08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế rồi sao? Em định làm gì?"

Jeon Wonwoo ngồi trên chiếc ghế đơn gần đó, một tay để lên thành ghế, một tay lắc nhẹ ly rượu. Đôi mắt phản chiếu qua chiếc cốc thủy tinh ánh lên một tia sáng. Lại cong lên khóe môi, giọng trầm vang lên

"Chơi vẫn chưa đủ mà hyung"

Jisoo khẽ thở dài, điện thoại trong túi quần tiếp tục rung lên. Nhấc nó ra để kiểm tra thì thấy Jeonghan gọi. Có lẽ mấy hơn một tuần biến mất, cậu đang lo lắm. Wonwoo nghiêng đầu

"Không nghe sao?"

"Em nói đi, em muốn làm gì?"

"Tsk, tsk, vội quá vậy hyung. Trò chơi vẫn còn dài mà"

"Em..." – Jisoo đưa tay di di thái dương mình – "em quên hồi nhỏ em thân với Mingyu lắm sao? Hai đứa từng là bạn cơ mà"

"Anh đừng nhắc đến hắn ta nữa" – Jeon Wonwoo lừ mắt, trong tích tắc, khuôn mặt cậu đanh lại, lạnh lẽo – "Thằng nhóc Jeon Wonwoo hồi đó chết rồi"

"Em..."

"Hyung đừng quên, gia đình hắn góp phần khiến cha mẹ hyung ra đi trong vụ tai nạn đó đấy"





******




Trọn vẹn hai tuần, Hong Jisoo gần như bốc hơi trong cuộc đời cậu. Anh ta không đến lớp, gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời. Cậu đến tận nhà anh, dùng khóa dự phòng vào thì thấy căn nhà vẫn vậy, nó chỉ bám đầy bụi. Jeonghan không còn cách nào khác ngoài việc ngày ngày gọi vào máy anh, nhắn tin liên tục. Hi vọng tên khốn đó còn nhớ thời hạn hai tháng mà quay về với cậu.

"Hyung không sợ máy hỏng à?"

Jeonghan chẳng buồn đếm xỉa đến thằng em vừa mới quyết định chui ra khỏi phòng, cậu nhướn mày

"Thế em thì sao? Không cần đập phá nữa à?"

Mingyu nhếch môi cười, đi về phía nhà bếp, lấy ra một lon bia lạnh rồi mở nắp uống. Trở lại phòng phách, khuôn mặt Jeonghan vốn dĩ khó coi nay càng kinh khủng hơn, cậu lại cười

"Hay hyung làm người ta sợ quá, chạy mất dép rồi"

"Im đi thằng đần" – Jeonghan lườm – "Jisoo không phải người như thế"

"Hay anh ta chán anh rồi?"

Jeonghan nhanh tay ném cái gối vào chân Mingyu, dù biết thằng em mình vẫn cứ nhăn nhở trước mặt. Không phải là không thể xảy ra, cậu đọc báo thì thấy mấy đôi yêu nhau gần chục năm còn bỏ nhau được huống gì cậu và anh. Nhưng nếu đúng là thế, Hong Jisoo chỉ cần một câu nói thẳng là xong mà. Cùng lắm cậu sẽ gào thét hoặc bình thản chấp nhận thôi.

"Nhưng anh thích người ta đúng không?" Mingyu ngồi ở ghế dài bên cạnh, đưa lon bia lên uống – "Thật lòng ấy"

"Con mẹ nó, sao em lại biết chứ?" – Jeonghan đảo mắt, chửi thề - "Nhưng đúng là anh rất thích người đó"

"À...ái tình..."

Kim Mingyu thở hắt ra, ngửa cổ lên nhìn trần nhà.

Hình như có hình bóng ai đó xẹt qua tâm trí cậu....





*****





"Này Jeon Wonwoo"

Cậu dừng chân, đưa tay đẩy mắt kính lên và đôi môi khẽ cười, cậu quay lại. Nhìn người đang tiến đến

"Đã lâu không gặp Kim Mingyu"

"Ừ cũng lâu rồi đấy"

Mingyu cười cười, đưa mắt nhìn đám đông hiếu kỳ đang dần tụ lại chỗ họ. À thì dù sao tên đầu gấu của trường đang bị hất ra khỏi ghế, người mới vs người cũ. Kích thích lắm nha. Cậu đưa tay đút vào túi quần, khuôn mặt nâng lên ngạo nghễ

"Có chuyện gì không? Hay cậu muốn trả thù" – Rồi Wonwoo nhún vai – "Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ chiều cậu đến cùng"

"Chiều tôi à?"

"Ừ"

"Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?"

"AHHHHHH"

Đám con gái bắt đầu hét toáng lên, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà gào thét cổ vũ. Đám con trai thì trố mắt, một số có thể không nhặt được hàm, một số chầm chậm vỗ tay. Dù sao Kim Mingyu và Jeon Wonwoo cũng thuộc dạng mỹ nam đi, được chứng kiến cảnh hai người họ thân mật, không phải sẽ rất thú vị sao?

Mingyu vốn không màng tới đám đông, ngay khi anh vừa dứt lời, cậu đã vòng tay ôm lấy eo anh, kéo sát về phía mình. Áp môi mình lên đó. Jeon Wonwoo quả thực, vốn không nghĩ hắn ta sẽ làm thế, nhưng cậu cũng trách mình nhớ người ta mà không kiểm soát được, hé môi đón nhận nụ hôn đó.





Được lắm.




Chúng ta cùng chơi nào, Kim Mingyu





****




"Jeonghanie"

Cậu tưởng mình đang nằm mơ, cậu tưởng mình đang hoa mắt. Cậu thấy Hong Jisoo đứng dựa bên xe chờ mình. Cậu đã nghĩ mình sẽ chạy lại mà khóc nhưng không. Cậu chầm chậm đi đến chỗ anh. Đến khi cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân, anh lại lên tiếng

"Jeonghanie"

Yoon Jeonghan cả đời chưa bao giờ tức giận, cậu giơ tay cao tát anh một cái. Năm ngón tay cậu in trên má anh, giọng cậu đặc lại

"Đồ khốn, anh muốn bỏ tôi thì cứ nói ra"

"..."

"Sao anh lại chơi cái trò biến mất này chứ? Anh khiến tôi lo lắng đến mức nào có biết không?"

Jisoo im lặng, đưa hai tay lên ôm lấy má cậu rồi dùng ngón tay mình lau đi hàng nước mắt kia "Ngoan, đừng khóc. Anh có chuyện mới như vậy, anh không cố ý bỏ đi"

"Khốn nạn" – Jeonghan hơi giãy ra nhưng cũng chẳng là gì, đưa hay tay quệt má - "giờ anh có giải thích cũng bằng thừa"

"Ngoan nào, hai tuần không gặp mà sao đanh đá thế?"

"Tôi đanh đá kệ tôi" – Cậu đưa chân đá anh, nhưng vẫn giữa lấy vạt áo người ta, sợ đi mất

"Được rồi, đanh đá thì vẫn yêu"

"..."

"Này, hôm nay nghỉ học, đi với anh"

Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh, rồi để anh cầm tay mình dẫn lên xe. 




Nổ máy đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro