tán thưởng nhưng cũng khách sáo nói.

"Cử một phó tổng giám đốc đến đây chỉ để đón tôi thế này, thật là tốn của anh một khoảng thời gian quý báu!"

"Không dám không dám. Đây là trách nhiệm của tôi, hơn nữa đối với một quý cô xinh đẹp như cô Jenny đây, tốn nhiều thời gian hơn nữa cũng đáng!"

Bom cười nhẹ, làm ra vẻ ngây ngô.

"Ý anh là nếu tôi không xinh đẹp, anh sẽ cảm thấy rất tiếc nuối vì phải bỏ thời gian ra cho tôi?"

Seungri trợn mắt bối rối.

"Này....ý tôi không phải vậy...."

Bom cũng chỉ muốn đùa anh ta một chút, nên cũng lảng sang chuyện khác.

"Được rồi chúng ta đi thôi!"

Seungri thấy Bom xem như chưa có chuyện gì xảy ra nên cũng thở phào một tiếng, sợ lại làm cô không vừa lòng điều gì, lại đổi ý kí hợp đồng với công ty khác thì với tính cách của Ji Yong, anh chết cũng không có chỗ chôn. Anh mở cửa xe cho Bom, phục vụ tận tình như một tài xế riêng thực thụ. Bom im lặng ngồi trong xe, không hề mở miệng ra nói một câu nào nữa. Cô lúc này đã tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ mùa thu phẳng lặng. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù đã nghe rất nhiều lời đồn đại về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô, nhưng chỉ khi gặp rồi mới thấy được quả không hổ với lời đồn chút nào. Đến mức một người đã tiếp xúc với hàng trăm mĩ nữ xinh đẹp muôn hình muôn vẻ như Seungri mà vẫn không nhịn được, thỉnh thoảng liếc sang gương chiếu hậu để nhìn người ngồi phía sau. Đặc biệt là đôi mắt của cô, khiến cho người đối diện như chìm sâu vào trong đó. Đôi mắt chứa đựng một chút ngây thơ nhưng cũng rất quyến rũ, thẳng thắn nhưng có một phần lém lỉnh, và cũng có chút gì đó cô đơn cùng lạnh lùng xa cách rất khó tiếp cận. Bom lúc này khoan thai ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài lớp cửa kính ô tô. Seoul sau 6 năm đã có nhiều đổi khác. Cô chăm chú nhìn từng dãy cửa hiệu san sát lướt qua.

Seungri đưa Bom đến một căn hộ cao cấp nằm bên sông Hàn. Bom rất hài lòng với vị trí này, lại nói vài câu thể hiện sự yêu thích một cách khách sáo. Seungri sau khi giúp Bom mang hành lí vào nhà liền kiếm cớ để Bom nghỉ sớm mà ra về, vẫn không quên nhắc khéo cô buổi gặp mặt kí hợp đồng vào ngày kia. Bom mỉm cười tỏ rõ mình đã biết. Cô không tiễn. Đứng trong phòng khách, cô nhìn rõ chiếc xe màu đen đang dần mất hút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro