Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đẹp quá - Mark không thể ngừng cảm thán trước vẻ đẹp có thể nói là tuyệt mỹ ở nơi đây.
Bây giờ đã là xế chiều, bóng hoàng hôn vàng rực đang bao phủ một lớp mật ong vàng óng lên toàn bộ cảnh vật. Không như sa mạc mà cậu đã nghĩ, nơi đây cũng có cây cối, tuy là rất thưa thớt những nó cũng khiến cảnh vật bớt trống trải đi phần nào. Bây giờ 3 người đang đi trên một vách núi cao, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh dần báo hiệu cho một đêm giá rét lại đến. Từ đó nhìn xuống cảm giác như mặt trời to đùng ở ngay trước mắt, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.

- Đi sát vào, không sẽ ngã - Jackson kéo eo cậu vào sát bên mình.

Khóe miệng hắn vẫn luôn một giữ một nụ cười dịu dàng, một nụ cười mà hiếm người trước đây có thể nhìn thấy. Bên cạnh, dĩ nhiên, Kim tiểu thư dù cố nặn ra một nụ cười cũng không thể làm được.

- Kệ tôi - Loay hoay vùng vằng, cậu không muốn hắn chạm vào người cậu.
 
- Cậu không thể ngoan ngoãn một chút sao? - Jackson cau mày nhìn cậu.

- Không
 
- Thôi được rồi - Kim không thể nào nhìn cái cảnh 2 người cãi nhau đầy yêu thương trước mặt mình đành lên tiếng - Không có em đi cùng có khi 2 người cãi nhau đến tối mất.

- Không liên quan đến cô - Thái độ của Jackson đối với Kim vẫn là sự lạnh lùng vốn có.

- Cô ấy chỉ có ý tốt thôi mà. Anh có cần phải thế không? - Mark bực mình thay cô gái kia mà quên rằng cô ta đã từng đối xử với mình như thế nào.

- Không biết thì đừng nói - Jackson khinh bỉ nhìn Kim, nhàn nhạt nói.

- Người ta chỉ có ý tốt thôi mà - Kim ôm lấy cánh tay của Jackson nhẹ giọng nũng nịu. - Mark thiếu gia là người hiểu chuyện cũng nói vậy đó thôi.

Kim tuy nói vậy nhưng trong lòng đang không ngừng sung sướng. Cái tên đầu heo kia mà đòi làm đối thủ của cô sao? Xinh đẹp thì tất nhiên không thể bằng cô, ngọt ngào với Jackson thì lại càng không có, thậm chí một chút mánh khóe lấy lòng hắn cậu cũng không biết. Lần này lại dễ dàng quá rồi.

- Tránh ra - Không thèm quan tâm, Jackson đẩy cô ta ra.

- Chúng ta dừng chân nghỉ đi. Tối đi đường nguy hiểm lắm - Kim cũng không để ý đến hành động lỗ mãng của hắn, cô thậm chí còn đưa tay phủi phủi tay áo hắn như một người vợ trẻ đang chăm lo cho chồng mình.

- Cậu mệt chưa? - Jackson quay sang hỏi thăm Mark, người nãy giờ đang không ngừng đo đếm về độ dày da mặt của tiểu thư Kim.

- À...Cũng mệt... - Mark ngơ ngác thật thà trả lời nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lắc đầu - À không. Đi tiếp. Gặp được Jaebum hyung thì nghỉ.

- Hừ. Nghỉ. Sáng mai đi tiếp. - Nghe đến cái tên Jaebum, Jackson chỉ muốn không bao giờ phải gặp hắn. Kéo dài được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu chứ sao.

- Ơ kìa. Tôi không mệt thật mà - Mark khó chịu gắt lên với hắn

- Bây giờ cậu muốn nghỉ hay muốn quay về?

- Nghỉ - Mark bĩu môi rồi lấy chân đá đá ít cát ở phía dưới

Kim càng lúc càng cảm thấy mình như kiểu sắp bị đá đi theo đống cát dưới chân cậu. Jackson thậm chí còn không thèm nhìn đến cô chứ đừng nói đến là hỏi han, chăm sóc cô. Mọi sự chú ý của hắn bây giờ đều dồn vào cái người tên Mark kia rồi.

- Được rồi. Tôi đi dựng lều. Cậu ngồi bên cạnh tôi. Còn cô đi kiếm ít củi đi - Jackson phân công công việc vô cùng "công bằng"

- Đầu óc anh không bình thường đúng không? Tôi là đàn ông con trai mà lại ngồi một chỗ để một cô gái đi làm việc vất vả là sao?

- Cậu mà cũng dám tự nhận mình là đàn ông con trai cơ đấy. - Jackson cười khẩy

- Anh im ngay cho tôi - Mark muốn bốc hỏa, mặc kệ nhiệt độ đang hạ thấp dần - Tôi sẽ đi với cô ấy.

- Đứng lại

Jackson chỉ kịp gào lên thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu khuất dần trong bóng tối. Chỉ cần không thấy cậu trong tầm mắt, hắn liền không thấy yên tâm. Bây giờ cậu lại đi cùng với con cáo già kia thì hắn làm sao có thể ngồi im một chỗ. Nghĩ là làm, Jackson liền xốc lại túi đồ lên vai, đứng dậy đuổi theo chút bóng mờ còn sót lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao? - Kim càng lúc càng không hiểu được cậu ta có não hay không.

- Tôi không nghĩ cô là người độc ác - Mark thật thà nhún vai - Chỉ là cô quá yêu hắn ta thôi

- Khi yêu một người thì người ta có thể sẵn sàng làm nhiều điều mà một người như cậu tôi nghĩ là không ngờ đến đâu - Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong lại có tia độc ác.

- Nhưng đến độ phải xuống tay với một người khác thì liệu có đáng không?

- Vậy thì cậu nhầm rồi - Kim đột nhiên đẩy Mark khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.

- Aaaaa - Mark hét lên nhưng rồi lại thấy tay mình đang được cô ta nắm chặt lấy. Đằng sau lưng cậu là vách núi đã, chỉ cần cô ta buông tay, cậu chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.

- Tôi nói cho cậu biết, vì Jackson tôi sẵn sàng loại bỏ những kẻ dám cướp anh ấy khỏi tôi - Kim lạnh lùng cảnh cáo - Và tất nhiên cậu không phải ngoại lệ. Tạm biệt

Kim nở một nụ cười tàn nhẫn sau đó buông tay. Mark nhanh chóng dùng tay kia bám lấy vách núi. Thấy cậu ta không rơi xuống, Kim liên dùng chân dẫm lên những đầu ngón tay đang cố gắng bấu víu vào vách đá

- Aaaaaaaaaaaaa - Mark hét thất thanh, đau đớn buông tay, nhắm mắt để cho mình rơi tự do.

Lúc này trong đầu cậu xoẹt lên hình ảnh dịu dàng của Jaebum và cả sự bá đạo của Jackson. Hắn đã nói cậu đừng đi, vậy mà cậu lại không nghe. Còn Jaebum, cậu chưa làm gì báo đáp được sự chăm sóc của anh, sự ân cần của anh trong khoảng thời gian từng đấy năm bên nhau. Có phải mọi thứ đã quá muộn rồi không?

- Xin lỗi

Tiếng cậu thì thầm đã bị áp lực của cơn gió cuốn trôi, không để lại một chút âm thanh gì............

End Chap 6

~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong rồi thì vote cho tui 1 cái đi các nàng. Đừng bơ tui á T.T Vote đi cho tui có động lực hoàn fic chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro