Chap 2 - Có một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào JeongHan! Tôi là Jisoo, mới gia nhập đội của cậu, mong được giúp đỡ ! "Cậu vừa nói vừa nhìn vào mắt JeongHan.

JeongHan hơi mất tự nhiên , thu người lại một chút trước Jisoo. Không khí trở nên im lặng đến khó chịu, JeongHan vốn không thích Jisoo, cả cuộc đời đều không mong dính tới những loại người như cậu ta.

"Vậy mà hôm nay cậu ta lại chủ động chào mình sau mười bảy năm ở đối diện nhau. Đã vậy còn xưng tên mình rất tự nhiên, giọng điệu ngọt ngào chỉ cần nghe qua đã thấy mến. Tên này thiệt kì lạ hay mình đang trở nên đa nhân cách vậy." JeongHan chìm vào mớ suy nghĩ của mình, quên mất Jisoo đang nhìn chằm chằm cậu.

Jisoo cứ nhìn JeongHan như thế, không biết vì sao cậu lại có chút lo lắng. Đúng là cậu đã biết Yoon JeongHan được mười bảy năm. Đúng là cậu biết JeongHan thích nghe nhạc Rock nặng với âm lượng luôn to nhất , thích ăn bữa sáng nhạt nhẽo là món bánh mì mứt dâu, thích chơi cùng con mèo nhỏ của mình mỗi buổi chiều tà. Cậu biết JeongHan còn thích đặt những cái tên kì lạ cho các đồ vật trong nhà, JeongHan khi đi học sẽ thích mang giày converse cổ cao màu đen. JeongHan đặc biệt rất say mê làm bánh nhưng chỉ làm cho mỗi con mèo dở hơi kia và cậu ấy ăn thôi. Bề ngoài JeongHan luôn tỏ vẻ lạnh lùng, mặt thì lúc nào cũng cau có, có ai nghĩ rằng sẽ tới một ngày mình thấy Yoon JeongHan vừa làm bánh vừa ngân nga theo Drift Away không? Có thể lúc trước còn thấy JeongHan cười rất vui vẻ vậy mà chưa đầy một giây sau lại trở nên khó chịu không thể tả. Yoon JeongHan đúng là một người đa nhân cách và chỉ duy nhất Jisoo có thể hiểu được tất cả về Yoon JeongHan.

Kể ra cũng thật ngớ ngẩn, Hong Jisoo không hiểu vì sao mình lại vì một người mà biết nhiều đến thế.

Mặc dù cậu thừa nhận ra rằng trong ánh mắt của JeongHan chỉ có SeungCheol.

Đúng vậy, hai năm về trước, luôn có một cậu con trai lúc nào cũng bên cạnh JeongHan.

Hong Jisoo dựa vào điều gì mà tin rằng JeongHan sẽ một lần biết đến cậu chứ.

Và như thế, JeongHan không hề biết có một Jisoo như cậu tồn tại.

Mingyu từ đâu chạy đến, tâm trạng xem chừng rất vui tươi. Nhưng cậu chạy đến càng gần thì linh cảm có một cái gì đó không ổn đang diễn ra, hy vọng không phải là chuyện gì xấu!

"Ah thủ tục làm quen vẫn chưa xong àh anh Jisoo?" Mingyu cố xua đi bầu không khí không thể ngượng ngạo hơn nữa giữa hai người này.

"Anh nghĩ chắc xong rồi nhỉ? Mà JeongHan chẳng nói gì với anh cả." Jisoo nói như thể mình sắp bị nhấn chìm vì sự lạnh lùng của JeongHan rồi.
"Ah anh Han àh , đừng như thế chứ. Sau này chúng ta sẽ chơi cùng một đội đó , anh hãy nói gì với anh Jisoo đi."

"Ừm. Chào cậu. Hy vọng chúng ta sẽ ...ừm...chơi thật vui vẻ."

Nói xong cậu lập tức bỏ đi nơi khác.

Hôm đó, JeongHan viện cớ sức khỏe không tốt, đứng lâu dưới nắng nên đầu óc có chút choáng váng. Cậu sẽ ngồi trên khán đài quan sát mọi người, đồng thời cũng không quên mua một vài chai nước cho các đồng đội. Mingyu hứa với các anh em là sẽ giới thiệu JeongHan như một cầu thủ xuất sắc nhất nên việc JeongHan không tham gia trận đấu làm Mingyu thất vọng cực kì. Còn Jisoo không biểu lộ gì nhiều nhưng trong lòng cậu lại mang cảm giác hụt hẫng.

Tại sao cuộc đời lúc nào cũng giữ cậu cách xa JeongHan thế?

Trận đấu giao hữu giữa đội Mingyu với đội của lớp 10B1 diễn ra khá căng thẳng. Hai bên không ngừng xài đủ chiêu trò để dành chiến thắng, trái bóng cứ lăn trên sân cỏ mà mãi chả thấy bên nào bị thủng lưới. Các cầu thủ đều ngang tài ngang sức, xem ra đều quyết tâm cao độ. Không chừng trận đấu này kéo dài đến buổi chiều vẫn bất phân thắng bại. Xung quanh không chỉ có JeongHan xem mà một số học sinh cấp ba trường cậu cũng có ở đó. Không khí vô cùng náo nhiệt.

JeongHan mắt thì hướng vào trận đấu nhưng đầu óc lại bị cuốn vào những suy nghĩ phức tạp. Đã biết bao nhiêu lần cậu căm ghét bản thân mình vì cái thứ gọi là "đa nhân cách" ấy cứ luôn xuất hiện bên trong cậu. Cậu nghĩ về đội bóng, nghĩ về các anh em, nghĩ về một người tên là Choi SeungCheol. Choi SeungCheol, một cái tên rất đỗi quen thuộc với cậu, không cần biết ở nơi nào đó của vũ trụ, chỉ cần nghe đến ba chữ Choi SeungCheol cậu đều bất giác quay lại, tìm kiếm một điều gì đó.

Đối với JeongHan, lại có một người tên Choi SeungCheol có thể khiến cậu nghĩ nhiều như vậy.

SeungCheol bất thình lình xâm nhập vào cuộc sống của JeongHan hai năm về trước. Cả hai quen biết nhau vì SeungCheol tự dưng từ đâu đến chạy tới che mưa cho cậu. Sau đó cả hai tự động ngồi cùng một bàn, không biết từ khi nào trở nên vô cùng thân thiết. Nhà SeungCheol và JeongHan cách nhau ba căn, ngày ngày đi học cùng nhau, cùng thích chơi đá bóng và là một cặp bài trùng đem về rất nhiều chiến thắng cho đội bóng của trường. Không khi nào mà ta không thấy cả hai người họ tách xa nhau, có chăng là khi cả hai về nhà của mình. Chỉ cần nơi đó có SeungCheol thì JeongHan sẽ là người đi cạnh. Một mối quan hệ sâu sắc, có khi đôi lúc trên mức tình bạn, nhưng hai người không quan tâm về điều đó, chỉ cần cả hai luôn ở cạnh nhau như vậy là ổn.

Nhưng hiện giờ sự xuất hiện của Jisoo lại muốn đảo lộn thế giới quan nhỏ bé của cậu.

Sau cuộc nói chuyện hồi sáng, cậu không ngừng những suy nghĩ của mình được. Cảm giác này thật khó chịu, Jisoo , vẫn là cái tên nhà giàu kênh kiệu ấy nhưng lúc nãy lại có gì đó rất khác. Một Hong Jisoo không phải là người sống đối diện nhà cậu, mà là một Hong Jisoo có phần đáng yêu một cách kì lạ chăng? Ah nhưng hồi nãy có phải là Hong Jisoo không ? Tên này là ai vậy ? Không là Jisoo-nhà-giàu-mặt-khó-ưa-hay-tỏ-vẻ được.....Aishh mà cậu ta đá bóng ngầu ghê, có mấy trái mém nữa vào lưới rồi đều do cậu ấy sút. Coi cái vẻ mặt cậu ấy kìa, ôi giời ạh! Ban nãy đến chào hỏi mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thể muốn ăn tươi người khác.

Cơ mà sao nãy giờ cậu lại đang nói về Hong Jisoo thế?

Điên thật!

Con người thật phức tạp và rắc rối như vậy đấy. Từng thề thốt sẽ mãi cùng nhau đi đến cuối con đường , sẽ dành cho nhau một khoảng trong tim để luôn nhớ về đối phương. Vậy mà rồi sẽ đến lúc , khi có một người thứ ba đến thì những gì cả hai gầy dựng từ trước đến nay bỗng chốc biến mất không còn lại gì. JeongHan không thích những loại người như thế. Cậu từ trước luôn đặt sự thủy chung và chân thành lên hàng đầu trong các mối quan hệ, cớ sao ngay lúc này cậu dường như đang phá vỡ các nguyên tắc, và trở thành một người mà cậu không mong muốn : một người phản bội.
Nói về SeungCheol và JeongHan, vào một ngày cuối năm lớp mười một, SeungCheol tự dưng biến mất. Đến nay không ai thấy cậu ấy và cũng không ai biết vì sao. Từ ngày đó JeongHan trở thành một người hoàn toàn khác.

Lúc này đây, JeongHan vẫn còn tin vào sợi dây liên kết giữa cậu và SeungCheol. Cậu chỉ không biết khi nào mới nhận ra được sự thật SeungCheol đã đi rồi, chỉ còn mình cậu và "ảo ảnh của SeungCheol".

Vì sự ràng buộc đấy nên việc cậu nghĩ tới Jisoo là một hành động đi ngược lại đối với những nguyên tắc của bản thân cậu.

Jisoo từ đằng xa chạy đến chỗ JeongHan, cậu có vẻ rất mệt mỏi vì trải qua một khoảng thời gian dài căng thẳng và tốn sức trên sân bóng. Giờ đang là lúc cả hai đội nghỉ giải lao, nên mọi người tranh thủ lấy lại sức lực và bày ra các chiến lược cho hiệp kế tiếp. JeongHan nhận ra bóng dáng của Jisoo, bản thân tự động đưa chai nước cho cậu. Nắng đang dần lên đến đỉnh điểm, thời tiết ngày càng khiến JeongHan muốn nổ tung. JeongHan cảm thấy thật sự rất rất mệt, nhưng mặt cậu không tỏ vẻ gì, mà có làm thì chẳng ai nhận ra vì lúc nào cậu cũng trưng ra bộ mặt như vậy.

"Cậu mệt lắm không ? Tôi đưa cậu về." Jisoo làm JeongHan ngạc nhiên khi bỗng dưng lên tiếng như thế.

"Không cần."

"Đừng nói nữa. Tôi thấy cậu chuẩn bị ngất tới nơi rồi."

" Tôi đã nói không cần. Cậu không việc gì phải quan tâm tôi."

Jisoo không đáp lại, một tay kéo JeongHan đi khỏi, đến dưới góc cây gần sân bóng. JeongHan bất ngờ đến mức chưa kịp định hình lại thì Jisoo đã kéo cậu ấy đi một khoảng khá xa, vừa lúc tính phản kháng lại thì nhận ra mình chả còn sức nữa.

Jisoo nắm cổ tay JeongHan thật chặt.

Cái nắm tay đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro