03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, khi Jeonghan tỉnh táo hoàn toàn thì cũng là lúc đồng hồ điểm 9h sáng. Khi đó Jisoo không ở bên cạnh như lần đầu tiên cậu tỉnh dậy. Đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh thì thấy vẫn ấm, tức là người mới rời giường chưa được bao lâu. Mà hơn hết là lưng, thân dưới cậu đau ê ẩm. Cái cảnh hai người quấn lấy nhau trên giường vẫn đang tua đi tua lại trong đầu cậu, ah~ Jeonghan bất giác thở dài. Cánh cửa nhà tắm được mở ra, Jisoo với chiếc khăn bông trên đầu, không mặc gì, thân dưới được cuốn bởi một cái khăn tắm. Lúc ngẩng lên thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, Jisoo đi đến bên giường, tay vẫn lau đầu, khẽ cười

"Đừng nhìn nữa, không là nằm trên giường cả ngày bây giờ"

Jeonghan nhanh chóng trừng mắt rồi kéo chăn lên đến trán, che đi khuôn mặt đang dần đổi sang màu cà chua. Cậu nghe thấy Jisoo đang cười rồi đưa tay xoa đầu mình.

"Này, đổi xưng hô đi" – Jeonghan hé mắt ra, nhìn tò mò về phía Jisoo – "Xưng anh em đi"

"...như thế không được đâu..."

Cậu lí nhí qua lớp chăn mỏng màu xanh, có lẽ đến giờ mới nhận ra màu của nó sau tận hai lần ngủ ở đây. Cậu không nhắm mắt, qua kẽ hở li ti của cái chăn, cậu thấy Jisoo đã dừng việc lau tóc, chiếc khăn hững hờ vắt qua cổ. Người đó thở dài, không nhìn về phía cậu, chỉ im lặng một hồi. Cũng may là không quá lâu để cậu cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí, Jisoo mới lên tiếng

"Tôi ...vẫn là thầy giáo của em và tôi cũng thích em"

"..."

"Đó là điều chắc chắn"

"Sao thầy cứng đầu vậy?" – Cậu hoàn toàn thấy khó thở, không chỉ vì thiếu không khí, mà còn vì câu nói kia nữa – "Em sẽ...chúng ta...sẽ...không thể nào..."

"..."

"Chuyện đêm trước và đêm hôm qua mà lộ ra" – Jeonghan lắc đầu. Từ sớm cậu đã vứt bỏ tương lai của mình rồi, chỉ đơn giản, cậu không muốn kéo Jisoo vào theo mớ hỗn độn của chính mình – "Không thể nào đâu..."

"Này Jeonghan, thời đại nào rồi còn phải sợ mấy cái lời dèm pha đàm tiếu " - Giọng Jisoo có vẻ bực bội, chiếc khăn đã bị vứt ra xó.

"Nhưng...Ah..."

Hong Jisoo liền kéo cái chăn cậu đang đắp xuống, để lộ những dấu đỏ trên ngực cậu, trước mắt cậu cũng là khuôn ngực của Jisoo. Trên đó cũng có những vết xước cậu cào đêm qua, Jisoo cúi xuống, hôn lên vành tai, khiến cậu thở dốc

"Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi"

"Ưm...a...đừng..."

Cậu khẽ nhăn mặt khi nhận ra thân người Jisoo đang đè lên cậu, đùi cậu lại gặp thứ nóng kia. Sáng ra đã...

"Ha...đêm qua...ah...đau..."

"Tôi sẽ làm nhẹ thôi"

Đó là câu nói duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu khi Jisoo túm lấy chăn, bao trùm cả hai người. Jeonghan vì đau nên không thể chống trả, chỉ có thể lí nhí mấy câu chửi loạn rồi lai bị nhấn chìm vào từng đợt ra vào.




*******





Quay trở lại sân trường một chút, sau khi bị một thằng đầu gấu nào đó cưỡng hôn thì họ Jeon kia liền giáng một bạt tai bằng hết sức bình sinh. Đôi má cậu ửng đỏ, đôi môi hơi sung lên, mắt mở to ngạc nhiên và có phần hoảng loạn. Vậy mà, người kia lại chỉ nhìn cậu, khóe miệng cong lên

"Chơi khó sao? Tôi thích đấy"

Wonwoo liền nổi da gà da vịt khắp toàn thân khi bị Mingyu nhìn từ trên xuống dưới, rồi khẽ liếm môi.

"Biến thái"

"Này, đứng lại đó"

Trước khi cậu kịp chạy ra khỏi đó thì bị gọi giật lại. Nghi điềm chẳng lành, cậu liền co chân chạy thẳng một mạch, mặc kệ người kia đang gọi với theo.

Còn lại một mình Mingyu, cậu nằm dài trên cái ghế, nhìn lên bầu trời xanh. Đôi môi kia thật sự rất mềm, rất thơm, vị cũng rất ngọt. Thật sự muốn chiếm làm của riêng a. Nhưng nếu chỉ theo đuổi không thôi thì chóng chán lắm. Nghĩ vậy cậu liền lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó. Trong giây lát, điện thoại đã có tin nhắn trả lời.




2 tháng? Ngủ với Wonwoo thì được tiền, không thì khao bọn này một chầu



Được




Tắt điện thoại, Mingyu nhắm mắt. Bắt đầu lên kế hoạch cho việc làm vấy bẩn Jeon Wonwoo.


Chuyện kể sau khi bị cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt, Wonwoo với khuôn mặt đầy lửa tức giận chạy về lớp. May là đang giờ giải lao nên không có thầy cô giáo, cậu ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, liền gục mặt vào đó. Muốn khóc cũng không được, đàn ông con trai, hôn thôi có gì mà khóc. Vâng, là nụ hôn đầu đời mà cậu chỉ muốn để cho người cậu yêu thôi. Cậu chỉ hận không có gan dám quăng thằng cha khốn nạn kia xuống dưới sân trường cho hả giận.

Tiếng chuông reo lên, Wonwoo cũng nhanh chóng xua đuổi cái giây phút kinh hoàng kia mà chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo. Cậu sẽ không có thời gian mà nghĩ đến chuyện vừa nãy, cậu còn học, phải giành học bổng và đi du học nữa. Nụ hôn đó sẽ rơi vào dĩ vãng, sẽ chỉ là câu chuyện mà câu không bao giờ nhớ tới.



"Này, đi đâu nãy giờ vậy?"

Khi đang bước ra khỏi lớp thì Junhui, bạn thân từ bé từ đâu chạy đến khoác vai cậu. Wonwoo đối với sự thân mật này đã quen rồi, lại càng dựa đầu vào vai bạn mình, thở dài. Không cần quá chi tiết

"Lên sân thượng ngủ"

"Cậu thành con sâu ngủ được rồi đấy. Suốt ngày chỉ ngủ" – Junhui đưa tay chọt chọt vào má bạn mình – "ngủ nhiều quá, cái mặt cũng đơ ra rồi"

"Im ngay"' – Wonwoo không vừa liền bắt đầu kéo tóc Junhui, làm người này kêu oai oái thảm thiết – "không thì đừng hòng có cơm mà ăn"

"Á...không...Jeon đại nhân tha mạng"

Cả hai cứ tiếp tục đùa giỡn cho đến khi ra khỏi cồng trường. Mingyu từ đằng xa, nhìn thấy cảnh đó, với chiếc xe mô tô, chỉ muốn tông thằng nhãi tóc vàng kia mà thôi.





*****





Hiện tại, Jeonghan thấy mình không khác gì ông vua bà hoàng, cậu nằm trên giường, lưng dựa vào gối. Sau một hồi lăn lộn trên giường cùng Jisoo, cậu được chính thầy giáo mình bế vào nhà tắm. Ngâm mình trong đó, cậu tự nghĩ. Hong Jisoo ngoại trừ mạnh bạo ra thì lúc nào cũng tốt cả, người khác sẽ lao vào mà yêu. Cậu, Yoon Jeonghan này có phước đến thế sao?

"Em ăn cháo đi"

Lúc cậu ngẩng lên thì đã thấy Jisoo đang bưng tô cháo nghi ngút khói vào, bên cạnh tủ là vỉ thuốc giảm đau. Sau khi tắm xong (tắm một mình), Jisoo cho cậu mượn tạm áo để mặc và để cậu nghỉ trên giường. Hong Jisoo ngồi bên cạnh, đưa tay múc từng thìa cháo, khẽ thổi, đưa đến miệng cậu.

"Há miệng ra nào"

Cậu nhíu mày khó chịu. Tôi không phải trẻ con, để tôi tự

"Hay muốn đút bằng lưỡi" – Đôi mắt ai kia lại láy lên ánh nhìn lém lỉnh. Jeonghan ngay lập tức lắc đầu, chậm chậm húp lấy thìa cháo. Trong lòng thầm mắng. Đồ dê xồm.

Vị ngọt của cháo, vị ấm của hành, từng chút một đi vào cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã hết, Jisoo lại đưa thuốc cho cậu uống. Xong xuôi đâu đó, Jisoo lại đưa tay vuốt tóc cậu, Jeonghan đưa mắt theo từng động tác của người kia. Cậu thấy lòng mình ấm lạ thường.












"Được"

Jisoo nghiêng đầu, chớp mắt

"Em nói gì?"

"Được. Hai tháng, chúng ta sẽ thử quen nhau trong hai tháng...."

Jeonghan không hề cảm thấy hối hận khi đã nói ra câu đó, nhưng cậu lại thấy có chút gì vui vui khi khóe miệng Jisoo cong lên. Nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy, nó không giống như nụ cười cậu nhìn thấy trong quán bar. Chỉ đơn giản, đó là nụ cười khiến cậu vui trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro