Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa nhé. Hôm nay hoàn nhé ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mark....Mark.... Cậu đang ở đâu? Mark....Mark à~~~....Em ở đâu?

Mark cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những âm thanh từ xa vọng lại khiến cậu không biết cậu còn sống hay không, đây là thiên đường hay địa ngục.

- Nghi Ân.....Đoàn Nghi Ân.....

- "Giống giọng của Jackson? Nhưng Nghi Ân là ai vậy?" - Khi tỉnh táo lại dần, cậu phát hiện mình chỉ bị rơi xuống một mỏm đất nhỏ chứ không phải xuống vực. Thân thể cũng không bị thương quá nặng, chỉ có vài chỗ bị xây xước mà thôi.

- Mark....Mark.....

- Ở đây. - Cậu dùng hết sức bình sinh để hét vọng lên trên.

Nhưng ngay sau đó, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc với chút cây dại lưa thưa mọc bên vách núi. Bây giờ cũng đã là tối muộn rồi. Bao quanh cậu chỉ còn cái lạnh cùng bóng đêm mà thôi. Đến khi gần như rơi vào tuyệt vọng thì phía trên lại vang lên tiếng gọi cùng ánh sáng le lói.

- Mark...Cậu đang ở đâu?

- Dưới này. Dưới này - Rất muốn hét to lên nhưng cổ họng cậu đau rát đến không há miệng nổi, âm thanh phát ra cũng chỉ là những âm thanh nhỏ.

- Mark...Mark...Tôi Jackson đây....Tôi nghe thấy cậu mà...Cậu đang ở đâu? - Giọng nói trên kia càng lúc càng gấp gáp, chứng tỏ người kia đang lo lắng đến cực độ.

Mark ở bên dưới cũng đang cuống quít tìm cách báo hiệu cho Jackson. Sau một hồi vật vã Mark quyết định cầm một vài viên đá nhỏ ném lên phía có ánh sáng. Cậu không tin ném mấy viên liền mà lại không trúng viên nào. Và tất nhiên là điều đó đúng.

- Cậu có sao không? - Jackson gần như không kịp thở, vội vàng hỏi.

*Lắc đầu*

- Chờ một chút. Cậu đỡ lấy chiếc đèn đi. 

Nói rồi Jackson ném cho Mark chiếc đèn sau đó nhảy phịch một cái xuống. Độ cao thì có vẻ là không cao lắm nhưng thực sự là rất dốc, rất khó để leo lên.

- Cậu ổn chứ? Để tôi xem nào - Jackson quay cậu như chong chóng, khiến cậu hoa hết cả mắt

- Không sao thật mà 

- Sao giọng cậu lại khàn vậy? - Jackson cau mày

- Không biết - Mark nhún vai tỏ ra mình vô tội.

- Cậu hình như lại bắt đầu phát sốt rồi - Sau khi sờ trán Mark, trán Jackson càng ngày càng nhăn tít lại.

- À..... - Mark à một tiếng như thể mình phát hiện ra điều gì đó mới lắm. - Thảo nào tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Lúc này không biết miêu tả mặt Jackson ra sao. Nói tóm lại là nó đang trong tình trạng rất "ba chấm" trước thái độ của Mark.

- Thôi được rồi. - Hắn lúc này cũng chẳng còn tâm trạng gì để cười vào cái sự ngu ngốc của cậu nữa - Cậu có thể leo lên được không?

- Để tôi thử

Mark xắn tay áo lên rồi trèo lưng Jackson, người đã quỳ sẵn cho cậu làm điểm tựa để bám vào phiến đá hơi nhô ra bên ngoài. Thật ra là tại chiều cao khác biệt khá nhiều chứ với Jackson cái này chỉ cần hơi kiễng lên là đã với tới rồi.

- Cẩn thận một chút - Jackson đứng dưới nhìn cậu trèo mà cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài. 

- Aaaaaa

Đến được nửa quãng đường thì Mark trượt tay khiến cậu một lần nữa thả mình trôi theo gió, chờ một lần nữa về với vòng tay của đất mẹ thân yêu. Nhưng vòng tay lần này ấm áp và mềm mại hơn rất nhiều so với vòng tay của đất mẹ.

- Em có làm sao không? - Khi quá lo lắng, Jackson không hề chú ý đến cách xưng hô thân mật của mình. 

Nhưng mà Mark thì có. Cậu hơi đỏ mặt, lắc đầu. Cũng may bây giờ là ban đêm chứ không hắn mà nhìn thấy thì cậu không biết chui đi đâu trốn mất.

- CẨN THẬN -Jackson hét lên rồi ôm chặt Mark vào lòng, lấy lưng mình chắn cho cậu thứ gì đó

Mark ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi thấy xung quanh mình rơi xuống những viên đá, nói là nhỏ cũng không đúng mà to cũng là sai. Thôi thì coi là vừa đi.

- Anh... - Mark lúc này nhận ra việc làm vừa nãy của hắn là bảo vệ cho cậu khỏi việc bị đá rơi trúng. Nhưng nếu không rơi trúng cậu thì chẳng phải là rơi trúng hắn hay sao.

- Leo lên lưng tôi, tôi cõng cậu lên. - Không để cậu nói hết, Jackson nhanh chóng ra lệnh.

- Làm sao mà anh vừa cõng tôi vừa leo lên được. Một người leo đã khó lắm rồi.

- Không bàn cãi. Nhanh lên trước khi tôi nổi cáu 

Mark cảm giác như mình đứng trước mặt tên đa nhân cách. Rõ ràng là lúc nãy còn ngọt ngào với mình vậy mà, sao mới chỉ có sau vài phút đã lại quay ngoắt 180 độ rồi.

- Có nhanh không thì bảo - Jackson gắt lên - Cầm đèn và leo lên lưng tôi mau lên

Mark đến lúc này muốn cãi cũng không được. Cậu sợ hắn bỏ cậu lại một mình, leo lên rồi bỏ cậu ở lại thì cuộc đời cậu xong luôn. Sau khi leo lên lưng Jackson, Mark mới hiểu thế nào là cảm giác mạnh. Gì chứ, đứng trên mỏm đá rồi nhìn xuống phía dưới thì sợ thật nhưng mà nó rất chắc chắn và không biết di chuyển. Còn đằng này, cậu leo lên một cái sào biết đi, đã thế lại còn đang leo núi, bây giờ mà nhìn xuống dưới chắc cậu ngất mất. Theo phản xạ, Mark càng bám chặt hơn vào người Jackson.

- Cậu sốt cao hơn lúc nãy rồi - Một gọng nói lo lắng vang lên bên tai cậu. Tuy rằng đang cố gắng thở vì mệt nhưng giọng nói đó vẫn đem đến cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp lạ kì.

- Tôi không.... - Mark định nói cậu không sao nhưng không thể nào nói được nữa khi nhìn thấy một dòng máu đỏ đang chảy xuống gáy hắn - Anh bị chảy máu rồi

- Im - Jackson lập tức quát lên khi cảm nhận thấy cậu bắt đầu hoảng sợ - Nếu cậu không muốn cả 2 rơi xuống vực thì cấm cựa quậy. Tôi không sao.

Lời đe dọa của hắn đương nhiên là có tác dụng  khiến cậu im lặng ngay. Nhưng thực ra trong lòng cậu lúc này thì đang nổi sóng. Cậu không hiểu tại sao hắn lại đối tốt với cậu trong khi từ trước đến nay không biết bao cậu lần nguyền rủa hắn, thậm chí còn sẵn sàng giơ nanh vuốt đe dọa hắn.

- Xuống đi. Câu nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy

Mark giật bắn cả mình. Cái gì chứ? Sao hắn leo nhanh vậy? 

- Được rồi. Cậu ngồi đấy chờ tôi lấy thuốc rồi uống đi. Đã bảo khỏi hẳn rồi hãy đi mà không nghe. Bảo đừng đi với cô ta cũng không thèm nghe. Tôi chưa thấy ai cứng đầu như cậu.

- Sao anh lại mắng tôi. Ai mà biết lại có người đi yêu điên cuồng một tên như anh đến như vậy chứ.

- Cậu..... - Jackson thừa hiểu ý tứ của cậu muốn nói hắn không ra gì. Nhưng cơn đau đầu ập đến khiến hắn nhăn mặt.

- Anh sao vậy? - Lúc này Mark mới nhớ đến vết thương trên đầu của Jackson. Cậu đang định đứng lên tiến về chỗ hắn nhưng lại một lần nữa bị hắn quát

- Ngồi im. Lo cho thân cậu trước đi.

- Anh....

Chảng thèm nghe cậu nói Jackson đã đứng dậy, đi tìm túi đồ. Nhìn dáng đi chật vật của hắn khiến lòng cậu như có cái gì đó thắt lại.

- Uống thuốc đi - Một lúc sau Jackson quay lại đã thấy Mark đang ngồi bó gối, người hơi run lên vì lạnh.

- Anh là đồ ngu ngốc - Mark cũng chẳng hiểu sao, khi nhìn mặt hắn thì ngay lập tức nói ra câu này.

- Rồi. Tôi ngu ngốc. Uống thuốc mau lên - Jackson đưa thuốc cho cậu rồi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên vai cậu - Đang sốt nên cậu sẽ thấy lạnh đấy.

Mark chỉ im lặng nhìn hắn. Cậu thật sự không biết phải nói gì nữa

- Sao lại ngẩn người ra vậy? Mệt lắm rồi à? Để tôi đi chuẩn bị lều.

Jackson thấy Mark không nói gì thì cũng nhanh chóng đứng lên đi dựng lều. Cậu cứ như vậy ngồi bên cạnh nhìn hắn dựng lều, trên người vẫn là hơi ấm từ chiếc áo hắn khoác cho cậu. 

- Anh không bị thiểu năng thật chứ? - Mãi sau, Mark mới quyết định lên tiếng

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Rõ ràng là anh cũng bị thương mà.

- Cậu đang quan tâm tôi à?

- Anh đúng là đồ thần kinh thật rồi

Mark phát cáu lên với hắn. Còn hắn thì phì cười.

- Xong rồi - Hắn xoa xoa đầu cậu - Nhanh vào ngủ đi

Mark quay phắt vào lều. Cậu không thèm nói chuyện với hắn thêm một lần nào nữa. Cậu thề đó.

- Chăn gối đây. - Jackson lỗi đống chăn gối từ trong túi của mình ra đưa cho cậu. Sau đó còn phải sờ trán cậu để kiểm ta nhiệt độ một lần nữa - Không sốt cao nữa là được rồi

- Hừm - Mark cố tình đánh tiếng

- Có việc gì nữa sao?

- Tôi muốn hỏi là ngủ thế nào? - Cái này là cậu trả lời hắn chứ không phải nói chuyện với hắn đâu. Cậu đã thề không nói chuyện với hắn nữa rồi mà. (Min: hahahaha nhịn cười khồn nổi mà)

- Thì cậu cứ nằm trên đệm đi. Tôi nằm ngoài đất là được chứ gì. - Jackson tưởng rằng Mark đang đề phòng việc 2 người ngủ chung.

- Không phải. Ý tôi là chăn gối của anh đâu?

- Cậu đang nằm đó

- Vậy chăn gối của tôi đâu?

- Rơi rồi còn đâu.

- Anh không sợ bị lạnh sao?

- Hôm nay cậu hơi bị quan tâm đến tôi rồi đó. Hay là cậu thích tôi rồi?

- Anh biến đi - Mark không hiểu sao nghe đến việc hắn bảo mình thích hắn thì tim lại đập nhanh như vậy.

- Thôi ngủ đi. Muộn lắm rồi.

Mark vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó không đành. Hắn vì cậu mà bị thương. Hắn vì cậu mà nhường chăn gối. Hắn vì cậu mà nằm đất. Còn cậu thì chẳng làm được gì cho hắn

- Jackson!

- Sao vậy? Không ngủ được sao?

- Tôi...tôi bị lạnh.

Nghe đến cậu kêu lạnh, Jackson vội vàng đứng dậy tiến đến bên cậu kiểm tra nhiệt độ trên trán.

- Lạnh lắm sao?

Mark gật đầu

- Ở đây hết chăn rồi. Làm sao bây giờ?

Mark cả người run lên vì cái lạnh. Jackson thấy thế theo phản xạ liền ôm cậu vào lòng.

- Đã đỡ lạnh hơn chưa?

Mark chỉ im lặng như thể hiện sự đồng ý nhưng trong lòng đang tự vỗ tay khen thưởng cho khả năng diễn xuất thần sầu của mình. Thật ra cậu không hề lạnh mà chỉ là không nỡ để hắn nắm đất nên cố tình làm như thế. Cứ như vậy 2 người ôm nhau ngủ ngon lành qua một đêm lạnh lẽo. (Min: bái phục! bái phục!)

End Chap 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GIẢI THÍCH: Sở dĩ Min đưa tên Hán-Việt của Mark vào là vì Min không biết tên tiếng Trung của Mark nha ^^ mà các nàng đọc thì cũng hiểu mà hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro