CHƯƠNG 2: CÓ GÌ ĐÓ RẤT KÌ LẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

- Cậu thử cái này xem nào! - Một cái áo bông màu vàng chóe đập vào mắt tôi.

Tôi ướm thử cái áo lên người,ngán ngẩm nói:

- Tớ không thể hiểu nổi gu thẩm mĩ của cậu nữa rồi,nhìn như đồ của mấy bà thím U50 ấy! Mà chúng ta đã thử đồ suốt bảy cửa hàng rồi đó,cậu mua thế vẫn chưa đủ hả?

Mĩ nhân trước mắt lập tức bày ra bộ dạng ấm ức,nước mắt lưng tròng:

- Heo Yong Ji quá đáng,người ta buồn mới rủ cậu đi mua sắm chứ! Đã mắng người ta thì thôi lại còn chê bai gu thẩm mĩ của người ta nữa. Độc ác,dã man,vô nhân tính!

Gân xanh nổi đầy trán,bà cô tổ của tôi ơi,tôi mắng cô lúc nào chứ,đến ăn gan hùm tôi cũng không dám đả động đến một cái lông chân nhà cô đâu. Ai chẳng biết cô có ông chồng "vĩ đại" như thế nào rồi,lằng nhằng có khi chồng cô lại cho tôi lên thớt,băm nhuyễn,sấy khô,kéo sợi,xắt nhỏ rồi vứt cho vịt ăn thì khổ.

Dỗ dành mãi cuối cùng mĩ nhân cũng "nguôi ngoai". Vâng,mĩ nhân kiều diễm xinh đẹp trước mắt đây chính là chiến hữu thân thiết từ hồi ngồi bô của tôi - Jung Soo Jung. Hai chúng tôi được gọi là đôi bạn cùng tiến,chỉ có điều Soo Jung thì tiến lên còn tôi thì tiến xuống -_- . Nhìn đi,nhìn đi,nhìn cái thân hình mảnh mai của cô ấy đi,có ai dám nói cô ấy là người đã có chồng,có con không. Thế mà ai nhìn tôi cũng tiện miệng hỏi một câu:"Mấy tháng rồi cháu?" , làm tôi thật muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong.

- Thế rốt cuộc Kang Min Hyuk lại chọc giận cậu gì thế? - Tôi ở trong phòng thử đồ hỏi vọng ra.

Chỉ nghe thấy giọng bực bội của Soo Jung:

- Hắn ta không thèm để ý đến tớ,chỉ suốt ngày cưng nựng thằng nhóc Min Guk thôi,đã vậy còn mắng tớ ngốc như heo. Cmn chứ,bà đây có là heo thì cũng phải là một con heo có bản lĩnh nhá,tớ phải tiêu sạch tiền trong tài khoản của hắn. Đừng nói tới bảy cửa hàng,tớ còn muốn mua cả cái phố Myeong Dong này về cho hắn biết mặt.

Tôi nghe xong mà câm nín,đã là heo thì thôi đi,lại còn bày đặt "heo có bản lĩnh" nữa,mắc mệt. Mà trên đời có bà mẹ nào lại đi ghen tị với con trai của mình như thế không nhỉ,thật hết nói nổi.

Nói hùng hồn là thế,vậy mà đến khi thanh toán tiền,số dư trong tài khoản của Soo Jung không những không giảm đi mà còn "bị thêm" hẳn một số 0 phiá cuối. Dùng đầu ngón chân cái để nghĩ cũng thấy được Kang đại thiếu gia tiêu tiền như rác muốn nịnh nọt vợ yêu đây mà.

Tôi khinh bỉ,thập phần khinh bỉ! Rõ ràng bảy cửa hàng tôi và Soo Jung vừa càn quét qua đều là thuộc sở hữu của tập đoàn CMs,đó không phải là tập đoàn của nhà họ Kang à. Mẹ kiếp,vẫn là dùng tiền của mình đi mua đồ của mình mà lại được thêm cái danh "chiều vợ". Thủ đoạn đê tiện,bỉ ổi,vô liêm sỉ này chỉ có Kang Min Hyuk mới nghĩ ra được thôi. Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong,đả đảo,đả đảo tầng lớp tư bản độc ác!

Trong khi Soo Jung vẫn đang càu nhàu về đức lang quân nhà mình thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Chậc,đúng là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay,Kang Min Hyuk chứ còn ai vào đây nữa.

"Soo Jung đang ở cạnh em à?"

"Ở cạnh em thì sao,anh dám khi dễ bạn em,còn lâu em mới cho anh biết điạ chỉ"

"À,kì nghỉ lễ sắp tới công ty anh có thừa một suất du lịch châu Âu đấy"

"Kang Min Hyuk,anh nghĩ em chỉ đáng giá bằng một suất du lịch thôi à"

"Còn thêm cả du lịch Busan hai ngày một đêm hay sao đó."

"YA! KANG MIN HYUK!"

"Anh quên mất,chỗ anh còn hơn chục phiếu khuyến mãi mua đồ ở tất cả các cửa hàng của CMs nữa."

Ngay lập tức,tôi nhắn lại:

"Bọn em đang ở đường X.phố Y,em sẽ kéo dài thời gian cho anh!"

Gìơ phút này,tôi thật thấm thiá câu nói:"Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Soo Jung ah,không thể trách mình bán bạn cầu vinh được,là ông xã cậu quá thủ đoạn thôi -_- .

- Chuyện cậu với anh chàng phục vụ ở quán coffee đó sao rồi? - Soo Jung vừa lựa đồ vừa hỏi tôi.

- Sao là sao?

- Young Ji này,tớ thấy cậu tiêu cực quá rồi đấy,cho Jackson một cơ hội cũng là cho chính cậu một cơ hội,đừng quá khắt khe như vậy.

Tôi im lặng. Soo Jung lại tiếp lời:

- Min Hyuk nhà mình bảo,Jackson hợp với cậu,một nóng một lạnh,có thể bù trừ cho nhau được.

"Một nóng một lạnh,có thể bù trừ cho nhau" ư? Tôi đem vấn đề này bắt đầu suy xét một cách cẩn thận.

Jackson bước vào cuộc sống của tôi như thế nào ấy nhỉ? Hình như là vào sáng mùa thu trong veo một năm trước ,hắn ta xuất hiện trước cửa nhà tôi với một cốc coffee ấm sực và một nụ cười thật tươi:" Chào cô,tôi là Jackson Wang,nhân viên mới của quán coffee tầng dưới". Tôi lúc ấy quần áo lôi thôi,đầu tóc bù xù,mặt sưng vù vì vừa mới ngủ dậy,chỉ biết ngớ người nhận lấy ly coffee của hắn ta,ngây ngô nghĩ,từ bao gìơ mà nhân viên của quán coffee lại còn phải lên "thỉnh an" mình buổi sáng thế này nhỉ???

Chính nhờ nụ cười tươi rói hôm ấy mà thiện cảm tôi dành cho Jackson tăng vọt. Nhưng nếu tôi biết sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy thì lúc đó tôi nhất định sẽ hắt cả cốc coffee vào mặt hắn,rồi giơ chân đạp chết hắn. Tên hỗn đản!

Jackson y như một miếng thịt trâu nhúng đường ốp thẳng lên mặt tôi vậy,bám dính lấy,có gỡ thế nào cũng không ra. Đến lúc tôi hết chịu nổi,suýt tí nữa thì lập mưu giết người giấu xác, Jackson mới chịu mở miệng:" Đừng cố đẩy tôi cách xa cô,tôi chỉ là...muốn cô hạnh phúc thôi...Phải làm sao cô mới hạnh phúc?"

Tôi nghẹn họng,không nói được gì nữa. Cũng chẳng biết từ bao gìơ Jackson trở thành Osin miễn phí của tôi,đáp ứng đủ mọi yêu cầu ngang ngược của tôi,chấp nhận mọi thói quen kì quặc của tôi,ở bên tôi mỗi khi tôi say xỉn,luôn có mặt mỗi khi tôi cần. Trong lòng tôi luôn có một tia nghi vấn nhưng tôi chẳng muốn nghĩ tới nó nữa,kệ đi. Lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để giải thích cho hành động khó hiểu này của hắn là..SM. JACKSON CUỒNG NGƯỢC RỒI! Chậc,nghĩ cũng tội cho hắn quá,đẹp thế mà điên!

Bỗng,chiếc chuông gío treo trên cửa ra vào reo vang,liền đó là hai cái bóng,một lớn một nhỏ tiến vào. Cái bóng nhỏ kia là một cậu nhóc mập mạp dễ thương có nụ cười khoe hết cả răng sún. Còn cái bóng lớn kia...next qua đi,tôi không đủ trình để đấu với anh ta TT^TT. Cậu nhóc con phát hiện ngay ra chỗ tôi và Soo Jung đang đứng,bèn dùng đôi chân ngắn ngủn của mình tiến đến,miệng hét lớn:

- Omma! Cô Young Ji!

Soo Jung đang lênh khênh trên đôi giày cao gót hơn mười phân,giật mình mất đà,may mà tôi nhanh tay đỡ kịp không thì ngã dập mặt.

Tôi đỡ Soo Jung xong,quay qua mỉm cười với thằng bé:

- Chào con Min Guk! Cả anh nữa,Min Hyuk-ssi!

- Chào em! Thật khéo quá,anh đưa Min Guk đi mua ít đồ lại gặp cả em lẫn bà xã ở đây,anh còn định gọi điện cho hai người nữa! - Min Huyk vừa cười vừa nói.

Ôi,da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi đây này! Các bạn nhỏ,hãy nhìn đi,chiêm ngưỡng đi,đây chính là trình độ vô sỉ mà chúng ta có tu luyện cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới này đâu!

Soo Jung thức thời ngay lập tức hiểu được sự việc,không ngờ tôi lại đem cô ấy bán cho tên cáo già kia,tức đến trợn mắt há mồm:

- Cậu...cậu...anh...anh...hai người...

Ầm ĩ một hồi,Kang đại thiếu gia cũng đem được Kang phu nhân cùng Tiểu thiếu gia nhét vào trong xe,nghênh ngang rời đi. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe mà không khỏi ngơ ngẩn. Có một người chồng,một đứa con,một gia đình như vậy...hình như tôi cũng đã từng có...

Thật lòng tôi rất ngưỡng mộ Soo Jung và Min Hyuk. Họ yêu nhau từ thời phổ thông,qua đại học,rồi kết hôn,sau đó sinh một đứa nhóc kháu khỉnh. Mười năm đã trôi qua như thế nhưng vẫn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà hục hoặc nhau như thời mới yêu. Thật khiến người ta ghen tị!

Câu nói của Soo Jung vẫn lẩn quẩn đâu đây:

"...cho Jackson một cơ hội cũng là cho chính cậu một cơ hội,đừng quá khắt khe như vậy..."

Tôi,có phải là...quá ích kỉ không?

*


Hứng thú dạo phố bị hai vợ chồng nhà họ Kang thổi bay,tôi đành trở về nhà định bụng xuống quán coffee ăn qua loa cho xong bữa. Như thường lệ,quán vẫn rất đông. Tôi đảo mắt tìm Jackson thì thấy hắn đang ngồi một góc nói chuyện với ai đó. Oh,một anh chàng rất đẹp trai nha!

Ánh mắt của tôi và Jackson chạm nhau,tôi khẽ cúi đầu chào hắn,bất giác nhớ lại ánh mắt của hắn vào cái hôm mà tôi làm loạn cả phố chỉ vì một bóng hình mờ nhạt. Chỉ hai từ thôi: Bi Thương! Anh chàng đẹp trai ngồi đối diện Jackson thấy vậy cũng quay lại nheo mắt nhìn tôi,tôi cười toe toét với anh ta. Chậc,trai đẹp có khác,đến nheo mắt thôi mà cũng đẹp nữa.


Tôi ôm cái bụng đói đi tìm bàn trống,gọi ít bánh ngọt rồi lặng lẽ giải quyết,thỉnh loảng lại bắn ánh mắt háo sắc về phiá anh chàng đẹp trai kia ^_^ . Có vẻ cuộc nói chuyện giữa hai người họ không được tốt đẹp lắm,tôi cũng chẳng để tâm.nữa,cần phải lo cho cái dạ dày của mình trước đã.

Đang yên lành thì bỗng có ai đó hét lên:


- ANH BỊ ĐIÊN RỒI!


Miếng bánh ngọt vừa đưa tới miệng ,chưa cả kịp ăn đã bị tiếng hét ấy làm cho "giật mình",bay luôn từ trong muỗng của tôi ra ngoài theo quỹ đạo hình parabol tuyệt đẹp. Nơi nó hạ cánh xuống cũng rất "nên thơ" - là ở trên đầu một anh chàng phục vụ đang bê đồ uống tới cho khách. Nhìn cái cặp lông mày kia quen lắm,để tôi nhớ xem nào,đúng rồi,anh chàng phục vụ kia tên là Nam Tae Hyun thì phải.


Nói đoạn,Nam Tae Hyun hóa đá tại chỗ,đống đồ uống đang bê trên tay đổ hết vào người mấy vị khách đang ngồi. Cũng thật khéo làm sao,mấy vị khách ấy lại toàn là dân anh chị có máu mặt ở khu này,người nào người nấy ướt nhẹp,máu nóng xông lên não. Vốn là muốn đến vòi tiền bảo kê nhưng chủ quán cũng rất "cứng",không chịu nôn tiền ra. Nhân cơ hội này liền kiếm cớ để há phách,đánh phủ đầu cho chủ quán biết khó mà lui. Đầu gấu đúng là có khí chất của đầu gấu,chẳng cần giải thích lằng nhằng,lập tức xông vào "chiến" luôn.


Tôi rất là không có hình tượng mà chui thẳng xuống gầm bàn để tiện quan sát tình hình,vì xét cho cùng thì tôi cũng chính là đầu têu gây ra cái chuyện rắc rối này mà -_- .

Sàn nhà trơn trượt,đầy những mảnh cốc sứ vỡ,khách trong quán thì chạy tán loạn. Nam Tae Hyun đầu đầy bánh ngọt đang bị một ông chú nắm lấy cổ áo mà tẩn cho một trận. Ở một góc khác,ba anh cao - to - đen - hôi đang mải mê với công việc đập đồ,cứ thấy cái gì là đập cái ấy,tôi nhìn mà xót hết cả lòng mề,của một đống tiền chứ chẳng chơi.


Đang theo dõi hăng say thì một đôi giày thể thao chắn lấy tầm mắt,liền đó tôi bị lôi ra khỏi gầm bàn:

- Heo Young Ji,cô đang làm cái gì vậy? - Jackson tức giận nhìn tôi.


Tôi cười chống chế:


- À,tôi...tôi sợ quá nên trốn xuống gầm bàn trốn đó mà!


- Cô mà biết sợ cái gì chứ,cái đống hỗn độn này không phải cô gây ra thì còn ai. Đừng có đứng nghệt mặt ở đây nữa,mau lên nhà đi kẻo bị thương!

Nói rồi Jackson cùng với mấy người phục vụ khác xông vào cản đám người kia.

Xét đến tình huống mình chính là gốc rễ của sự việc,cộng thêm tinh thần giác ngộ rất cao đối với câu nói:" trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết",tôi đành kìm lại sự hiếu kì mà chạy lên nhà. Dù sao mạng sống của mình vẫn là trên hết.

Bỗng,một lực đạo kéo tôi lại góc khuất nơi cầu thang. Lưng bị ép vào tường,ba hồn bảy viá còn chưa kịp hoàn lại thì một gương mặt tiến sát đến nhìn chằm chằm tôi,gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ được hơi thở của người đó. Đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai ngồi nói chuyện với Jackson vừa rồi sao? Tôi đang định mở miệng hỏi thì cậu ta đã lên tiếng trước:


- Cô là Young Ji?


Tôi lắc đầu nguầy nguậy:


- Không phải!

- Chứ cô là ai?


Tôi nghiêm túc đáp lại:


- Tôi là Heo Young Ji!


Nói xong,tôi hài lòng nhìn gân xanh trên trán anh chàng đẹp trai kia nổi to như con giun. Xì,lên mặt với ai chứ,bà đây còn chưa thể hiện thì nhóc con như cậu làm gì đủ trình.


Bả vai tôi bị ấn đến đau điếng,anh chàng đẹp trai kia mặt lạnh băng phán một câu:


- Vậy thì cô Heo Young Ji làm ơn nghe cho kĩ đây,tốt nhất là cô nên tránh xa Jackson ra,không thì đừng có trách tôi.


Tôi im lặng suy nghĩ,cái giọng này...hình như chính là cái giọng hét lúc nãy khiến tôi giật mình mà ném cả miếng bánh ngọt vào đầu Nam Tae Hyun đó. Thù mới thêm hận cũ,xem nào,anh chàng đẹp trai này chết chắc với tôi rồi!


- Hai người đang yêu nhau à? - Tôi hỏi.

Anh chàng đẹp trai: ...-_-...


- Phát triển tới giai đoạn nào rồi? Ôm? Hôn? Xxx?


Anh chàng đẹp trai: ...-_-...


- Ai là "công" ai là "thụ"?


Anh chàng đẹp trai: ...-_-...


- Ai trên ai dưới? Dài hay ngắn? To hay nhỏ?


Đến đây thì anh chàng đẹp trai kia chịu không nổi,gắt ầm lên:


- Heo Young Ji,cô mà dám nói thêm một câu nữa thì có tin là tôi bóp chết cô không?

Tôi nhíu mày,định lực quá kém,muốn đấu với tôi á? Còn non và xanh lắm cưng ạ!
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì có tiếng người bước tới,liền đó,anh chàng đẹp trai kia bị quẳng qua một bên:

-Kim Jong In,em tốt nhất nên ngậm miệng lại cho anh. Việc của anh,anh không khiến em xen vào!

Còn ai vào đây nữa,nào,xin quý vị một tràng pháo tay cho Jackson lên sàn *^O^*.

Trong lúc tôi còn đang ngớ người ra chưa hiểu gì cả thì Jackson đã lôi Kim Jong In đi mất,để lại mình tôi đứng đó với đủ thứ suy nghĩ hổ lốn trong đầu. Tôi không phải con ngốc! Tôi biết Kim Jong In kia đang nắm gĩư thứ gì đó,
một thứ liên quan mật thiết đến cả tôi lẫn Jackson. Chỉ là tôi mệt quá...mệt mỏi quá! Những thứ tôi phải chịu đựng đã quá đủ rồi,tôi không muốn cuộc sống mà khó khăn lắm tôi mới lấy lại được này bị xáo trộn thêm lần nữa.


Kể cả nó có kì lạ đến đâu thì tôi cũng chẳng muốn biết thêm gì nữa. Cứ bơ đi mà sống thôi!

___ End chương 2 ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro