Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanbin này, anh nghĩ thế nào về Jongseong?" - Jaeyoon tò mò hỏi khi cả hai đi tìm kiếm người thích hợp để thử nghiệm.

Vốn việc thử nghiệm trên người bị cấm, nhưng giờ thì nhìn xem, xung quanh ngổn ngang xác chết, cả hai chính xác chỉ là tìm "cái xác thích hợp" để tiêm mẫu thử thôi.

"Tập trung vào đi kìa, nói linh tinh gì đấy hả?"

"Em nghiêm túc mà, chẳng lẽ anh không nhận ra chuyện gì trong đám bọn mình sao?"

"Ý em nói là chuyện gì? Chuyện em giấu Sunghoon pha hai mẫu 37 và 20 với nhau à? Hay chuyện Riki nghiền thuốc canxi với vitamin rồi pha vào nước cho Sunoo uống?"

"Không phải, anh quên hai chuyện đó đi được mà" - Jaeyoon nhăn nhó - "Ý em là Jongseong kia kìa, anh không cảm nhận được chuyện gì xảy ra à?"

"Ý em là việc Jongseong có ý với anh chứ gì? Nói toẹt ra đi còn giấu với chả giếm" - Hanbin đảo mắt, trong đầu đang nghĩ xem cái xác đằng kia liệu có thích hợp không.

Hừm, dây thần kinh lộ rõ dưới lớp biểu bì, vết cắt trên người còn có vẻ sắp sinh giòi tới nơi rồi. Không thích hợp!

Hanbin nói như một điều hiển nhiên, làm cho Jaeyoon giật mình.

"Anh biết?"

"Hả...hả? Biết gì?"

"Thì...Jongseong đó, anh biết chuyện đó à?"

"Jongseong giấu như không vậy, sao mà anh không biết được? Anh biết từ lâu rồi là đằng khác. Sunghoon cũng hay đấy, toàn kéo Jongseong vào mấy phòng có camera thu âm thanh, kể với nhau cái gì anh đều biết sạch"

Jaeyoon choáng váng, hồi trước nó luôn tự hỏi sao mỗi lần cần nói chuyện Sunghoon luôn kéo Jongseong vào phòng hóa chất tầng 1, giờ thì nó hiểu rồi.

Thật sự quá cao tay.

"Vậy...anh biết tất cả, nhưng lại giả vờ như chưa biết gì?"

"Jaeyoon, em đang nhầm lẫn giữa việc không thể hiện và giả vờ không biết gì. Anh chưa từng nói anh không biết chuyện" - hmm, người này có vẻ chỉ mới chết thôi, thích hợp để tiêm thử. Hanbin đều đều nói, tay lấy kim tiêm ra lấy máu cái xác trước mặt, rồi lại tiêm thuốc vào, xong việc thì lấy vòng tay bằng nhựa đeo vào cho người đó, bên trên có thông tin và ngày giờ tiêm thuốc để còn biết mà theo dõi.

"Nhưng anh cũng không biểu hiện gì! Chúa tôi, Jongseong đã thật sự rất khổ sở trong suốt từng ấy thời gian và anh không hề đưa ra một tín hiệu. Sao anh lại như thế? Jongseong đã rất khó khăn"

"Vậy đặt câu hỏi ngược lại đi Jaeyoon. Nếu như anh đưa ra một tín hiệu nào đó, và Jongseong hiểu được, và rồi có bất trắc xảy ra, ai sẽ là người đau khổ? Anh không lên tiếng vì tất cả mọi thứ nơi này đều không chắc chắn. Anh là người lớn nhất ở đây, anh có trách nhiệm không để đứa nào xảy ra chuyện, một mình Jungwon đã là quá đủ rồi, em hiểu không Jaeyoon?"

"Hết Jongseong và rồi giờ đến anh, hai người làm sao vậy? Ai cũng cứng đầu, hy vọng đối với hai người khó khăn đến vậy cơ à?"

"Thôi nào Jaeyoon, ở cái xã hội này hy vọng chỉ là một cây kẹo mềm. Dễ nhai đấy, ngọt ngào đấy, và rồi cuối cùng em chẳng nhận được gì ngoài chuyến thăm đến nha sĩ" - Hanbin bật cười, tay lật qua lật lại cái xác đang vắt vẻo trên cửa xe ô tô - "Người này không chết vì virus mà là vì tai nạn giao thông, máu vẫn còn đủ sạch, tiêm được đấy Jaeyoon"

"Hai người điên hết rồi" - Jaeyoon lầm bầm, một phát đâm luôn cây kim tiêm vào tay cái xác, chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa - "Cả hai đều lôi ra mấy thứ lý lẽ kì dị rồi cứ đẩy nhau vào mớ rối rắm"

"Anh lại thấy dễ hiểu đấy chứ. Chúng ta đơn giản là bị đặt vào một tình huống phải gạt bỏ cảm xúc sang một bên. Bây giờ chỉ có kiến thức giúp ta tồn tại"

"Vậy còn sống thì sao? Anh chỉ tồn tại, không phải sống"

"Ồ Jaeyoon, với tình cảnh hiện tại thì tồn tại..." - Hanbin lắc đầu, lại lướt qua một cái xác đã phân hủy hơn nửa - "là một đặc ân"

"Vậy nếu, chỉ là nếu thôi" - Jaeyoon ngập ngừng - "Nếu như chúng ta trở về cuộc sống bình thường, liệu anh có cho Jongseong một cơ hội?"

"Jongseong chưa bao giờ cần cơ hội, vì anh không xem em ấy là một cậu em trai bình thường"

.

"Bọn anh về rồi đây"

"Hai người tiếp xúc với mầm bệnh gần lắm đấy, khử trùng hai lần rồi hẳn vào nhé"

Jongseong và Sunghoon đứng ngay ở cửa phòng khử trùng đón cả hai người. Hanbin bước tới trước mặt nó, đôi mắt ấy lại cong lên.

"Thấy chưa, anh vẫn bình an vô sự nhé, còn đủ thời gian mua cho em lọ sốt cà chua nè"

Jongseong thở phào, tay vô thức xoa đầu anh, rồi lại rụt tay, trông có hơi hoảng.

Vậy mà Hanbin chỉ bật cười.

"Tối Jongseong nấu mỳ nhé, lâu rồi chưa được ăn mỳ ý em nấu"

Sunghoon nhìn cả hai người vui vẻ, rồi lại nhìn Jaeyoon trầm ngâm.

"Sao thế, bộ ban nãy có chuyện gì à?"

"À không, anh chỉ đang nhớ lại xem mẫu số 8 nằm ở đâu thôi"

Jaeyoon đã định nói cho Sunghoon biết hết mọi chuyện, nhưng rồi anh Hanbin đã biết trước.

"Về lại phòng thí nghiệm em cứ xem như anh chưa nói gì hết nhé, đừng khiến Jongseong phải rối rắm nữa. Khi mọi chuyện qua đi anh sẽ trực tiếp nói cho em ấy"

Nhưng bao giờ mọi việc mới kết thúc, hả anh?

Mọi người chỉ mong hai người được vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro