Chương 3: Biệt thự trên đồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé tạm qua một quán ăn bên đường mua vội ổ bánh mì, Johnny nhanh chóng thanh lý xong bữa trưa, lấy thêm sức đạp xe.

Cái lạnh của mùa đông vẫn cứ buốt giá như ban sáng, thi thoảng mới gặp được một tia nắng hiếm hoi. Johnny Suh mở bản đồ trên điện thoại, đường ngắn nhất đến biệt thự JY cũng mất gần hai tiếng đồng hồ. 

Không xa lắm! Chút vận động này đối với cậu mà nói chỉ có thể tính như một buổi tập dưỡng sinh. 

Một con phố, hai con phố, rồi ba... bốn... năm... sáu... Johnny vừa đi vừa đếm, xe cộ qua lại cũng cứ thế thưa dần. Cảm giác trong lành của vùng ngoại ô chẳng mấy chốc đã lấp đầy trong khoang ngực, vừa ngọt ngào lại vô cùng sảng khoái. Johnny Suh hít một hơi thật dài. Đâu đó còn có chút hương hoa phảng phất nơi đầu mũi. 

Đi tiếp về phía trước, đánh lái vào con đường nhỏ bên tay trái, chàng cảnh sát trẻ ngay tức khắc liền lưu lạc vào một cánh đồng hoa. 

Johnny phóng tầm mắt ra xa. Bên kia hình như chính là NCT Hill. Từ chỗ của cậu có thể dễ dàng trông thấy biệt thự JY nằm đơn độc trên đỉnh đồi. 

Johnny lao xe vào lối đi nho nhỏ len lỏi giữa những bãi đất. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại chọn con đường này. 

Đường đi càng ngày càng hẹp dần, càng ngày càng ngoằn ngoèo, Johhny bắt đầu có cảm giác bất an. 

Có lẽ nào đây là đường cụt? 

Cậu quyết định dừng lại, quan sát xung quanh. 

Thật không may, chỗ cậu đang đứng nằm giữa một vườn hoa hướng dương cao chót vót, có nhìn cỡ nào cũng khó mà định hình được đường đi. 

Johnny lôi điện thoại ra xem bản đồ, điện thoại liền báo không có sóng. 

Không thể định vị được bản thân đang ở nơi nào, cũng không thể gọi cho ai, trước mặt đã rất gần với đường lên đồi nhưng lại không có lối đi, chẳng nhẽ cậu buộc phải quay đầu kiếm đường khác? 

"Không biết mấy lần trước anh già Moon đến đó kiểu gì?" 

Johnny Suh lầm bầm trong miệng. 

Đang băn khoăn không biết nên tiến hay lùi, bất chợt một bàn tay từ đằng sau vỗ lên lưng cậu. 

Johnny Suh hết hồn quay lại. Thì ra là một bà cụ. 

"Chào... chào bà." 

"Định đi tới chỗ đó hả?" Bà cụ một tay chống gậy, một tay chỉ về phía ngôi biệt thự.

"Vâng. Không biết bà có thể chỉ đường cho cháu được không?" Johnny nói. 

Bà cụ nghe xong liền nhìn một lượt từ đầu xuống chân cậu, nhẹ nhàng nở một nụ cười, sau đó ra hiệu bảo cậu đi theo. 

Băng qua vườn hoa hướng dương, hai người dừng chân bên cạnh một cái chòi canh nhỏ. Bà cụ đi vào bên trong, đem ra một bó hoa cúc trắng đưa cho Johnny. Nói: 

"Giúp ta! Mang tới đó!" 

"Bó hoa này..." 

"Đi đi, cuối đường có một khóm hoa hồng, men theo lối rẽ bên phải sẽ đến được nơi cậu cần đến."

Bà cụ vừa dứt lời, Johnny Suh liền có cảm giác đỉnh đầu đau nhói. Cậu choàng tỉnh, chú chim nhỏ đang say sưa mổ tới mổ lui, rẽ luống trên tóc cậu nãy giờ cũng giật mình bay đi. 

Thì ra chỉ là mơ. 

Có điều... Tại sao cậu tự dưng lại ngủ ở ven đường thế này chứ?

Johnny đứng dậy. Đầu óc còn hơi choáng váng, cậu nhìn trước nhìn sau thật lâu để tìm kiếm chiếc xe đạp nhưng...

Không có?

Tại sao lại không có? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro