Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thử thành công rồi. Anh Hanbin! Mẫu thử kháng được virus!" - Geonu reo lên, đôi mắt không giấu được vẻ bất ngờ.

Cả phòng thí nghiệm như vỡ òa, tất cả mọi người tốn đến hơn ba năm miệt mài chỉ vì nó, giờ thì tất cả đã được đền đáp xứng đáng.

"Jongseong làm phần đầu đấy, anh không nghĩ ra được còn có thể đi theo cách đó luôn. Jongseong à sao em nghĩ ra được hay vậy?"

Jongseong chỉ cười, không nói gì. Bởi khi đó nó có động lực đứng ngay cạnh mà.

Công sức bấy lâu cũng được đền đáp, vậy còn anh thì sao, Hanbin?

Sunghoon đứng đằng sau, nhìn Jongseong.

Buổi trò chuyện với anh Geonu có vẻ phát huy tác dụng.

Chắc là sắp tới đích rồi. Từ tận đáy lòng, Sunghoon mong Jongseong nhận được hạnh phúc mà mình xứng đáng.

"Bây giờ nhân bản mẫu thử lên, rồi đưa ra thí nghiệm thực tế, nếu số người kháng được virus trên 80% thì mình sẽ tiến hành cho Jungwon thử nghiệm nhé. Ai có ý kiến gì không?"

Không có cánh tay nào giơ lên cả, tất cả ngay lập tức trở về vị trí. Heeseung cùng Geonu thức trắng đêm nhân bản thêm nhiều mẫu thử. Sunoo kiểm tra lại rồi đưa vào kim tiêm. Hai mươi ống tiêm nhỏ được xếp ngay ngắn trong hộp chuyên dụng.

"Anh sẽ đi, Jongseong ở lại tiếp tục điều chế thêm nhé"

"Không được, nếu anh đi em phải đi cùng"

"Thôi nào, có phải lần đầu anh ra khỏi đây đâu mà" - Hanbin bật cười - "Em phải ở lại vì chỉ có em nắm công thức chính xác nhất, trong lúc anh đi vắng em có thể tranh thủ ghi chép nó ra sổ, vậy thì khi anh về sẽ có kết quả luôn. Thế nhé Jongseong?"

Nhưng Jongseong vẫn chẳng an tâm được. Kì kèo mãi, cuối cùng thì Jaeyoon đi cùng anh Hanbin, Sunghoon sẽ giúp Jongseong trong việc ghi chép dữ liệu.

"Jaeyoon này..."

"Biết rồi, để ý anh ấy hộ chứ gì? Tôi lại chẳng hiểu ông quá" - Không cần nói hết câu Jaeyoon đã gật gật - "Tôi sẽ cố hết sức, ông an tâm rồi chứ?"

"Không phải tôi không tin tưởng ông, tôi chỉ sợ anh Hanbin đi lung tung hay không cẩn thận thế nào đó thôi"

"Nếu đổi lại là Sunghoon chắc tôi cũng chẳng khác gì. Nhưng tôi sẽ cố hết sức, ông đừng lo" - Jaeyoon vỗ vai Jongseong hai cái, rồi vào phòng khử trùng, bắt đầu trang bị đồ bảo hộ đầy đủ trước khi ra ngoài.

"Jaeyoon à, nhớ lấy ống lọc không khí lắp vào nhé, bên ngoài nguy hiểm lắm"

"Anh cũng vậy nhé anh Hanbin"

Jongseong đứng bên ngoài nhìn vào phòng khử trùng, trông lo lắng.

"Mày sao thế?"

"Tao không biết, tự dưng thấy lo..."

"Anh Hanbin sẽ không sao đâu, anh ấy là người phản ứng nhanh nhất khi Jungwon bắt đầu có dấu hiệu, nhớ chứ?"

"Không phải như thế, ý tao là có cảm giác như cái gì đó sắp xảy ra vậy"

Sunghoon im lặng đứng đằng sau bạn mình.

Em không dám nói rằng em cũng có cảm giác tương tự.

Jongseong nắm chặt mặt dây chuyền thánh giá trên cổ, nói nhỏ.

"Tao không ngờ có ngày tao nói điều này, nhưng mà..."

Bàn tay siết chặt cây thánh giá, từng câu chữ như rút cạn sức lực.

"Bằng tất cả niềm hy vọng, tao chỉ mong cả hai bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro