CHƯƠNG 1: HOA TRONG GƯƠNG - TRĂNG TRÊN NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tiệc liên hoan cuối năm của công ty kéo dài suốt bốn tiếng và chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Lão trưởng phòng nhân sự say quắc cần câu vẫn còn hô hào mọi người tăng ba đi karaoke. Tôi cũng đã chếnh choáng say,đang tham gia náo loạn cùng đám đồng nghiệp thì bị một bàn tay kéo ra ngoài. Gío lạnh thốc vào mặt khiến tôi tỉnh táo được phần nào. Người kia đang nửa kéo nửa ôm lấy tôi rảo bước trên hành lang,oa,bàn tay thật lớn nha,thật ấm áp nha! Khóe môi chợt nở nụ cười tự giễu,tôi vùng vằng muốn thoát ra khỏi sự khống chế kia,bắt đầu lớn tiếng chửi mắng.

Chửi ai đây? Chửi cái gì đây? Mẹ kiếp,đến chửi tôi cũng không thể chửi cho ra hồn nữa,Heo YoungJi tôi sống trên đời này có phải là quá vô dụng không? Đã thế,bà đây chửi tuốt,chửi sao mùa đông năm nay lại lạnh như vậy,chửi sao công ty lại tổ chức một bữa tiệc vô vị như vậy,chửi sao khách sạn này lại bài trí xấu như vậy,chửi sao không ai đến nghe tôi chửi vậy. (Sao lại liên tưởng đến Chí Phèo thế này nhỉ -_-)

Mắng chửi mệt,tôi bắt đầu khóc,nước mắt nước mũi bôi tùm lum lên chiếc váy trên người mà tôi cắn răng bỏ ra nửa tháng lương để mua.

Nếu anh ấy ở đây,ở bên cạnh tôi lúc này,chắc tôi đã không thê thảm như vậy. Anh ấy sẽ cau mày nói:" Ji,ngoan nào,còn quậy phá nữa là anh sẽ giận đấy". Sau đó tôi sẽ giả bộ dễ thương,trưng cái điệu cười khủng long ra để làm anh ấy nguôi giận. Sau đó anh ấy sẽ phì cười rồi mắng tôi lắm trò. Sau đó tôi sẽ nhẹ nhàng hôn anh ấy. Sau đó...sau đó...không còn "sau đó" nữa rồi,tất cả đã biến mất hết rồi...

Cả hành lang sâu hun hút chỉ có mình tôi đang ầm ĩ. Tôi khóc lóc,tôi chửi mắng cho đến khi mệt nhoài,đành phải ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng. Có vài người phục vụ bưng đồ đi qua ái ngại nhìn tôi,định tới hỏi han vài câu nhưng lại bị ánh mắt "giết chóc" của người bên cạnh dọa cho chạy mất dép.

Thật lâu sau,tôi mới nghe thấy giọng người kia,chất giọng trầm trầm khàn khàn:

- Mặt sàn lạnh lắm,cô sẽ bị ốm!

Tôi trừng mắt nhìn người kia,cmn,bà đây lại còn cần anh quản sao,tôi muốn làm gì thì kệ tôi,liên quan quái gì đến anh chứ. Ai mượn anh lôi tôi ra đây chứ? Ai mượn anh quan tâm đến tôi chứ?

- Ngoan,tôi đưa cô về.

Không đợi tôi phản ứng,người kia đã cúi xuống ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả chống cự,mà thật ra thì tôi cũng chẳng còn sức để chống cự nữa,đành để mặc anh ta ôm tôi ra taxi.

Vốn dĩ muốn một cước đạp bay cái con người tùy tiện kia nhưng ngẫm lại,hành động vừa nằm trong lòng người ta,lại vừa giơ chân lên đạp vào mặt người ta độ khó có vẻ cao (thành thật mà nói thì chân tôi cũng ngắn nữa). Dù sao tôi cũng mệt rồi,chờ khi tỉnh rượu sẽ dạy dỗ anh ta sau vậy.

Mùi bạc hà thoang thoảng hòa với mùi rượu nhàn nhạt thẩm thấu vào từng niêm mạc thật dễ chịu. Tôi muốn ngủ. Nhưng gío mạnh quá. Tôi lạnh! Đầu khẽ rúc vào lồng ngực của ai kia tìm chút hơi ấm. Chỉ thấy vòng tay rộng tăng thêm lực,siết chặt lấy tôi như muốn truyền cho tôi chút gì đó,hơi ấm,sự thương hại,hoặc thứ gì đó đại loại thế,tôi chẳng biết nữa.

Tôi buồn ngủ rồi. Trước khi hai mí mắt dính chặt lấy nhau,tôi vẫn cố lẩm bẩm:

- Jackson...tôi không cần anh...thương hại tôi...

Sau đó tôi hoàn toàn chìm vào mộng mị.

Tài xế taxi thấy chàng trai ôm cô gái đi tới định tiến đến giúp đỡ,nhưng ý tốt đó lại bị gạt đi:

- Không sao,cháu tự lo liệu được.

Chiếc taxi lướt đi băng băng trên đường phố Seoul hoa lệ. Ánh đèn neon rực rỡ lướt qua tấm kính chắn gío,chiếu lên khuôn mặt cô gái đang say ngủ trong lòng chàng trai. Bàn tay rộng vô thức vuốt vuốt mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ cô gái:

- Người đáng thương hại...không phải cô...mà là...tôi...

***

"Này em,có ai nói với em rằng em rất giống một người không?"

"Ai cơ?"

"Bạn gái tương lai của anh!"

...Nụ cười phảng phất trong nắng,có chút gì đó vừa rụt rè lại rất ngông cuồng của tuổi trẻ. Gần như thế mà sao cố gắng cách mấy vẫn không thể chạm vào anh,không thể cảm nhận anh đang ở bên...

Tôi choàng tỉnh,cảm giác đầu tiên chính là hụt hẫng,sau đó là đau. Đầu như bị cả ngàn cái búa giáng vào cùng một lúc. Rốt cuộc là đêm qua tôi đã uống bao nhiêu vậy? Điện thoại ở bên cạnh rung lên bần bật,hai từ "Jackson Wang" nhấp nháy nhấp nháy,tôi uể oải bắt máy:

- Alo.

- Tỉnh rồi thì xuống đây đi,tôi có nấu chút canh giải rượu cho cô đấy.

- Biết rồi!

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời:

- Quán đang đông khách nên tôi không mang lên nhà cho cô được. Nhớ xuống đấy.

Tôi làu bàu:

- Đã nói là biết rồi mà,đông khách thì anh lo mà bán hàng đi,cứ,lải nhải như ông già ấy.

Sau đó tôi tắt máy,chậc,cái,tên Jackson này phiền chết đi được. Dù vậy,tôi vẫn lết xác vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ,chải lại đầu tóc,khóac thêm áo bông to sụ rồi loẹt quẹt đôi dép bông xuống quán cafe dưới nhà.

Nhà tôi vốn dĩ có hai tầng,đang yên đang lành thì mẹ già nổi hứng buôn bán,thế là tầng một sửa thành quán cafe, đồ đạc trong nhà đành phải dọn hết lên tầng hai. Phải vất vả lắm quán mới sửa xong,đến lúc ấy thì hứng thú buôn bán của mẹ già lại tắt ngúm,đổi thành muốn đi du lịch thế giới cùng ba già. Tôi nghe xong mà gân xanh nổi đầy trán,bèn lật bàn đại chiến ba trăm hiệp với mẹ già. Mẹ già biết không đấu lại được tôi liền chạy đến ấm ức với ba già. Sau đó...không hề có sau đó (-_-). Phải biết rằng ba tôi là người tôn sùng chủ nghiã:" đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão",liền đó hai vợ chồng song kiếm hợp bích trước mặt tôi náo loạn một phen. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đần mặt ra nhìn hai người họ tí ta tí tởn xách vali đi du lịch khắp mọi nơi,bỏ mặc tôi ở lại với đống hỗn độn ở nhà. Chậc,có trách thì cũng chỉ trách sao tôi sinh ra lại là một đứa con hiếu thuận đến vậy (ọe >_ <)

Thật may vì có vị trí mặt tiền thuận lợi nên rất nhanh đã có người đến thuê quán. Nhờ có tiền thuê hàng tháng nên cuộc sống của tôi cũng dư giả chút ít. Chủ quán là một ông chú rất giỏi kinh doanh,thuê một đoàn tuấn nam mỹ nữ về làm phục vụ,lại thêm menu khá phong phú lạ miệng nên buôn bán cũng khá khẩm. Jackson cũng,là một trong số nhân viên của quán. Haizz,nhắc đến cái người này là tôi lại thấy đau đầu,nói sau vậy.

Hiện gìơ đã là chín gìơ sáng,chưa đến gìơ cao điểm mà khách đã rất đông. Tôi liếc mắt tìm chỗ ngồi,cuối cùng cũng phát hiện ở tận góc trong của quán còn một bàn trống,bèn lê cái thân xác còm cõi đến chỗ đó. Chưa tới năm phút sau,trước,mặt đã xuất hiện một cái bát sứ trắng bốc khói nghi ngút cùng một điã bánh nhỏ.

- Đông khách vậy mà vẫn nhìn thấy tôi hả? - Tôi nhướng mắt hỏi.

Jackson không thèm liếc tôi lấy,một cái, chỉ chăm chăm vào việc điều chỉnh góc độ của cái bát và cái điã,bâng quơ nói:

- Giữa ban ngày ban mặt,quán cafe đang náo nhiệt thế mà góc quán lại tỏa ra một tầng ám khí,bộ dạng thì như quỷ hiện hình như này,muốn không nhìn thấy cũng khó.

Tôi nghe xong,tức đến suýt chút nữa thì phi thẳng bát canh trên bàn vào mặt tên ngốc kia.

Trước khi tôi và Jackson bắt đầu một cuộc đấu khẩu không hồi kết thì hắn ta bị khách hàng gọi đi. Tôi đành ôm một bụng ấm ức mà uống hết bát canh giải rượu,cảm giác đỡ khó chịu đi nhiều. Tôi bắt đầu đưa tầm mắt lười biếng quan sát xung quanh. Ngoài trời tuyết đang rơi,dòng người hối hả trên viả hè,xe ô tô lao vun vút trên đường lớn. Người ta cứ mãi ganh đua,tranh đấu để rồi lúc nào đó nhìn lại mới thấy những thứ mà mình cố gắng cả đời để đạt được,chẳng qua cũng chỉ là phù du. Tôi đưa tay chạm lên tấm kính trong suốt,bất giác nhớ lại giấc mơ hôm qua.

"Gần như thế mà sao cố gắng cách mấy vẫn không thể chạm vào anh,không thể cảm nhận anh đang ở bên..."

Bỗng,một bóng người lướt qua tầm mắt của tôi. Áo jacket đen,khăn quàng cà phê sữa,giày converse đỏ đậm. Đầu tôi trống rỗng. Tôi lao ra khỏi quán coffee như một con khùng,va hết vào người này đến người kia. Đuổi theo,phải đuổi theo anh ấy,không được để anh ấy đi mất.

Từng bông tuyết nhẹ rơi trên người tôi,tan ra,thấm vào quần áo,tưởng như chạm vào tận sâu con tim tôi. Anh ấy đâu rồi,nhiều người quá,tôi không nhìn thấy,tôi không thấy anh ấy nữa. Tay tôi run lên,hoảng loạn,lo sợ,hi vọng,tất cả như quay cuồng.

- Mark! Anh đâu rồi? Mark! -Tôi lẩm nhẩm trong vô thức.

Mọi người trên đường ném ánh mắt dè chừng về phiá tôi hoặc cố gắng lướt qua tôi thật nhanh.

- Mark,em biết anh đang ở đây mà!

Chợt,có ai đó ôm lấy tôi,ôm tôi thật chặt. Ngoài Jackson ra thì còn có thể là ai được nữa,dù vậy,tôi vẫn liều mạng giãy giụa,miệng lảm nhảm:

- Đừng trốn nữa Mark...em sai rồi...anh ra đây đi...em sai rồi..

Jackson vẫn ôm thật chặt như muốn bao bọc lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của hắn,nhưng tôi không quan tâm. Mark ở đây,tôi vừa nhìn thấy anh ấy,anh ấy ở đây,chỉ xung quanh đây thôi.

- Mark,em sai rồi...

Mùi bạc hà vẫn thoang thoảng như một sự khẳng định,không,như một điều hiển nhiên về sự hiện hữu kì lạ này. Loáng thoáng là giọng nói trầm trầm khàn khàn:

- YoungJi,Mark chết rồi! Làm ơn đừng như thế,này nữa...làm ơn...

***

Nực cười,hư hư thực thực,rốt cuộc cái gì là hư,cái gì là thực,hay cuối cùng tất cả cũng chỉ là một màn kịch hoa trong gương - trăng trên nước mà thôi?

___ end chương 1 ___

[Casting chương 2]

- Jung SooJung ( Fx'Krystal)
- Kang Min Hyuk ( CNBlue)
- Kim Jong In (EXO'Kai)

~lulu~

P/s: nếu không có gì thay đổi thì chương 2 sẽ có trong ba ngày tới ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro