Chap 12: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung đi ra xe với 1 tâm trạng hỗn độn. Bản thân do dự không biết phải làm sao. Nói cho Ji Yeon biết để cứu sống Ji. Nhưng điều đó có nghĩa là Jung phải rời xa Ji Yeon. Mãi mãi... Hơn nữa, trong lòng có chút khó chịu. Cái quá khứ như 1 tảng đá đè nặng trong lòng Eun Jung. Có lẽ bản thân đã quá quen thuộc với việc vô lo, nên bây giờ nếm trải sự đau khổ, dày vò của quá khứ, phân vân không biết nên làm thế nào khiến cho Thần đèn gần như ngừng thở. Nếu có 1 trái tim, có lẽ nó đã nổ tung mất rồi. 

- Junggie! Boram nói gì vậy? 

Ji Yeon tò mò. Eun Jung nhất thời không muốn nó biết về việc điều ước cuối cùng nên chỉ gượng cười: 

- Không có gì! Chỉ là nhắc nhở unnie chút thôi! 

- Về việc gì? Boram không ngăn cản việc chúng ta chứ? 

Ngăn cản? Không cần cô ấy ngăn thì chúng ta cũng không thể đến với nhau, Ji Yeon! 

- Không! Thôi chúng ta về thôi! Hôm nay unnie hơi mệt! 

Nói dối không phải là sở trường của Thần đèn. Nhưng đánh bài chuồn thì có thể. Chiếc xe lao ra khỏi gara, khuất dạng, bỏ lại 1 bóng trắng, với khuôn mặt suy tư, tiếc nuối: 

- Yêu thì đơn giản. Nhưng căn bản là được bao lâu!? Số phận an bài. Nên chấp nhận thôi! 

Khẽ thở dài, Boram cũng biến mất trong ánh nắng đông nhè nhẹ. 

Về đến nhà, Ji Yeon thấy hơi lo lắng. Suốt quãng đường, Eun Jung chẳng nói năng gì, khuôn mặt đăm chiêu, nhìn có vẻ mệt mỏi. 

- Unnie không sao chứ? 

Nó ân cần hỏi han. 

- Không sao đâu! Chỉ là hơi mệt thôi! 

- Vậy để em đi lấy đèn. 

Ji Yeon vội vã đưa Jung vào cây đèn. Trốn tránh. Có lẽ đó là cách Eun Jung lựa chọn. Cũng có thể là dành thời gian suy nghĩ. Về Park Ji Yeon... 

Flash back. 

10 năm trước... 

Tại 1 góc phố nhỏ của thành phố Seoul sầm uất, 1 cô gái vội vã bước đi trong cái lạnh của tháng 12. Khuôn mặt lạnh lùng. Cả người chỉ khoác 1 chiếc áo khoác trắng mỏng như thách thức với thời tiết khắc nghiệt. Trên vai đeo chiếc túi xanh, nhìn khá bắt mắt. Trong túi chỉ đựng duy nhất 1 thứ. Cây đèn cũ kĩ, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô biên với 3 điều ước. 

- Mẹ ơi!! Hư...hư... 

1 đứa trẻ bị lạc, đứng khóc giữa đường. Nhìn khuôn mặt xinh xắn dễ thương, cách ăn mặc toát lên dáng vẻ con nhà giàu. Dù chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi. 

- Em sao vậy? 

Cô gái kia dừng lại, bước tới gần nhóc, khẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé. 

- Em...lạc...hức..hức... mẹ... 

- Không sao! Chị sẽ tìm mẹ giúp em! 

Khẽ mỉm cười, cô gái dắt tay nhóc đến đồn công an. Trên đường, cô nhóc vẫn nức nở. 

- Ăn kem không? 

Cô gái nhẹ nhàng dỗ dành. 

*Gật gật, nín hẳn* 

Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Dễ dàng quên đi những muộn phiền trước mắt mà tận hưởng niềm vui của hiện tại. Về cơ bản thì người lớn lại muộn phiền quá lâu về 1 vấn đề mà bỏ qua hạnh phúc đang nắm giữ. 

Cô gái dừng lại trước cửa hàng bách hóa, mua 1 cây kem sôcôla cho nhóc. Khuôn mặt nó hớn hở, cầm cây kem mà ăn ngon lành. 

Đến đồn công an, cô gái nhẹ nhàng hỏi tên nhóc: 

- Em tên gì? 

- Ji Yeon ạ! 

Nó líu lo, vì cây kem mà quên luôn việc bị lạc mẹ. 

- Dễ thương quá! 

Cô véo nhẹ má nó, rồi lấy khăn giấy lau những vết kem còn dính trên miệng nhóc. 

- Giờ unnie phải đi có việc, Ji Yeon à! Đưa cái này cho mẹ em nhé! 

Người con gái cầm cái túi của mình đưa cho Ji rồi đi mất. 

- Trong này có cái gì nhỉ? 

Nó tò mò mở túi ra. Bên trong là 1 cây đèn khá cũ. Nó có màu nâu nhạt, bên cạnh có tay cầm trạm trổ khá sắc sảo. Có vẻ nó là đồ cổ quý. Nhưng với 1 đứa trẻ 10 tuổi, cái đèn này chả mang giá trị gì ngoài 1 món đồ chơi. Ji Yeon cầm cây đèn, xem xét 1 hồi. Trong đồn cảnh sát, mọi người hối hả làm việc mà chả ai để ý gì đến cô nhóc ngồi góc phòng. 

- Chả ai chơi với Ji cả! Cái này chán.

Ji Yeon thảy cây đèn xuống ghế. Lúc này, nó cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ do lúc nãy khóc khá nhiều, lại ở 1 nơi nhàm chán. 

- Ji Yeon! 

Có tiếng gọi thất thanh. Nó tỉnh hẳn ngủ, ngơ ngác nhìn. 

- Con đi đâu làm mẹ tìm nãy giờ? May quá! Không sao rồi! 

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, toát lên vẻ tôn nghiêm, không chút cảm xúc. Đó là mẹ của Ji Yeon. 

- Uma! 

Nó vui mừng chạy đến bên mẹ, ra khỏi cái nơi "toàn người chán chết" này. Nó theo mẹ về, trước khi đi còn với tay cầm cái đèn, không nhớ gì đến lời cô gái kia dặn. 

Đi trên đường, Ji hồn nhiên kể về người đã cho mình ăn kem và đưa nhóc đến đồn cảnh sát, nhưng có vẻ mẹ nhóc không hề để ý. Thậm chí là khó chịu. 

- Trật tự đi Ji. Uma mệt. Đừng có luyên thuyên nữa! 

Mẹ Ji Yeon là 1 người bận rộn và nghiêm khắc. Bà không quan tâm chị em Park nhiều bằng ba của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ji không yêu quý mẹ mình. Chỉ là, có chút buồn tủi, bực bội. Nó im lặng, nhìn vào cây đèn trên tay. 

- Xấu hoắc! 

Nhóc vứt cây đèn xuống đường. Rồi bực bội đi theo mẹ về nhà. Cái này là giận cá chém thớt đây mà. 

Cây đèn thần nằm lăn lóc bên đường, không ai biết giá trị của nó. Mọi người hối hả đi qua. Thậm chí có kẻ ngứa chân mà đá văng cây đèn ra giữa đường. 1 chiếc ô tô tải đi qua, nghiền chiếc đèn khiến cho Thần đèn bên trong cảm thấy nghẹt thở. Cô cố gắng vẫy vùng, nhưng vô ích. Cây đèn bị hỏng, đồng nghĩa với việc nguồn sống của Thần đèn biến mất. 

"Mình sắp chết rồi. Vậy cũng tốt! Dù sao cũng chưa thử bao giờ!" 

Thần đèn thầm nghĩ. Nhưng rồi cô gái kia tìm lại được cây đèn, trong tình trạng không nguyên vẹn. Nó bị biến dạng hoàn toàn, mất đi vẻ cổ kính, tinh tế vốn có. Việc tìm ra cây đèn cũng không có gì lạ. Boram là người phụ trách cây đèn. Nó trong trạng thái nào, cô đều cảm nhận được. Boram gọi Thần đèn ra. Làn khói chuyển đỏ thay vì màu trắng như mọi lần. Đó là sự báo hiệu sức khỏe của Thần đèn không tốt, thậm chí là rất tệ.

- Cô không sao chứ? 

Lúc này Thần đèn có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt tái mét. 

- Đứa bé đó không làm theo lời tôi. Thật tình... Giờ cây đèn hỏng, đồng nghĩa với việc... 

- Tôi tan biến. Cũng tốt! 

Thần đèn ngắt lời Boram. 

- Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu! Đợi tôi. 

Chỉ sau 3 ngày. Nếu không có cây đèn thì Thần đèn sẽ trở về với cát bụi. Nhưng với kẻ đã tìm ra Thần đèn và đảm nhiệm việc an nguy và vòng xoay của cây đèn thì điều đó không được phép xảy ra. 

- Cô định làm cách gì đây? Không thể sửa đâu. Bỏ đi Jeon Boram. 

- Không! Có thể! 

Có chút gì đó trong Boram không muốn Thần đèn biến mất. Có lẽ, đó là người bạn duy nhất của cô, là lí do tồn tại, là nhiệm vụ của Ram. Nếu Thần đèn tan biến, Boram tồn tại có ích gì nữa. 

- Chỉ có nước mắt trân thành của chính Thần đèn mới sửa được đèn. 

Boram phán quyết. 

- Vậy...vô ích rồi! 

Thần đèn khẽ mỉm cười chua chát, đôi mắt nhìn xa xăm. 

- Nước mắt? Tôi không thể. Dù sao tôi cũng không có lí do để tồn tại nữa... 

- Vậy sao? Nực cười. Mỗi thứ được tạo ra đều có ý nghĩa riêng. Trách nhiệm. Sống phải vì trách nhiệm cô hiểu không? 

Boram lớn tiếng. 

- Trách nhiệm? 

Đó là lần đầu Thần đèn nghe thấy từ đó. 

- Phải. Sống chỉ vì mình...thật sự khó lắm. Như vậy sẽ chẳng ai tồn tại được! 

- Vậy trách nhiệm của tôi là gì? 

- Thực hiện những điều ước của con người. 

Boram nhẹ giọng. Đôi mắt nhìn Thần đèn đầy kì vọng. Mong mỏi cô ấy sẽ nghĩ lại, cố gắng sinh tồn. 

- Nhưng tôi làm sao có thể khóc khi mà cảm xúc là gì tôi cũng không biết? 

- Cái này... Cũng khó khăn đây! 

Boram xoa cằm, vẻ suy tư. 

- Không còn cách nào sao? 

Thần đèn dè dặt lên tiếng. 

- Tôi không dám chắc! Có thể sửa được đèn hay không cũng phảu tùy vào số mệnh. 

- Mấy cái nhạt nhẽo đó, ít nhắc đi... 

- Cái gì? 

- Số mệnh. Có thể thay đổi. 

Cả 2 rơi vào im lặng. Họ biết nhau từ rất lâu rồi. Sự xuất hiện và tồn tại của người này chỉ có người kia hiểu. Sợi dây liên kết giữa họ khiến cả 2 hiểu rõ về nhau dù không cần nói ra. 

- Đừng có suy nghĩ theo hướng tiêu cực thế! 

Boram lên tiếng. 

- Tôi...không muốn tiếp tục tồn tại nữa. Vậy thôi. 

- Ngốc! Tôi sẽ giúp cô sống sót. 

- Vì sao phải giúp tôi? 

- Vì... 

Cái điều Boram muốn nói, lại không thể nói ra. 

- Đó là trách nhiệm của tôi. 

Từ "bạn bè" lại khó khăn để nói ra như vậy sao? Thần đèn rơi vào im lặng trầm mặc. Hiếm khi cô được ra ngoài lâu như thế này. 

Với sự cố gắng hết mình của Boram, cây đèn đã dần hồi phục. Nhưng đó là về hình thái. Còn về sức mạnh thì chưa.  Để hoàn toàn như cũ thì phải đợi 10 năm. 

- 10 năm sao? 

Thần đèn ngạc nhiên. Cũng phải. 10 năm trong cây đèn. Quả là gian nan. 

- Chỉ còn cách đó thôi. Cây đèn cần hồi phục hoàn toàn thì quyền năng của Thần đèn mới trở lại. 

- Vậy là cô sẽ giữ cây đèn trong 10 năm? 

- Hơi đâu. Tôi sẽ để cây đèn vào viện bảo tàng. Nơi đó sẽ không ai làm tổn hại cây đèn. Như cô nhóc lúc nãy. 

Nhắc đến cô bé đó, Thần đèn khẽ chau mày. Lúc cầm cây đèn, nhóc chỉ nghĩ đến đồ ăn. Thật ngây thơ và thú vị. Nhưng chũng vì cô bé đõ mà khốn đốn như thế này. 10 năm đâu phải ngắn ngủi.

- Sao cũng được. 

Thần đèn hờ hững. 

- Vậy...tạm biệt! Hẹn gặp lại! 

- Tốt nhất đừng gặp lại! 

- Wae? 

- Chúng ta...có nhất thiết phải gặp nhau không? 

- ... 

Boram ngập ngừng. 

- Trừ khi có chuyện gì khủng khiếp hay quan trọng thì hãy xuất hiện. 

Thần đèn biến mất sau làn khói trắng, bắt đầu giấc ngủ 10 năm của mình... 

End flash back. 

Kí ức hiện về từng mảng khiến Eun Jung cảm thấy mệt mỏi. Cô vẫn sẽ chìm trong suy nghĩ nếu Ji Yeon không gọi. 

- Sao vậy Ji? 

Thần đèn tò mò. Chưa đủ 3 tiếng sao Ji Yeon lại gọi mình ra? 

- Junggie! À không! Thần đèn! 

Thái độ Ji nghiêm túc lạ lùng khiến cho Eun Jung thấy hơi bất an. 

- Em sao thế? 

- Điều ước thứ 3 của em... 

- Em... Điều ước thứ 3 á? 

- Đúng vậy! 

Ji Yeon gật đầu chắc nịch.

- Chúng ta không thể tiếp tục thế này mãi được. Lo lắng mãi không phải là cách hay. Em đã biết cách kết thúc mọi chuyện rồi!

Chẳng lẽ Ji đã biết cuộc trò chuyện của Eun Jung và Boram sao? Sao có thể chứ?

END CHAP 12

P/S: Chap sau sẽ là chap cuối nhé. Fic này sẽ end trước Tết ^^ Cảm ơn mọi người ủng hộ trong suốt thời gian qua.

HOPE U ENJOY IT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro