Chap 1 - Xin chào JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu.
JeongHan nheo nheo mắt trước những tia nắng rọi thẳng vào mình, vươn vai một cách mệt mỏi. Có lẽ hơi khó chịu khi bỗng dưng cậu buộc phải thức dậy lúc năm giờ sáng, chẳng phải lúc này đang là mùa hè sao? Chín tháng qua đã hành hạ một học sinh chuẩn bị bước sang năm cuối cấp như cậu đây là đủ rồi. Cậu biết, trước sau gì mình cũng phải lao đầu vào việc học hành chăm chỉ để thi đại học nhưng hôm nay chỉ mới ngày đầu tháng sáu thôi. Tha cho người ta một buổi đi mà.
JeongHan bắt đầu một ngày mới bằng việc dành ra năm phút để than thở cuộc đời còn Jisoo thì ngược lại. Cậu luôn là một người thích dậy sớm để đón bình minh qua khung cửa màu trắng ngà trong phòng. Kế bên sẽ là chú mèo Seko màu nâu luôn muốn làm phân tâm Jisoo bằng những tiếng kêu kéo dài không hồi kết. Cùng là một khung cảnh, một khung giờ nhưng lại có hai tâm trạng khác nhau tồn tại song song.
Bây giờ đã là bảy giờ sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng trải đầy mặt đường. JeongHan vẫn còn giữ bộ mặt chán nản đó suốt hai tiếng đồng hồ. Xung quanh đang là tiếng nhạc rock với giai điệu vồn vã được cậu vặn to hết mức, ngay cả khi đứng cách nhà JeongHan 3 căn thì vẫn còn nghe rất rõ. Cậu thích nghe nhạc rock vào mỗi sáng sớm, ăn bánh mì phết mứt dâu và thưởng thức một li sữa ấm. Nghe qua thì có vẻ như cậu rất thích ăn sáng hệt như trong các bộ phim Mĩ nhưng đơn giản là cậu lười chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng như bao người khác. JeongHan lần cuối cùng được ăn một bữa đàng hoàng là vào năm cậu mười sáu tuổi. Tính ra thì gần hai năm cậu sống một mình rồi.
Jisoo một lần nữa lại rất khác với JeongHan. Cậu được mẹ mình chuẩn bị rất kĩ cho bữa sáng.
Mẹ cậu luôn bảo:" Ăn sáng như một ông vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày! Jisoo àh, ăn nhiều vào nhé. "
"Dạ vâng ạ. Con sẽ ăn thật ngon."
Buổi sáng ở nhà cậu sẽ là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Mẹ cậu thì pha trà, bố cậu sẽ vừa xem báo rồi thỉnh thoảng bình luận vài câu. Bản nhạc của Busker Busker được replay liên tục.
Jisoo là con một của một gia đình khá giả, tuy không phải thuộc dạng giàu kiểu hoàng tộc nhưng so với những hộ gia đình khác thì có thể coi là giàu nhất. Ba mẹ cậu là chủ một nhà hàng thịt nướng. Mấy năm nay nhà hàng làm ăn rất tốt , người người kéo đến nhà hàng của gia đình cậu ngày càng đông. Mặc dù vất vả hơn so với hồi đó nhưng đổi lại được sự khá giả hiện giờ thì ba mẹ cậu cũng hài lòng.
Cái tên Jisoo hay nhà họ Hong cả khu phố đều biết. Dĩ nhiên JeongHan cũng biết. Cậu sống ở đây cũng khá lâu, dù bản thân có hơi khép kín nhưng chuyện gì cũng đều phải biết cho bằng được. Thật ra cậu sống đối diện nhà Jisoo, ngày nào cũng chứng kiến cậu ấy ăn rồi ngủ rồi chơi cùng con mèo màu nâu xấu xí hay cảnh gia đình hạnh phúc kiểu mẫu suốt mười bảy năm trời, JeongHan có chút không thích Jisoo. Cậu cho rằng giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định được vạch ra kể từ lần đầu tiên cậu gặp mặt. Ở cạnh nhà nhau lâu như thế nhưng JeongHan chưa bao giờ chào Jisoo một tiếng và Jisoo cũng vậy.
Sau khi uống nốt li sữa ấm thì cậu nằm uờn ra trên cái sofa màu nhung đỏ. Điện thoại từ túi quần đột ngột rung lên, cậu không phản ứng, đến khi tiếng nhạc sắp sửa kết thúc thì cuối cùng JeongHan mới bấm nút trả lời.
"Alô..."
"Anh JeongHan àh đi đá bóng không?"
Đầu bên kia là giọng nói ồm ồm của Kim Mingyu.
"Không đi.Chú gọi thằng khác đi."
"Đi đi mà. Đội đang thiếu người trầm trọng lắm. Gặp anh ở sân sau trường. Mười lăm phút nữa. Hôm nay chúng ta có thành viên mới. Tạm biệt anh nhé."
Thằng nhóc kết thúc cuộc điện thoại với giọng nói hết sức đáng yêu. JeongHan cười, sau đó khoác cái áo bomber đen rồi ra đến cửa.
Cậu chỉ không ngờ ở sân sau lại có một người cậu nghĩ là sẽ đến.
Cậu sau này nhớ lại ngày hôm ấy, cũng sẽ vẫn không biết vì sao cậu ta lại xuất hiện.
Người đó đang tới gần cậu, thật gần. Ánh nắng đang chiếu thẳng xuống cậu ấy.
JeongHan thấy bầu không khí có hơi ngột ngạt. Có lẽ cậu không nên tới, có lẽ cậu nên tiếp tục nằm ườn và nghe những bài rock nặng nề kia với âm lượng luôn ở mức to nhất. Có lẽ cậu nên ngủ đến mười hai giờ trưa chỉ để không phải đến đây ngay lúc này. Có lẽ cậu không nên bắt cú điện thoai thoại đó...
Và còn rất nhiều điều cậu đừng nên làm.
Nhưng bây giờ quay lại cũng đã muộn.
"Xin chào, JeongHan.
Tôi là thành viên mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro