Chap 11: Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng lụi cụi trong bếp, Ji Yeon đã làm xong 1 cái bánh kem. Nó phải cố gắng làm sao cho thật đẹp. Còn mùi vị thì... Thế nào mà chả được! Dù sao Eun Jung cũng đâu có vị giác. Cặp đôi SoRi thì lên phòng So Yeon làm gì thì có trời mới biết! Cuối cùng sau 1 hồi mày mò lên mạng, rồi nhờ người chỉ, Ji đã hoàn thành tác phẩm của mình. Nó háo hức cầm cái bánh lên phòng. Rồi đặt trên bàn, cầm cây đèn lên và gọi Eun Jung ra. 

- Unnie đây! Ôi nhớ em quá! 

Jung nhào tới ôm Ji vào lòng. 3 tiếng mà như 181 phút vậy. Thật là dài. 

- Em có làm cái này tặng Jung nè! 

Ji Yeon vui vẻ chỉ vào cái bánh kem trên bàn. Eun Jung nhìn cái bánh sửng sốt. Nó trông rất... Bánh có phần kem màu hồng, nhưng không hiểu Ji làm gì mà kem chỗ ít chỗ nhiều. Đã vậy trên mặt bánh có chữ gì đó mà Jung không sao đọc nổi. Cả cái bánh đẹp nhất vẫn là 2 quả dâu tây đỏ mọng trên cùng. 

- Đây là... 

- Bánh em làm tặng Jung đấy! Nhìn không được đẹp lắm. Nhưng em cố gắng hết sức rồi! Trên đó còn ghi chữ JiJung nữa. Coi như kỉ niệm ngày đầu chúng ta quen nhau. Nhưng mà em lại hậu đậu thành ra... 

Nhìn Ji Yeon hơi buồn, Jung mỉm cười ôm nó vào lòng: 

- Đồ ngốc này! Bình thường em toàn kêu unnie ngốc mà mãi hôm nay mới thấy có cơ hội trả thù! 

- Ham Eun Jung... 

Ji Yeon tức giận đẩy Jung ra. Nhưng Jung lại áp dụng triệt để những cái học được từ cặp đôi SoRi, vòng tay ôm Ji Yeon từ phía sau, khiến nó hơi ngạc nhiên. Eun Jung thì thầm: 

- Chỉ cần em làm thì cái gì cũng đẹp hết! 

- Dẻo miệng! 

Ji Yeon nói vậy thôi, nhưng miệng thì mỉm cười mãn nguyện. 

- Giờ unnie ăn bánh đi. Ăn hết cho em! 

Ji ra lệnh. 

- Em không ăn à? 

Jung ngạc nhiên. 

- À thôi! Em không đói. Unnie cứ ăn đi. 

Nó lúng túng. Ăn kiểu gì khi mà lúc nãy nó nhầm lọ đường thành lọ muối. Rồi thì quên mất thời gian nướng, khiến cái bánh đen kịt dưới lớp kem hồng kia. Dù là tác phẩm của mình nhưng có đánh chết nó cũng không ăn. 

- Vậy để unnie ăn nhé! 

Jung vui vẻ cầm thìa lên, ăn ngon lành. Cho đến khi cái bánh đã hết, Ji Yeon vẫn chăm chú nhìn Thần đèn xử lí chiến lợi phẩm của mình mà lòng đầy xúc động. Giống như được khen ngợi vậy!  

- Xong! 

Jung lên tiếng xoa xoa cái bụng của mình.  

- Cảm ơn em nhé Ji Yeon, bánh rất tuyệt! 

- Vậy lần sau em sẽ làm tiếp! Nhất định sẽ đẹp hơn! 

Ji phấn chấn hẳn lên. 

- PARK JI YEON! XUỐNG ĐÂY MAU! 

Tiếng hét kinh hoàng của So Yeon làm cho cả 2 giật mình. Ji sợ hãi, rón rén đi xuống. Trong khi Jung không hiểu chuyện gì xảy ra, đành đi theo Ji Yeon. 

Dưới phòng bếp, So đang chống nạnh, khuôn mặt hết sức tức giận. Trong khi Qri thì bàng hoàng không nói lên lời. Ji vừa đi vừa cúi mặt xuống như tội phạm ra tòa vậy. 

- Em xem em làm cái gì đây? 

So Yeon tức giận chỉ vào bếp. 1 đống đổ nát tan hoang. Bột vương vãi khắp nơi. Đồ dùng thì lộn xộn. Mấy quả trứng bị vỡ dưới sàn. Đã vậy còn có 1 làn khói đen mang theo mùi khét lẹt. Khủng khiếp! 

- Em xin lỗi! Em sẽ dọn dẹp ngay đây! 

Ji Yeon hối lỗi ngay lập tức lao vào bếp dọn dẹp. Nhưng nó luống cuống không biết dọn từ đâu. 

- Để unnie giúp! 

Eun Jung xuất hiện, đúng kiểu anh hùng cứu mĩ nhân. 

- Thôi. Unnie động vào thì So Yeon unnie biết mất. Unnie ý đang nhìn em kìa. 

- Không sao đâu! Unnie có cách mà! Em tìm cách bảo 2 người kia đi ra chỗ khác, unnie ở đây dọn cho. 

- Vâng! 

Ji Yeon chạy ra chỗ So Yeon vẫn đang bốc hỏa, nịnh nọt: 

- Unnie à! Em nghe nói ở shop Roly Poly đang giảm giá đó. 

- Liên qua gì? Đừng hòng đi khi chưa dọn xong! 

So lạnh lùng lên tiếng. 

- Em đâu có muốn đi. Ý em là unnie nên đưa Ri unnie đi để mua sắm. 2 người nên dành nhiều thời gian cho nhau. 

Giọng nó ngọt như mía lùi. So Yeon nghe thấy có lí, gật gù: 

- Cũng phải. Em ở nhà dọn hết đi đấy! Unnie về mà chưa xong là liệu liệu đấy! 

- Em biết rồi mà! 

Ji Yeon cười tươi nhìn So Yeon và Qri đi ra khỏi cửa. 

- Yeah! Thành công! Chúng ta cùng dọn thôi! 

- Để unnie dọn được rồi! Em đi mua chút gì ăn đi. Chắc em vẫn chưa ăn phải không? 

- Vậy sao được.. 

- Mau đi ăn đi. Unnie dọn chút là được mà! 

- Vậy... Phiền unnie nhé! 

Ji Yeon chạy biến đi mua đồ ăn. Eun Jung cười cười rồi bắt đầu dọn dẹp. Chẳng mấy chốc đống bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ đến khi Ji Yeon đi vào. 

- Nhanh vậy unnie? 

- Ưm! Chút việc vặt ý mà! 

Cả 2 mỉm cười thật tươi. Hạnh phúc này, dù là ngắn ngủi và mong manh, nhưng xin đừng tan biến... 

Sáng chủ nhật, Ji Yeon đang nằm ngủ nướng trong vòng tay ấm áp của Thần đèn. Từ khi cả 2 thành thực nhìn nhận tình cảm của mình, lịch trình 1 ngày được sắp xếp cụ thể. 3 tiếng trong cây đèn của Jung là lúc Ji Yeon đi học. Còn lại, lúc ăn hay ngủ, Eun Jung và nó luôn ở cạnh nhau. Thời gian bên cạnh nhau thì ngắn ngủi, nên việc tranh thủ để lại những kí ức đẹp nhất là điều hiển nhiên. Thấm thoát đã 1tháng. Như 1 giao ước ngầm giữa 2 người, không ai được nhắc đến 1 tháng sau. 

Lúc này đây, Ji Yeon rúc sâu vào lòng Eun Jung, cuộn tròn như 1 chú mèo con. Còn Jung thì vòng tay qua eo Ji, ngủ ngon lành. 

- Ji Yeon! Dậy! Dậy nhanh! 

So Yeon hùng hổ xông vào phòng, đánh thức giấc ngủ ngon lành của cả 2. 

- Mới có 7 giờ mà unnie! 

Ji Yeon vẫn nhắm mắt trả lời. 

- Dậy đến khu bảo tàng đi! 

- Em không đi! 

- Em không đi chả nhẽ unnie đi à? Nhanh! 

Ji Yeon lúc này đã có biểu hiện cáu gắt, nó ngồi hẳn lên, hùng hổ tuyên bố: 

- Unnie đã hứa không đánh thức em sáng Chủ nhật rồi còn gì? Đừng nói unnie không nhớ nhé! 

So Yeon ngớ người ra. Rồi như nhớ ra điều gì, So nở nụ cười gian tà: 

- Đấy là unnie nói thế! Lời hứa chẳng mất tiền mua. Tội gì không hứa cho vừa lòng nhau! 

Ji Yeon bực bội nằm xuống, trùm chăn lên còn Eun Jung thì có vẻ bức xúc thay cho Ji nhưng không làm gì được. 

- Dậy đi! Chỉ hôm nay thôi mà! Hôm nay unnie phải đi nộp báo cáo, không đi được. 

- Kệ unnie! Em buồn ngủ lắm! 

- Ji Yeon kute! Ji Yeon tốt bụng, xinh đẹp, vĩ đại! Làm ơn đi! 

So bắt đầu đến bên giường, túm lấy Ji dưới lớp chăn mà lay lay lắc lắc khiến Eun Jung hết hồn phải nhảy nhanh ra khỏi giường. 

- Đi mà... 

Cái điệp khúc đó sẽ không kết thúc nếu Ji không dậy. Và hiệu quả đã đến sau 15'. 

- Unnie phiền chết đi được! Chỉ lần này thôi đấy! 

- Ôi Ji Yeon tốt bụng của unnie! Yên tâm! Nốt lần này mà! 

So cười hí hửng như được mùa còn Ji thì cau có, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở. Nó đứng dậy 1 cách khó khăn và bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân, chải chuốt. 7h30, nhìn Ji Yeon khác hẳn với lúc mới dậy. Tóc nâu dài mềm mượt. Khuôn mặt dễ thương với làn da trắng, đôi môi đỏ mọng và cái mũi cao thanh tú. Nó mặc 1 bộ váy màu hồng nữ tính, ôm gọn vòng eo thon thả. 

- Em rất đẹp! 

Thần đèn nhìn Ji không chớp mắt, thốt lên 1 câu rất hiển nhiên nhưng cũng vẫn làm Ji Yeon đỏ mặt. 

- Giờ chúng ta đi đâu? 

- Đi đến viện bảo tàng Dân tộc. Lại có sự kiện gì đó! 

Ji Yeon nói rồi với cái túi xách lên, đi ra khỏi cửa. 

Trên xe, nó trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Jung thấy lạ liền hỏi: 

- Sao vậy? 

- Bảo tàng này là nơi em được người khác đưa cho cây đèn. Vào 2 tháng trước. 

- Ai đưa cho em? 

Eun Jung hồi hộp. Câu trả lời thực sự rất quan trọng với Thần đèn. 

- Là 1 bác trung niên, nhìn khá là hiền hậu. 

Có vẻ như câu trả lời đã làm Jung thất vọng. 

- Tự nhiên người đó đưa cây đèn cho em sao? 

- Vì em giúp đỡ bác ấy mấy việc... 

- Chỉ vậy thôi sao? 

- Ưm! Khụ khụ! 

Ji Yeon ho khan vài tiếng khiến Eun Jung lo lắng. 

- Vẫn chưa khỏi sao? 

- Chưa ạ! 

- Em có uống thuốc không vậy? 

- Em vẫn uống đầy đủ mà! 

Dạo gần đây sức khỏe Ji Yeon không được tốt. Nó thường xuyên bị ốm vặt, ho khan. Thi thoảng lại lên cơn sốt. Eun Jung cho rằng do trời lạnh nên bắt Ji Yeon đi khám và uống thuốc đầy đủ. Nhưng dường như không có tác dụng gì. 

- Vậy hôm nay thay loại thuốc khác xem sao? 

Jung ân cần. 

- Vâng ạ! 

Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe đã đến cửa bảo tàng. Vẫn sự cổ kính đấy, vẫn không khí nghiêm trang đấy. Nhưng bây giờ với Ji Yeon đã khác 1 tháng trước. Vì có Eun Jung bên cạnh. Âu lo vẫn còn nhưng cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hạnh phúc ở hiện tại, cố gắng nắm giữ thôi. 

Bên trong, không khí trang nghiêm và im ắng. Những hiện vật từ các thời khác nhau được trưng bày trong các tủ kính. Các đoàn khách du lịch nước ngoài trầm trồ khen ngợi. 

- Cháu là Park Ji Yeon, con gái bộ trưởng phải không? 

1 người đàn ông mặc vest đen, hơi mập đến trước mặt Ji. 

- Dạ vâng! Chú là... 

- Tôi là Kim Kang Soo, giám đốc của bảo tàng. 

- Rất hân hạnh được gặp chú ạ! 

- Ngài Park có con gái xinh và ra dáng thế này, thật đáng ghen tị! 

- Chú quá khen ạ! 

- ... 

- ... 

Jung nghe cuộc nói chuyện đầy khách sáo mà ngán ngẩm. Con người sao cứ bắt mình phải giả tạo với nhau như vậy. Thật chẳng hay chút nào. 

Cuối cùng thì cuộc gặp mặt cũng kết thúc. Ji và Jung cùng nhau ra gara lấy xe. Nhưng khi đến nơi họ gặp phải 1 người. 

- Xin chào! 

Con người nhỏ nhắn với bộ quần áo trắng lại xuất hiện cùng nụ cười đó. 1 nụ cười đặc trưng. 

- Cô...

Eun Jung bất ngờ không nói lên lời. Sự sợ hãi xâm chiếm Thần đèn. Con người kia cả gan gặp cô ngay cả khi có mặt Ji Yeon. 1 lời tuyên chiến sao? 

- Lại gặp nhau rồi! 

Mỉm cười. Jung cực ghét nụ cười đó. 

- Chúng ta đã gặp nhau phải không?  

Ji Yeon lên tiếng làm Eun Jung vô cùng ngạc nhiên. Gặp nhau rồi sao? 

- Phải! Trí nhớ em thật tốt! 

- Chị... Là con gái người phụ nữ đó. 

Ji Yeon reo lên. 

- Người phụ nữ nào Ji? 

- Người đưa cây đèn cho em! 

Bốp! Bốp! 

Tiếng vỗ tay vang lên khiến cho cả 2 giật mình. 

- Trí nhớ không tồi đâu! Park Ji Yeon! 

- Chị biết tên em? Biết cả Jung? Sao lại thế? Chẳng phải chỉ chủ nhân mới nhìn thấy thần đèn sao? 

Ji tròn mắt. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khuôn mặt Eun Jung chưa bao giờ hoảng hốt và lo lắng thế! 

- Xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Boram, người phụ trách cây đèn thần. Rất vui được gặp em! Park Ji Yeon. Tình yêu của Thần đèn. 

Ji Yeon lại ngạc nhiên. Người phụ trách? Ngay đến cả việc nó và Jung yêu nhau cũng biết. Vậy thì thật là không bình thường. Rút cục người này có vai trò gì? Và sao lại gặp cả 2 người ở nơi này? 

- Cô gặp chúng tôi có việc gì?- Jung 

- Lời khuyên lần trước có vẻ có ích nhỉ? Chỉ là muốn xem xem 2 người tiến triển thế nào thôi? 

- Vẫn ổn. Nếu không có gì chúng tôi đi trước đây! 

Nói rồi Eun Jung nắm tay Ji Yeon kéo đi. 

- Khoan đã Thần đèn! Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. 

Jung ngừng lại, nhìn chăm chăm vào Boram với khuôn mặt hình sự hiếm có. 

- Chuyện gì? 

- Tôi cá là cô không muốn cho cô bé kia biết đâu! 

Ji nhìn Jung đầy thắc mắc. Còn Thần đèn có vẻ hơi lưỡng lự. 

- Thôi được! Ji Yeon, em ra xe trước đi. Chờ unnie 1 lát! 

- Junggie! Em đi cùng unnie! 

- Không được. Nhìn em không khỏe. Tốt nhất nên nghe lời unnie! 

- Nhưng... 

- Đừng bướng bỉnh nữa! Mau vào xe đi! Đợi unnie ngoài cổng. Nhé! 

Jung dỗ ngon ngọt. Ji không biết làm gì ngoài nghe lời cả. 

Khi Ji Yeon đi khuất, Eun Jung mới lên tiếng: 

- Vậy cô muốn nói chuyện gì? 

- Cô không thấy sức khỏe Ji Yeon dạo này không tốt sao? 

- Ý cô là gì? 

- Cô không phải người bình thường, xunh quanh luôn có làn khói vô hình của cây đèn bảo vệ. Cô nghĩ điều đó không ảnh hưởng gì đến cô bé sao? 

Eun Jung giật mình. Quả thật là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ngay cả khi gần đây sức khỏe của Ji không được tốt, Jung cũng chỉ nghĩ là do thời tiết mà ra. Không ngờ lại do chính mình... 

- Cô không ngờ phải không? Hiện tại sức khỏe con bé bị ảnh hưởng rất trầm trọng. Và càng ngày sẽ càng đi xuống. Dù có ở bên Thần đèn nữa hay không? 

- Tức là... 

- Làn khói đó đã ngấm sâu vào người Ji Yeon mất rồi. Bây giờ vô phương cứu chữa. Trừ khi... 

Boram ngập ngừng. 

- Trừ khi sao? 

Eun Jung sốt sắng. 

- Cô bé phải ước điều ước cuối cùng là loại bỏ làn khói đó ra khỏi mình. Càng sớm càng tốt. Và trước thời hạn 3 tháng. Nếu không e là...cô bé sẽ không sống được! 

Lời nói của Boram như tiếng sét bên tai Eun Jung. Ông trời trớ trêu thay lại trêu đùa cả 2 người họ. Như 1 trò đùa của số phận. Mải miết đi tìm đích đến, để rồi nhận ra nó thực sự tàn nhẫn đến không ngờ. 

- Cô nên có lựa chọn đúng đắn cho mình, Thần đèn ạ! Nên nói với Ji Yeon sớm. 

Boram nói với tông giọng trầm buồn. 

- Tại sao? 

Jung hỏi, nhưng mắt hướng xa xăm. Là phiền muộn phải không? 

- Cái gì? 

Boram nhất thời không hiểu câu hỏi của Jung, khẽ cau mày. 

- Tại sao lại đưa cây đèn cho Ji Yeon mà không phải người khác? 

- Vì cô bé chính là người làm hỏng cây đèn cách đây 10 năm. Có nợ phải trả thôi. Không ngờ 2 người lại... 

- Cô bé đó là Ji Yeon sao? 

- Phải! 

Boram gật đầu. Eun Jung ngẩn người. Cô nhóc ngày xưa từng làm Jung điêu đứng lại chính là Park Ji Yeon. Như 1 vòng quay của số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro