Chương 1: Cảnh sát Suh Johnny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới năm giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường đã kêu lên inh ỏi. Johnny Suh quen tay, đang định đập cho cái thứ ồn ào này một phát thì chợt nhớ ra hôm qua đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. 

"Shhh"

Ba tháng nay ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ, giờ quay lại chế độ cũ thật sự có chút khó khăn. 

Lúc này đang là mùa đông, ngoài trời vẫn còn tối đen. Johnny Suh chậm chạp ngồi dậy, hai mắt cứ mở ra rồi khép lại liên tục. Thời gian trôi qua thật nhanh, có cảm giác vụ án giết người chặt xác mà cậu tham gia gần đây dường như chỉ mới vừa kết thúc, tên hung thủ cũng mới đâm cho cậu một nhát vào vai chiều qua.

Ài! Nói đến lại thấy đau! 

Johnny Suh thở hắt ra một cái, vẫn tiếp tục ngồi thẫn thờ trên giường, đấu tranh suy nghĩ xem có nên gọi điện cho đội trưởng Moon xin nghỉ thêm một tháng nữa không? 

Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này, nếu biết trước bốn năm đi làm bị đâm ba nhát, nằm viện mười hai lần thì có chết cậu cũng không chọn đội điều tra 127 để hạ cánh sau khi tốt nghiệp. 

Cơ thể cứ thế nhũn dần, Johnny Suh lại bị một thế lực thần bí đè xuống giường. Mắt nhắm tịt, tay quờ quặng khắp hai bên gối định tìm điện thoại. Đúng lúc ấy, bài hát yêu thích của cậu bất chợt vang lên.

"I'm jumping through that ro- rose..."

Giờ này gọi điện, có bị điên không vậy? 

"Ai đấy?" Johnny ngái ngủ, mặt nhăn lại một đoàn. 

"Ai đấy?" Người bên kia cố tình kéo dài giọng. " Chú em nghỉ ba tháng xong mất trí à? Giọng của anh đây còn không nhận ra?" 

Cố gắng lắm mới hé mắt nhìn được dòng chữ Moon Taeil trên màn hình, Johnny mơ mơ màng màng đáp: 

"Anh gọi đúng lúc ghê!" 

"Đúng lúc chú định gọi cho anh xin nghỉ tiếp đúng không?" 

Ông anh này tu luyện thành tinh từ bao giờ mà cái gì cũng biết hết thế? 

"Chú đang suy nghĩ xem tại sao anh lại biết đúng không?" Moon Taeil nói tiếp.

Johnny Suh bóp trán. 

"Đừng có cố đoán làm gì, bóp nhiều nhăn trán rồi già đi nhanh lắm. Chú cũng không cần phải tìm cách xin nghỉ nữa đâu, anh đây chốt hạ luôn cho chú là sáng nay đúng 8 giờ phải có mặt ở văn phòng nhé! Có vụ án mới cần người tiếp nhận." Taeil dõng dạc thông báo. 

"Mọi người đi đâu hết rồi, cả đội mà lại chỉ còn mình em à?" Johnny nghe xong tỉnh cả ngủ, bật dậy như lò xo. 

"Du Thái với Tư Thành cùng nhau xin nghỉ phép, Jungwoo, Doyoung với mấy người nữa thì đang theo vụ khác, hiện tại ở đây còn có hai thực tập sinh thôi. Chú không đi thì một mình anh ôm sao được."

"Này, Lee Donghyuck, ai cho cậu ngủ ở đây... Lee Minhyung, mau nhấc cái mông lên pha cho anh cốc cà phê đi... mà này, trời lạnh như thế không khoác thêm cái áo vào à?..."

Johnny chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng Moon Taeil hò hét hai đứa nhóc thực tập sinh. Giờ này mà ở cơ quan thì chỉ có thể là làm việc thâu đêm. Xem ra, công việc thật sự quá bận rộn. Cậu đành phải mau chóng quay trở lại cứu vớt đội trưởng Moon thôi.

Johnny cúp máy. Không hề biết Taeil đầu bù tóc rối trong văn phòng đang làu bàu sỉ vả cậu tội dám ngắt điện thoại của sếp. 

Đứng dậy vươn vai vài cái. Johnny nhìn đồng hồ đã sáu giờ kém, vẫn còn tận hơn hai tiếng nữa.  

Thói quen thư giãn buổi sáng của cậu lâu nay không đổi, thong dong sửa soạn mọi thứ cần thiết chưa đến ba mươi phút, từ nhà đến cục cảnh sát cũng từng ấy thời gian, trước đó vẫn có thể ung dung ăn bánh uống trà, hít thở không khí. 

Johnny bước chân vào cục, trên đường đi còn gặp không ít người, ai cũng đứng lại hỏi thăm cậu vài câu, nhất là mấy đứa em bên đội ma túy số 5 và đội phòng chống tham nhũng D7 ở cùng tầng. 

Đúng 8 giờ sáng, Johnny đĩnh đạc xuất hiện trước mặt đội trưởng Moon đáng kính. 

"Đến rồi đấy à!" Moon Taeil hai mắt thâm như mắt gấu trúc, vừa nhìn thấy bóng dáng cảnh sát Suh liền sáng quắc. 

"Của cậu này!" 

"Gì vậy đội trưởng Moon, em của anh còn chưa kịp ngồi xuống nữa." Johnny dở khóc dở cười nhận lấy tập hồ sơ từ tay Taeil. 

"Mau xem đi, cả tháng nay anh đây đã đau đầu lắm rồi!" Moon Taeil rên rỉ, tiếp tục vày vò cái tổ quạ trên đầu vài đường nữa cho rối thêm.  

Nhận thấy đội trưởng có chút vội vã khác thường, Johnny bỗng dưng cảm thấy vô cùng tò mò, ngay lập tức thoăn thoắt lật từng trang giấy. 

"Nam Jaewon, Jay Lee, Jeffy Kim, cả ba đều là nam, 24 tuổi, đến giờ chỉ có Jeffy Kim đã xác định được thời gian mất tích vào khoảng 3 tháng trước, Jay Lee và Nam Jaewon xuất thân là trẻ mồ côi, còn là lao động bất hợp pháp, hơn nữa lại không có nhiều bạn bè, rất khó để biết được chính xác thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, cả ba người này đều từng là thợ làm vườn tại nhà ông Jung Jaehyun - Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu JY. Nam Jaewon được nhận vào cách đây ba năm, sau đó một năm là Jay Lee, gần đây nhất là Jeffy Kim cũng chỉ duy trì công việc được gần một năm. Anh nghi ngờ bọn họ không đơn giản mà trùng hợp mất tích như vậy, rất có thể cả ba đều đã bị giết chết. Nghi phạm lớn nhất hiện tại đương nhiên chỉ có thể là một trong số những người sống trong căn biệt thự đó. Có điều, chúng ta không có bằng chứng, anh đã đến đấy vài lần nhưng cũng chỉ gặp được quản gia, lão già ấy thông minh, khôn khéo, mới hỏi được hai ba câu râu ria quay đi quay lại anh chú đã đứng ngoài cổng từ lúc nào."

"Không còn manh mối nào nữa sao?" Johnny cau mày, chăm chú soi xét từng chi tiết trong hồ sơ vụ án. 

"Hoàn toàn mơ hồ!" Taeil dốc nốt ngụm cà phê cuối cùng vào miệng, thở dài.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, một cậu trai trẻ với cặp kính đen nghiêm chỉnh bước vào. 

"Haechan mua ít bánh, em mang sang mời hai sếp ạ!" 

"Hai sếp ở đâu ra, có mình anh đây là sếp thôi, Johnny Suh lên làm sếp từ bao giờ vậy hả cái thằng nhóc này!" Taeil hắng giọng, giả bộ dọa dẫm. 

Lee Minhyung trước giờ đều nghiêm túc, nghe xong liền sợ hãi, xin phép rời đi ngay lập tức. 

"Anh có thú vui cũng hay đấy nhỉ?" Johnny Suh nhìn theo bóng lưng cậu bạn thực tập sinh, cười cười.

Moon Taeil không đáp, đang đói bụng, nhón luôn chiếc bánh rán đường ngon mắt nhất, xử lý hết trong vòng một nốt nhạc. 

"Thật là, đem đồ cho sếp mà không kèm theo khăn lau gì cả" đội trưởng Moon nhìn quanh, tìm mãi cũng không thấy mảnh giấy ăn nào, lại lẩm bẩm một mình. 

Trời đất phù hộ, may quá có tờ báo ngay đây, không dùng thì uổng quá! 

Moon Taeil nói xong liền thuận tay xé một miếng ra lau miệng. 

Johnny Suh ngồi đối diện trùng hợp cũng liếc qua, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bị hấp dẫn bởi một mẩu tin trên tờ báo xé dở. 

"Tuyển thợ làm vườn

Biệt thự JY, NCT Hill

Yêu cầu: nam, dưới ba mươi tuổi, khỏe mạnh, ...

..." 

"Anh Taeil, nhìn này!" Johnny Suh giơ mẩu tin lên trước mặt đội trưởng Moon. 

"Chú định ứng tuyển đó hả?" Taeil trợn trắng mắt. "Chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng đã" 

"Không chờ được, nếu chậm chân, người khác sẽ được nhận vào mất." 

"Việc này dù sao... cũng rất nguy hiểm" Taeil vẫn còn do dự, nói. 

"Không vào hang hùm sao bắt được cọp con. Anh yên tâm, em nhất định sẽ có cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro