09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi mà anh đưa cậu đến chỉ là một bãi đất trống, bốn phía được bao bọc bởi dây màu vàng của phía cảnh sát. Ở giữa rất rộng, Jeonghan cũng không quá khó để đoán ra hồi xưa chỗ này chính là một ngôi nhà, Jisoo dẫn cậu đến đây, có nghĩa là đây là nhà hồi xưa của anh? Cậu lại đưa mắt lên nhìn anh, người đang đứng đút tay túi quần bên cạnh trầm ngâm

"Jisoo?"

"Ừ, nhà anh hồi trước ở đây" - Jisoo khẽ gật đầu, hất đầu về phía trước, nơi đó bây giờ là một bãi cỏ xanh mướt - "sau đó có một cơn hỏa hoạn, thiêu rui mọi thứ"

"...

"Trong đó có cả bố mẹ anh"

Jeonghan không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ im lặng gật đầu, dịch sát vào người anh một chút rồi đưa tay lên gáy anh sờ nhẹ. Jisoo vẫn vậy, giữ nguyên nụ cười y hệt một con mèo mà nhìn cậu

"Anh không sao"

Cậu gật đầu. Cậu biết lúc này mình cần nói gì đó cho anh đỡ buồn nhưng nhìn vào đôi mắt mèo kia, cậu lại không biết nói gì. Bình thường thì nói như cái máy, đến cái lúc này thì chẳng có lời nào thốt ra. Vô dụng a

"Em này, sau này anh định xây nhà ở đây. Có thể anh không nhớ rõ hồi xưa nó như thế nào, nhưng ít ra cảm giác cũng như được về nhà, đúng chứ?"

Cậu cười, nhìn anh một cách chăm chú khi Jisoo bắt đầu lên tiếng kể về kế hoạch tương lai cho căn nhà. Nó sẽ có bao tầng, sơn màu gì, cửa sổ ra sao, phòng ốc như thế nào,... tất cả, Jisoo dường như đều rất hào hứng kể lại cho cậu. Jeonghan chỉ có thể gật đầu hưởng ứng, lúc này trông anh không khác gì đứa nhóc được cho kẹo chạy về khoe phụ huynh. 

"Đó, rồi mình sẽ có một căn phòng cho em bé nữa. Em thấy sao?"

"Ừ được, có thêm cái nôi nữa là....Cái quái gì?"

Jeonghan vội giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một cách hoảng sợ. Thật sự đấy, cái mẹ gì thế? Nhưng chưa kịp định hình lại thì đã thấy Jisoo chìa ra trước mặt cậu cái dây chuyền bằng bạc. Cậu nghiêng đầu nhìn kỹ, một chiếc nhẫn được luồn vào giữa, anh nói

"Lấy anh đi"






****  




Quay trở lại trường học một chút, nơi Mingyu và Wonwoo đã tách nhau ra khỏi nụ hôn, cũng khiến nhân viên bảo vệ trường phải chạy qua giải tán đám đông thì hai người mới chịu đi chỗ khác. Và chỗ khác ở đây chính là phòng hiệu trưởng, người thầy tóc bạc nhìn hai thanh niên trước mặt mà lòng khẽ thở dài. Thế quái nào một học sinh toàn diện lại bị một tên hư hỏng dụ dỗ vậy? Mà bây giờ là thời kì nào rồi, không thể ngăn cản bọn trẻ a. 

"Hai cậu có biết những hành động thể hiện tình cảm trong trường học là bị hạn chế không?" 

Mingyu quay qua nhìn Wonwoo ý hỏi - có à? Wonwoo nhún vai - sao tôi biết

"Nhưng thầy cũng đâu thể nào vì bọn em hôn nhau...à thể hiện tình cảm thì phạt chúng em" Wonwoo chống tay lên bàn, tựa cằm "cùng lắm chỉ có thể cảnh cáo thôi"


Thầy giáo uất nghẹn không thể nói gì được, liền chửi mắng thêm vài câu rồi đuổi cả hai ra ngoài.


"Này, hay làm người yêu của tôi đi?"

Mingyu đi bên cạnh anh, tay hờ hững trong túi quần. Wonwoo ở bên chỉ nhếch môi

"Cậu cũng biết giữa chúng ta chỉ là chơi đùa thôi còn gì" - đưa tay chặn Mingyu lại, lướt ngón tay lên bờ môi của cậu, Wonwoo cười mê người "hay cậu thích tôi thật?"

Mingyu vòng tay qua eo anh, kéo sát vào người mình rồi đáp "thì anh đã nói, chỉ là chơi đùa, thì cứ chơi đến khi nào chán thôi"

Wonwoo nghiêng đầu một chút, quan sát gương mặt anh tuấn kia rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, thì thầm vào tai "không sợ tôi lại quay phim khi chúng ta đang làm chuyện đó sao?".

"Nếu được mỹ nam như anh cùng đóng vai chính thì sao phải sợ?" Mingyu nhếch mép cười, ngón tay luồn vào lớp da ẩn sau chiếc áo đồng phục kia, mân mê một chút. Wonwoo bật cười rồi đẩy cậu ra

 "Cậu, tôi không thèm"





****




"Mingyu" 

Khi về đến nhà, cậu đã được Jeonghan mở cửa sẵn chờ đợi. Hyung tóc dài của mình có vẻ khó chịu, hất đầu vào trong phòng khách. Mingyu nhướn mắt - Thật à? Jeonghan lại gật đầu 

"Vào đi, bác đợi em lâu lắm rồi"

Mingyu bước vào nhà, đối diện với một người đàn ông khác, trung niên có khoảng 90 phần giống cậu. Cúi đầu rồi lên tiếng "Bố"

"Cháu đi pha nước"

"Ừ"

Bố Mingyu gật đầu, chờ cho Jeonghan đi khỏi thì ông nhìn thẳng vào Mingyu ngồi bên cạnh "Sống thế nào?"

Cậu khẽ cười, trước giờ ông đâu quan tâm tới mình, tự dưng đến đây rồi hỏi, chắc chắn có chuyện "vẫn ổn, chưa chết. Vậy ông đến đây có việc gì?" 

"Về tiếp quản công ty, tháng sau phải về"

Mingyu nhíu mày, trước giờ cậu không ham hố những cái trò cạnh tranh thương trường, hơn hết vẫn còn đang đi học. 

"Nếu mày không về, căn nhà này, chiếc xe mày đang đi, tiền hàng tháng, tao cắt hết"

Trước khi cậu kịp phản đối thì ông đã đứng lên, nói tiếp "Mày chỉ có lựa chọn đi về tiếp quản hoặc bị đuổi ra khỏi nhà, mà mày chắc không định làm mẹ mày đau lòng chứ?"

Đúng rồi, điểm yếu của cậu vẫn là người mẹ. Dù cậu có ở xa, có chơi bời đi chăng nữa thì cậu hàng ngày vẫn luôn gọi điện hỏi thăm mẹ cơ mà. Hồi cậu bỏ đi, bà đã khóc rất nhiều, lúc đó cậu đã thầm nhủ sẽ không làm bà khổ nữa. Có lẽ cậu nên về rồi

"Con biết rồi"






"Vậy là em sẽ nghe lời ông sao?"

Jeonghan ngồi xuống ghế đối diện, để cốc nước xuống. Đi pha nước chỉ là cái cớ thôi, tránh mặt đi là tốt nhất. Mingyu dựa lưng ra sau rồi thở dài

"Trông em có thể phản đối không?"

"Vậy là...như thế nhỉ?"

"Có lẽ thế" - Mingyu ngẩng dậy rồi nhìn Jeonghan - "Hyung?"

"Uh?"



"Cái nhẫn trên tay là sao?"





TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro