04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mingyu, vốn không phải là loại người gặp khó mà nản lòng, Jeon Wonwoo càng lạnh lùng, cậu càng thích. Trước giờ, chỉ có người ta bu vào cậu chứ không có chuyện cậu đi theo sau người ta. Nhưng dù sao cũng là hàng cực phẩm, phải hạ mình một chút thì có cơ hội hơn. Nếu nói về kĩ năng tán tỉnh hay lên giường, Kim Mingyu đều không phải hạng xoàng, nhưng dường như đứng trước người kia, mấy cái khả năng ấy chỉ đáng vứt xó. 

Họ Jeon kia, không mảy may nhìn cậu lấy một lần, may lắm thì chỉ liếc rồi quay đi. Cũng đã rất nhiều lần rồi, nhưng Mingyu chỉ cong cong khóe miệng rồi lại đi theo Wonwoo. 

Hôm nay cũng không khác gì, từ khi bước ra khỏi nhà, Wonwoo đã thấy cái xe mô tô màu đen mà mấy ngày nay đều đỗ ở đây. Cậu nheo nheo mắt khi thấy Mingyu bỏ mũ bảo hiểm ra, suốt ngày đến đây, cậu không muốn hàng xóm hiểu lầm, càng không muốn bị bố mẹ phát hiện. Wonwoo gằn giọng

"Cậu muốn gì?"

Mingyu chớp mắt, con người phía trước kia, lúc giận trông thật đáng yêu. "Chỉ muốn đến xin lỗi thôi"

Wonwoo nhướn mi, nhàn nhạt "có phải quá trễ rồi không?" Đã hơn 1 tuần trôi qua từ cái kí ức kinh hoàng trên sân thượng kia, cậu còn không đặt chân tới đó nữa, chỉ mong sao mình sẽ quên đi. Nhưng không ngờ tên kia lại mặt dày đến vậy, bám chặt không buông.

"Nhưng tôi thích anh"

Mingyu, lần đầu tiên trong đời nói thích người khác mà tim lại đập nhanh đến vậy. Hồi bé, dù nói yêu bố mẹ bao nhiêu lần, thì cậu cũng chẳng có cái cảm giác ngượng ngùng như khi nói với Wonwoo. Cậu còn thấy mặt mình hơi nóng lên nữa. Quan sát người kia hơi há miệng trong kinh ngạc, Mingyu cũng chỉ cười, chỉ ra sau

"Không mau lên là muộn học đấy"

"Á..." Wonwoo nhìn thấy chuyến xe bus đến trường đã chạy trước mặt mình, thoáng cái là biến mất. Chuyến đó, là phải một tiếng mới có một lần, nếu đợi thêm một tiếng, cậu chắc chắn sẽ gọi lên phòng hiệu trưởng. Và đó là chuyện mà cậu không hề mong muốn. Giờ chỉ có hai lựa chọn, một là cậu leo lên của Mingyu mà đi đến trường, hai là lên hiệu trưởng.

Thở hắt ra, cậu cầm lấy cái mũ bảo hiểm của Mingyu. Lẩm bẩm, chỉ lần này thôi.





      ********


Jeonghan còn nhớ, khi về nhà vào gần trưa ngày hôm sau, là Jisoo đưa cậu về. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười của người kia, từng ánh mắt, cử chỉ, Jeonghan đều cảm thấy mình được nuông chiều hết sức. Không phải cậu không thích, cậu chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Thì cứ cho là đã lên giường đi, thì sao chứ? Cậu không quen khi xuống xe là Jisoo mở cửa xe, hay khi đi vào nhà, Jisoo xách túi cho cậu. Lí do chỉ đơn giản là hôm qua tiêu hao nhiều sức lực rồi ... Lúc đó, cậu thật chỉ muốn nhét giẻ vào chặn họng Jisoo mà thôi. 

"Thật chứ?"

Jisoo hỏi khi vẫn lưu luyến nắm tay Jeonghan, cậu nghiêng đầu thắc mắc

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện hai tháng..."

Jeonghan chớp chớp mắt rồi gật đầu, vành tai cậu bất giác nóng lên

"Thì cũng đã nói rồi còn gì, cứ thử đi, nếu được thì tiến tới, không thì chia tay"

"Không, hoàn toàn được, anh sẽ được mà"

"Cứ chờ xem"

Cậu rất hiếm khi chủ động thân mật, nhưng Jisoo có lẽ là người đầu tiên, cậu nhón chân, hôn chụt lên cái má của ai kia. Lúc đó, Jisoo trông như một con mèo lạc vậy, hoảng hốt pha chút sợ hãi, rất đáng yêu a.  Vòng tay ôm lấy cổ Jisoo, cậu kéo sát khoảng cách giữa cơ thể của cả hai người, nhẹ nhàng

"Còn ở trường, chúng ta cứ bình thường là được"

Jisoo thì dở khóc dở cười "sao giống tình yêu thời chiến thế?"

Cậu chỉ có thể nhún vai "Vì cả hai chúng ta mà thôi"

Người kia gật đầu "Được rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé" - Jisoo đưa tay lên vuốt những sợi tóc đang tung bay trong gió "nhớ thì gọi anh, muốn làm thì cũng gọi anh". Jisoo thì thầm khi mặt cậu trở nên trắng bệch.

"Về đây" 

Jeonghan đẩy người kia ra rồi đi một mạch vào nhà, đóng sập cửa. Thằng cha biến thái. 




*******




"Này"

Wonwoo đưa mắt lên nhìn ba cô nữ sinh đứng trước mặt, trang điểm gì đậm quá, cậu tự nghĩ. Giọng vẫn đều đều, cậu lại nhìn vào quyển sách mình đang đọc dở

"Có chuyện gì?"

Nhất định không phải là chuyện tốt, Wonwoo thầm nhủ. Dạo gần đây, khi đi cùng Mingyu, cậu luôn nhận được cả đống ánh mắt đầy sát khí từ bốn phương tám hướng. Có lẽ là sai lầm khi hôm nay cậu chọn ở lại trường đọc cho xong quyển sách này. Mấy cô kia, cũng chẳng cần biết lịch sự là gì mà cầm lấy quyển sách, ném qua một bên

"Dạo này mày hay đi cùng Mingyu đúng không?"

Cậu đảo mắt, khoát tay, đáp "Thì sao?"

Cô gái đứng giữa, dáng điệu giống chị cả nhất, cười khẩy. Tiến đến nắm lấy cà vạt đồng phục, kéo lại gần. Móng tay con gái quả sắc nhọn, Wonwoo nhăn mày khi thấy năm hàng móng kia đang lướt trên má mình. 

"Mày cũng biết, Mingyu không bao giờ thích mày, đúng không?"

Chớp mắt một chút, Wonwoo thừa nhận có chút gì đó khi nghe Mingyu nói thích mình, nhưng cô gái này nói cũng có lí, lẽ nào lại đúng chứ? Nếu có cũng chỉ là dạng chơi đùa mà cậu lại không thích những mối quan hệ như vậy. 

"Nhìn lại mình đi, mày là thá gì mà đi cùng Mingyu?"

Cậu lại nhướn mày, chẳng là gì cả, nhưng do Mingyu mặt dày đòi đưa đi đấy chứ. Mấy người này không biết đầu đuôi cũng nhảy vào, thật vô vị. 

"Chị đây cũng hiểu đạo lý" - Cô gái cười cười, người đằng sau đưa cho một mảnh dao lam, lóe sáng trước mắt Wonwoo - "nhưng cũng phải phòng trừ hậu họa"

Cậu mở to đôi mắt khi thấy mảnh dao đó đang được miết trên da mặt mình. Cậu thầm nghĩ


Thôi xong rồi.






******



Mingyu sau khi đứng đơi mãi ở cổng mà không thấy Wonwoo ra thì liền đi vào tìm, vốn định đón về rồi tiện thì lôi đi ăn nhưng lại không có nhân vật chính. Đi hết khu hành lang lớp vẫn không tìm Wonwoo, cậu hướng về phía thư viện, nơi mà anh vẫn hay đến (trừ sân thượng ra). Trên đường đi thì nghe loáng thoáng tiếng cười rợn người vang lại. 

Rồi một tiếng ùm khiến Mingyu phải giật mình, linh tính không ổn, cậu chạy thật nhanh về phía hồ bơi sau thư viện. Quả nhiên thấy một nhóm con gái đứng cười, còn Wonwoo thì ở dưới nước, đang chới với 


"Cứu...."







------ 


Chap sau có H

Dự lại tốn không ít máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro