01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mingyu chán ghét sự hoàn hảo, cậu cho rằng trên đời này không có cái thứ được gọi là như thế. Hãy nghĩ đi, một tờ giấy trắng rồi sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta dùng bút mà viết lên, như vậy thì chỗ quái nào? Sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, cha làm quan chức, mẹ làm giáo viên, cậu luôn được dạy dỗ phải luôn sử xự phép tắc để không làm xấu mặt họ. Rồi cậu thấy phát ngán, chuyển đến ở cùng ông anh họ Yoon Jeonghan, người có lẽ là hiểu rõ cậu nhất. Từ ngày rời khỏi vòng tay cha mẹ, cậu ngay lập tức bộc lộ bản tính của mình. Với cái thói kiêu ngạo ngút trời và khuôn mặt đẹp lạnh hơn tượng, có ai dám đắc tội. Vì thế mà chả mấy chốc, cậu có vài đứa đệ tử thân cận trong trường đi theo.


Nói cậu không quan tâm đến ai thì không đúng. Chẳng hạn như hôm qua, Jeonghan không về, cậu cũng liền nhàn nhạt hỏi thăm. Đừng nói cậu không có thiện cảm, chỉ là khuôn mặt cậu lạnh lùng vậy thôi. Jeonghan chớp chớp mắt nhìn cậu rồi nhún vai

"Tình một đêm thôi"

Mingyu đảo mắt

"Người mà anh chịu lên giường cùng không phải đẹp trai cũng là loại nhà giàu"

Yoon Jeonghan cười khẩy, đúng a, cậu là người tham tiền. Cha mẹ mất sớm, sớm phải lăn trải đủ đường để kiếm sống, cậu chỉ mong có được người nào yêu chiều mình, và hơn hết là nhiều tiền. Đó không phải lí do mà cuối tuần cậu lại đi bar sao? Bọn nhà giàu lúc nào cũng tụ tập ở đó cả. Nằm phịch ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đúng, chỉ cần nhìn vào loại xe là hiểu Hong Jisoo là con nhà giàu.

"Hắn ta có bảo là quen với hắn đi?"

Mingyu ngồi trên ghế xém ngã xuống đất, nhìn anh họ mình rồi bật cười

"Vậy rồi sao? Đồng ý không?"

Lắc đầu.

Chỉ đơn giản là Yoon Jeonghan sẽ không yêu tình một đêm. Vậy thôi.






Cũng đã hơn một tuần trôi qua sau sự việc kia, Jeonghan lại tiếp tục guồng quay của cuộc sống sinh viên. Dĩ nhiên là chẳng có gì lạ ngoại trừ việc Seungcheol bỗng dưng có thêm một cậu bạn trai, mà chẳng ai xa lạ, đó chính là cái người lùn lùn mà cậu thấy ở trong quán bar. Cậu chau mày nhìn hai người trước mặt nói cười vui vẻ khó hiểu.

"Đây là Jihoon"

"Xin chào"

Jeonghan vẫn lịch sự cười vẫy tay

"Mày bỏ cái ánh mắt đó đi" – Seungcheol đảo mắt – "tao biết mày nghĩ tao chỉ chơi đùa thôi chứ gì?"

Cậu khẽ gật đầu, đưa mắt về nhìn Jihoon, chàng trai tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt phúng phính như cái bánh bao, làm da trắng búng ra sữa. Thế quái nào mà tiểu mỹ nam này lại đi cặp với một thằng ất ơ như Seunghcheol chứ, thằng bạn cậu là play boy chính hiệu đấy. Lee Jihoon chỉ cười nhạt

"Jeonghan hyung có tin vào việc duyên phận không?"

Nói đến đây, Jeonghan bỗng chững lại. Cậu nhớ là dạo này cậu luôn cầm tấm business card của người kia mà nhìn mãi. Duyên phận, nó đến một lần và không quay lại lần thứ hai, đúng không? Nhìn lại thằng bạn lông bông của mình lại đang ngồi bóc bánh cho Jihoon, cậu thầm khinh bỉ. Có lẽ hai người đó sẽ hạnh phúc, cậu thì khi nào duyên phận mới gõ cửa đây?


Lặng lẽ lánh đi để không làm kì đà cản mũi, cậu đi vào khu thư viện của trường, chọn cho mình cái góc tận cuối cùng, nơi ít người qua lại. Dần thả lỏng người ngồi xuống sàn, cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra. Trong đó đã lưu số của Hong Jisoo nhưng cậu chưa bao giờ nhấn nút gọi. Giờ cậu lại nhìn vào danh bạ, ngón tay cứ lững lờ, không dám nhấn xuống.


Sau vài giây, cậu lại quăng nó sang một bên.



"Này, có biết không gọi cho tôi là bất lịch sự lắm không?"

Cậu ngẩng đầu lên, đầy kinh ngạc nhìn Hong Jisoo đứng trước mặt. Thế quái nào hắn lại ở đây? Jeonghan tự hỏi. Rồi nhận ra hắn mặc áo sơ mi trắng, áo vest không tay đen ở ngoài, cùng chiếc quần âu, giày da bóng loáng, cậu khẽ nuốt nước bọt. Nhếch mép, cậu quay đầu, lấy bừa một cuốn sách nào đó, giả vờ đọc chăm chú

"Tôi không có nghĩa vụ phải gọi cho anh"

Cậu nghe thấy tiếng sột soạt rồi thấy khoảng không của mình chật hơn, không cần nói cũng biết là Hong Jisoo đó đang ngồi cạnh cậu, sát hơn mức cần thiết. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoảng qua khi hắn ghé xuống tai cậu, thì thầm

"Tôi thì rất mong đợi một đêm nữa với cậu đấy"

Đến lúc này thì thật quá mức chịu đựng của cậu rồi, quay đầu lại, cả hai đối diện nhau. Jeonghan làm lơ cái mũi đang cọ cọ ở má mình, đôi môi đỏ cong cong kia, cậu gằn giọng

"Nhưng tôi không phải loại đó... và mời cậu biến cho khuất mắt tôi"

"Yoon Jeonghan à, lạnh lùng thật đấy."

"..."

"Nhưng tôi thích"

Quay ra nhìn người kia một lần nữa, nhưng Jeonghan mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang hôn lấy môi dưới của mình. Gáy của cậu bị hắn ôm chặt, ấn nụ hôn thêm sâu. Lồng ngực cậu bắt đầu thấy thiếu dưỡng khí, cứ phập phồng. Jeonghan nhận ra mình cũng đang đáp trả lại người kia, đầu lưỡi của Jisoo đã vờn lấy lưỡi cậu tự khi nào rồi. Nước bọt chảy xuống khóe môi khi Jisoo di chuyển nụ hôn mình đến vành tai cậu.

"Không...ah...sẽ ...có...ah....người...."

Nhưng dường như Jisoo kia không nghe thấy, hắn lấy cả thân mình đè sát cậu vào giá sách sau lưng. Trong từng khoái cảm cậu đang thưởng thức, Jeonghan thấy lạnh lạnh ở cổ, bừng tỉnh thì cậu thấy tay Jisoo đang ở dưới lớp áo len của mình từ khi nào rồi, đang sờ nắn hay đầu ngực mình. Ngay lập tức thấy nhói ở cổ, cậu vội đẩy Jisoo ra, đưa tay sờ sờ cái cổ...


Đệch


"Sao lại cắn tôi?"

Jisoo cong khóe môi, nở nụ cười

"Đánh dấu chủ quyền"







Cũng chỉ còn có nửa năm nữa là kết thúc cuối kì học này rồi, đối với các học sinh cuối cấp thì đây là thời gian căng thẳng để họ có thể tốt nghiệp và lên đại học. Đối với Mingyu mà nói thì cũng chỉ là một kì nghỉ đông thôi. Hiện tại cũng đang là giờ học môn lịch sử, cậu vốn chẳng có hứng thú gì lắm nên quyết định cúp, lên sân thượng ngủ. Chẳng hiểu sao lại muốn đi một mình, nên cậu không cho bọn đàn em đi theo.

Sân thượng vào ngày đông thật không mấy lãng mạn tí nào, cậu nghĩ vậy đó. Gió lạnh vẫn thổi vù vù như muốn thổi bay người, cậu đi lên mở cửa. Đôi mắt nheo lại khi thấy chỗ của mình bị chiếm mất.

"Này, dậy đi"

Người kia không có chút động đậy

"Mẹ nó, mày là thằng nào mà dám lên đây cướp chỗ của ông hả?"

"..."

"Mau dậy đi"

"..."

"Không thì ông ném mày xuống dưới sân"


"Đệch, ồn quá đấy"

Cái người kia nheo mặt, dần dần ngồi dậy. Mingyu quan sát, chuẩn bị tung một cước nhưng đến khi nhìn tận mắt người đó thì cậu mới đứng lại.


Đã nói là Kim Mingyu luôn ghét sự hoàn hảo mà, cái người trước mặt, học sinh lớp trên, Jeon Wonwoo. Nhân vật giỏi toàn diện của trường, được thầy cô, bạn bè yêu mến, số người theo đuổi cả trai cả gái đếm chục con phố không hết. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí, mái tóc đen tung bay trong gió....Cậu hít vào một hơi.




Chính tay cậu sẽ phá hủy sự hoàn hảo mang tên Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro