Chương 2: Biệt thự trên đồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố N nhiệt độ dù không xuống quá thấp nhưng lại luôn khiến cho người ta có cảm giác buốt lạnh đến thấu xương.

Johnny Suh bước ra khỏi phòng đội trưởng, vừa vặn nhìn thấy hai cậu thực tập sinh đang xoa tay cho nhau.

Thật lạ lùng hai cái đứa này, trời thì rét căm căm mà còn không biết đường bật điều hòa lên cho ấm. Cậu lẩm bẩm trong miệng, âm thầm nhấn nút bật, sau đó đi tới chỗ bàn làm việc.

"... Jung Jaehyun, 38 tuổi, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu JY...
Lee Taeyong, 40 tuổi, làm việc tự do,..."

Chân bắt chéo ghé lên mặt bàn, Johnny Suh dựa người vào ghế xoay, hai mắt đăm đăm nhìn đám giấy tờ trên tay.

Thông tin về vụ án cũng như những người có liên quan đều vô cùng nhỏ giọt.

Theo như báo cáo, ngôi biệt thự này đã có từ rất lâu, bỏ hoang nhiều năm, rao bán không ai mua. Những người sống xung quanh khu vực đó nói từ khi đăng tin tuyển thợ làm vườn lần đầu tiên mới biết ngôi nhà có chủ mới đến ở. 

Sở dĩ trước giờ không một ai dám bén mảng tới là vì có tin đồn chỗ ấy xưa kia từng là cơ ngơi của một con quỷ chuyên hút máu người sống. Bên trong có hàng ngàn hồn ma tràn đầy oán khí còn chưa siêu thoát, nghe nói xác của bọn họ đều bị chôn dưới vườn hoa. Cũng có vài gia đình không biết chuyện đã dọn đến ở nhưng chỉ được vài ngày liền bị dọa cho sợ hãi, gấp gáp rời đi giữa đêm. Chủ nhân mới kia của biệt thự tính ra là người sinh sống trong đó lâu nhất mà họ biết. 

Johnny Suh đọc tới đây không nhịn được phì cười. Chuyện hoang đường như vậy đến giờ vẫn có người tin sao?

"Trên đời này có những thứ... cậu không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại." Moon Taeil đột nhiên xuất hiện sau lưng Johnny, nghiêm túc nói.

Johnny đang tập trung, hơi giật mình một chút mà ngưng cười, thế nhưng sau khi nghe đội trưởng nói, cậu lại còn cười to hơn. 

"Anh không nghĩ là mấy người này xem phim nhiều quá sao? Cái gì mà quỷ hút máu chứ? Lại còn hồn ma chưa siêu thoát. Cười chết em!" 

Moon Taeil giận đen mặt, táng cho Johnny một phát vào đầu, nói:

"Rồi có một ngày anh sẽ làm cho chú sáng mắt ra."

"Thôi, em không tin vào mấy thứ này đâu." Johnny Suh lắc đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy thu dọn hồ sơ vụ án, cậu phải lên đường ngay lập tức. 

"Anh tìm được xe cho em rồi chứ?" Johnny hỏi. 

"Ừ, đang để dưới hầm. Anh tìm mãi mới được cho chú đấy!" Moon Taeil đáp. 

"Được rồi, vậy em đi đây!" 

"Áo này" Taeil nhắc nhở. 

"Cảm ơn anh!" Johnny khoác áo, giơ tay làm động tác chào với đội trưởng Moon.

Lúc ra đến cửa, còn vừa vặn nghe được Minhyung nói với Donghyuck. 

"Ớ, trong phòng ấm lên nhiều rồi này!" 

"Bật điều hòa thì chẳng ấm, chú mày bất ngờ cái gì vậy?" Moon Taeil có chút khó hiểu với cậu nhóc thực tập sinh. 

"Donghyuck bảo em điều hòa hỏng rồi!" Lee Minhyung ngây ngô đáp. 

Johnny Suh cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì đó, quay lại gặp ngay ánh mắt thất vọng của Donghyuck đang bắn về phía mình. 

Thật là có lỗi quá! 

Có vẻ như cậu vừa phá hoại chuyện tốt của đôi bạn trẻ kia rồi! 

Johnny tủm tỉm cười, vừa đi vừa nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, hai mươi sáu tuổi không một mảnh tình vắt vai, cậu thực sự cảm thấy cặp đôi chíp bông kia thật đáng ngưỡng mộ.

Thang máy trước mặt đang đi lên từ tầng hầm. Johnny Suh nhấn nút đứng chờ. Đúng lúc đó, một cậu trai trẻ tóc nhuộm xanh lá bước tới.

"Ế, anh Johnny!"

Là Liu Yangyang của đội phòng chống ma túy số 5. Chắc hẳn bên đó lại đang có chuyên án mới. Ăn mặc thế kia chỉ có thể là chuẩn bị lượn qua mấy quán bar bay lắc khu I.

Johnny Suh một tay đút túi quần, một tay chỉ vào mặt dây chuyền đại bàng, kích cỡ khủng trước cổ cậu ta.

"Trông giống dân chơi thứ thiệt đấy!"

"Anh phải gặp đội trưởng Tiền nhà em. Già nhưng mà hoành tráng hơn bọn em nhiều." Yangyang nhe răng cười. Sau đó còn tiện thể kể chuyện tuần vừa rồi XiaoJun với Hendery tự ý hành động làm cho đội trưởng tức phát khóc.

Nói về đội trưởng đội phòng chống ma túy số 5 thì cả cái cục cảnh sát này không ai không biết Tiền Côn, nhân vật đáng thương phải quản lý một đám nhân viên cứng đầu, không sợ trời không sợ đất, nổi tiếng lên tận trên bộ. Có điều cả đội ai cũng giỏi, phối hợp với nhau cực tốt, liên tục phá án thành công, hơn nữa, công việc bên đó cũng chẳng có mấy người chịu làm nên các sếp đều mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn họ muốn hươu muốn vượn, chỉ cần hàng tháng hoàn thành nhiệm vụ là được. 

Chính vì thế mà mấy đứa nhóc này được nước làm tới, khiến cho Tiền Côn lắm lúc tức hộc máu, sang phòng đội trưởng Moon phàn nàn như cơm bữa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Căn bản ngoài Tiền Côn ra, chẳng có ai có khả năng quản lý tốt được đội phòng chống ma túy số 5 như thế.  

Cửa thang máy mở. Johnny và Yangyang vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến tận khi xuống đến tầng hầm. Hai người nói qua nói lại cuối cùng lại nhắc đến vụ án lần này của đội 127. 

"Jung Jaehyun? Có phải tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu JY không?" Yangyang hỏi. 

"Đúng rồi! Chú em cũng biết anh ta à?" 

"Đương nhiên là em biết." Yangyang đứng khoanh tay, theo thói quen cắn môi, lơ đãng liếc mắt sang trái, dừng vài giây mới nói tiếp: "Nếu em nhớ không nhầm thì đó là lần đầu tiên em thấy anh Côn tranh cãi gay gắt với cục trưởng. Anh biết đội trưởng của bọn em nghe lời cấp trên như thế nào rồi đấy, mà hôm ấy còn cãi lời sếp lớn. Chuyện cũng từ mấy năm trước, lúc em đang là thực tập sinh, tên họ Jung đó hình như bị anh Côn đưa vào danh sách tình nghi trong vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia của bên em. Vụ ấy kéo dài cả năm trời mới mò được ít manh mối ở chỗ Jung Jaehyun nhưng anh ấy vừa mới đề xuất lên cấp trên vài ngày liền bị cục trưởng gọi lên nói khó, lằng nhằng một thời gian thì bị vứt xó luôn. Nghe đồn hắn ta thế lực phía sau quá lớn, cục trưởng cũng sợ không chọc vào nổi." 

Johnny nhíu mày. Có khi nào trúng vào khoảng thời gian bị thương phải nghỉ phép ở nhà nên cậu đã bỏ lỡ tin tức quan trọng như thế không?

"Sao anh chưa từng nghe qua vụ đó nhỉ?" 

Yangyang thấy Johnny hỏi lại mới ngớ người, sực nhớ ra đội trưởng Tiền từng dặn dò không được kể ra ngoài, giả bộ nhìn đồng hồ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Sắp mười một giờ trưa rồi này, bây giờ anh định tới đó luôn à?"

"Ừ, sớm lúc nào hay lúc đấy. Anh Taeil bảo anh đợi xin ý kiến cấp trên rồi cả đội bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch đã nhưng anh không chờ được. Thông tin về vụ án quá ít lại không có cách nào tiếp cận mấy người đó, nếu để vuột mất cơ hội này chỉ sợ càng ngày càng khó tìm ra chân tướng. Tin trên báo đăng cách đây cả tháng rồi, anh mà được nhận thì có khi lại cứu được một mạng người." Johhny trả lời. 

Yangyang nghe xong liền vỗ vai Johnny, sảng khoái nói: "Chà! Anh đúng là anh của em! Chờ các sếp bàn tới bàn lui dông dài mãi thì đến bao giờ, tội phạm đâu có ở yên một chỗ đợi chúng ta. Ai nhanh chân người đó thắng." 

Johhny híp mắt. Hai người hiểu ý nhau đập tay một cái, Johhny nói:

"Xong vụ này làm bữa nhé!" 

"Anh yên tâm, anh mà mời thì bọn em không đứa nào từ chối đâu." Yangyang đáp. 

Nói xong mỗi người một ngả.

Johnny lòng vòng mãi trong hầm mới thấy chiếc xe đạp cũ nằm trong góc. Đang nghĩ xem không biết đội trưởng Moon đi đâu tìm được chiếc xe hợp ý thế này nhanh như vậy, cậu liền nhận được một tin nhắn: 

"Anh, xe em thuê của một cậu bạn mới quen ở quán cà phê gần nhà đấy, người nước T, dễ thương lắm! Anh cứ đi thoải mái, hỏng thì càng tốt."  Từ Yangyang đội 5. 

Cái quỷ gì thế này? Johnny đọc tin nhắn xong chỉ biết bóp trán. Thằng nhóc Yangyang chắc lại có ý định gì với người ta rồi nên mới định mượn việc công làm chuyện riêng. Hừm, mấy đứa này gặp được ý trung nhân thật dễ dàng, chẳng bù cho cậu, một người hợp mắt cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro