Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong trợn trừng mắt nhìn người con gái xinh đẹp mà lạ lẫm đứng trước mặt mình, duy chỉ có đôi mắt trong veo sáng long lanh là mang lại cho anh cảm giác quen thuộc. Cô gái vẫn đứng đó cười thật tươi, ánh mắt mang theo vài phần mong chờ. Ngập ngừng một lúc, cô khó khắn cất tiếng gọi. Trái tim đánh thùng thùng trong lồng ngực.

"Ji Yong....oppa...."

Ji Yong có cảm giác không chân thật chút nào. Sự bàng hoàng qua đi, giây phút tiếp theo chính là phẫn nộ. Anh gào lên, đôi mắt hằn rõ những tia máu.

"Cô đã làm gì? Cô đã làm cái quái gì với khuôn mặt này thế hả?"

Bom hốt hoảng, đau đớn vì đôi tay anh đang siết chặt lấy vai mình. Cô hoang mang nhìn anh, lúc này đã không khác nào một con thú dữ đang phát cuồng.

"Op....oppa...."

Bàn tay mạnh mẽ của Ji Yong càng dùng lực lớn hơn, móng tay cắm ngập vào bờ vai lộ ra trắng ngần của Bom làm cô hét lên đau đớn. Anh mặc kệ, điên cuồng ra sức lắc cô.

"Nói! Cô đã làm gì? Cô đã làm gì? Hả!"

Bom vùng vẫy trong hoảng loạn, nước mắt cô rơi như mưa, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Cô đã làm cho mình trở nên thật xinh đẹp, sao Ji Yong oppa của cô lại phản ứng một cách đáng sợ như thế này cơ chứ? Không thấy cô trả lời, Ji Yong như càng tức giận hơn. Anh xô mạnh cô xuống giường. Trông anh lúc này không khác gì ác quỷ.

"Ai cho phép cô phẫu thuật thẩm mĩ? Ai cho phép cô vứt bỏ khuôn mặt đó? Ai cho phép cô?"

Bom sợ hãi run lên bần bật. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc chăn, cơ thể trong vô thức lùi sâu vào trong tường. Ji Yong từ từ tiến lại, nét mặt anh đã trở lại vẻ thản nhiên vốn có, nhưng như thế càng làm cho Bom khiếp sợ hơn. Ji Yong đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Bom, lần theo từng đường nét. Bom rụt cổ lại. Anh nhếch mép.

"Khuôn mặt này.....rất xinh đẹp. Cô có vẻ đã đổ rất nhiều tiền vào nó. Dù sao cô cũng đủ ghê tởm lắm rồi, xinh đẹp hơn cũng vậy thôi. Cô muốn quyến rũ tôi sao? Haha Tôi sẽ cho cô được toại nguyện!"

Bom lắc đầu nguầy nguầy, trốn càng sâu vào trong chăn. Cô hét lên

"Anh....muốn....muốn làm gì? Tránh ra!"

"Muốn làm gì ư? Tất nhiên là giúp cô hoàn thành mục đích rồi!"

Ji Yong thô bạo giật phắt cái chăn ra khỏi người cô, đè mạnh cô xuống giường. Cô vùng vẫy la hét nhưng cổ họng lại như bị ai thít chặt. Cơ thể mềm oặt không còn sức lực, dưới sức mạnh của Ji Yong, cô hoàn toàn bất lực. Nước mắt chảy ra, thấm ướt cả khuôn mặt, nhòe đi lớp kẻ mắt. Ji Yong dùng chân đè hai chân cô lại, hai tay cô bị anh bắt chéo cố định trên đầu giường. Trông cô lúc này thảm hại như con cá nằm trên thớt, chờ đợi giây phút tính mạng mình bị người ta kết liễu. Nét cười trong mắt Ji Yong càng đậm hơn. Anh chậm rãi, chậm rãi lột từng món đồ trên người cô. Hơi lạnh xộc thẳng vào da thịt làm cô rát buốt, nhưng trên hết vẫn là trái tim đang dần tê dại đi vì đau đớn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện cùng anh, nhưng không phải là thế này, không phải. Cô lí nhí trong cổ họng, vẫn biết là vô dụng nhưng cô không thể không làm gì.

"Ji Yong....oppa. Cầu xin anh....."

Ji Yong cười càng dữ tợn hơn.

"Cầu xin? Ha. Quá muộn rồi!"

Cơ thể đang dần nóng rực của anh đã không còn cách nào kiếm chế được nữa, khi mà dưới thân anh là một con mồi mềm mại đáng yêu, với làn da trắng ngần như men sữa. Anh cúi xuống hôn cô, không có ngọt ngào, chỉ có thô bạo cắn xé như chiếm hữu. Đôi môi nóng bỏng của anh trượt dần xuống.

"Không! Xin anh! Đừng! Đừng mà!"

"Bommie, không kịp nữa rồi!"

"Không! Áhhhhhhh!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro