Chap 13: Điều ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều ước thứ 3 sao? Em biết rồi à Ji Yeon? 

- Em vừa lên mạng xem phim về cây đèn thần rồi. Em đã có cách giải quyết! 

Nhìn Ji Yeon hớn hở, Thần đèn khẽ nhíu mày. Ji định làm gì vậy nhỉ? 

- Em sẽ ước unnie trở thành người bình thường. Như vậy chúng ta sẽ có thể bên nhau mà không phải lo lắng gì hết. 

Ji Yeon hồn nhiên, khuôn mặt vui vẻ, có chút tự hào về sáng kiến của mình. Nếu nghĩ ra sớm hơn thì còn có thể. Chứ trong trường hợp này thì không. Một khi Thần đèn đáp ứng điều ước thứ 3 này thì coi như để cho Ji Yeon chết. Cái độc của làn khói kia đã ngấm sâu vào cơ thể Ji Yeon mất rồi. Dù sao cũng không còn cách cứu vãn nếu không sử dụng điều ước. 

- Không được Ji Yeon à!  

Eun Jung ủ rũ nói. Cô không biết phải giải thích với Ji thế nào. 

- Tại sao? 

- Thật ra là thế này... 

Thần đèn bất đắc dĩ kể rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ji Yeon từ đầu tới cuối không nói lời nào, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì làm cho Eun Jung hơi lo lắng. 

- Vậy điều ước thứ 3 không phải đã bị ấn định rồi hay sao? 

Thần đèn chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Cả 2 chìm trong im lặng. 

- Nếu vậy không khác gì việc chúng ta mỗi người 1 nơi cả. Giống như... Chưa từng biết nhau. 

- Không đúng. Chỉ là em sẽ quên unnie thôi. Còn unnie vẫn còn nhớ được mọi thứ...về em. 

Sau khi hoàn thành 3 điều ước và cây đèn đã được đưa cho chủ nhân mới, chủ nhân cũ sẽ quên tất cả mọi chuyện liên quan đến Thần đèn. Ngay cả sự tồn tại của Thần đèn cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ngay cả 1 điều ước cũng không có. Đương nhiên là những người biết chuyện sẽ bị tẩy não. Đó là lí do vì sao đến giờ Thần đèn không bị lộ tẩy. Những nguyên tắc vô cùng chặt chẽ, hẳn kẻ tạo ra cây đèn phải là bậc kì tài. Tiếc là, đến giờ ngay cả 1 chút tung tích cũng không có. 

- Jung...không hề quên em sao? 

Ji Yeon ngạc nhiên. Lần trước Eun Jung không có đề cập đến vấn đề này. Bây giờ chẳng phải làm khó Jung quá sao? Tất cả kí ức sẽ biến mất, tựa như làn khói. 2 tháng qua, vui có, buồn có, đau thương có. Nhưng trên hết là tình yêu của cả 2 vượt qua cái ranh giới giữa con người và 1 vị thần. 1 vị thần bị giam lỏng trong 1 mớ quy định, trong 1 cây đèn nhỏ bé. Ngay từ đầu đã biết không có kết quả, nhưng cả 2 vẫn bất chấp. Chỉ là, không ngờ lại kết thúc sớm như vậy. Nhất là khi Ji Yeon cảm thấy gần như đã nắm được hướng giải quyết rồi. Vốn dĩ định rằng có thể ở bên nhau đến cuối đời, cùng hưởng 1 cuộc sống của kiếp người bình thường. Nhưng rốt cục lại là do mình mà không thể thực hiện nên Ji Yeon có chút bực bội và thất vọng. 

- Em...em cần suy nghĩ! 

- Ji Yeon à... 

- Unnie đi nghỉ sớm đi! 

Nó ngắt lời Jung, rồi cầm cây đèn lên, ý muốn Eun Jung vào trong. 

- Ừ! Vậy em cứ suy nghĩ kĩ đi. 

Giọng nói, ánh mắt đều buồn man mác. Con tim Ji Yeon nhói lên từng hồi. Thần đèn, kẻ có quyền năng vô cùng lớn, không phải lo lắng gì đây sao? Thần đèn, kẻ mà lẽ ra không có cảm giác của 1 con người hiện giờ đang chìm đau đớn của men tình. Thật trớ trêu. 

Eun Jung khuất sau làn khói trắng, trở về với không gian tối tăm. Khóc. Lần thứ 2 cô khóc. Chỉ bởi cảm thấy bản thân quá vô dụng. Ngay đến người mình yêu cũng không bảo vệ được. Chỉ còn cách ôm hình bóng ấy, in lên tâm trí, để đến vạn năm sau cũng không phai mờ. 

"Mình phải làm sao đây!?" 

Là suy nghĩ của Ji Yeon. Nó đang cầm cây đèn, đồng nghĩa với việc mọi suy nghĩ của nó đều bị Eun Jung biết được. 

"Em không muốn rời xa Jung. Nhưng đằng nào thì em cũng quên Jung, làm sao để chấp nhận sự thực là tất cả đau khổ đều do unnie gánh chịu? Còn em sẽ trở về cuộc sống trước đây mà vô tư hưởng thụ, không đọng lại chút gì về 2 tháng qua. Chả nhẽ em lại có thể nhẫn tâm như vậy sao?" 

Eun Jung bật khóc. Ji Yeon nghĩ cho cô nhiều như vậy sao? Rõ ràng nó chỉ việc ước điều ước thứ 3 rồi quên đi Ham Eun Jung và sống 1 cuộc sống bình thường như trước. Sao phải đắn đo về cản nhận của Thần đèn làm gì? 

"Và lại, Eun Jung unnie rất muốn trở thành 1 người bình thường. Mỗi lần thấy unnie ấy không thể cảm nhận được mùi vị, ngẩn người ra mỗi lần nghe nhịp tim của mình là mình lại thấy vô cùng đau đớn. Chỉ đơn giản là ước cho unnie ấy trở thành người bình thường. Chẳng nhẽ ngay cả việc này mình cũng không làm được hay sao?" 

Park Ji Yeon! Em là đồ ngốc! Đại ngốc! Có cần phải nghĩ cho unnie như vậy không? Em đâu cần phải tự hành hạ mình như thế? 

Ji Yeon băn khoăn giữa 2 lựa chọn. Bản thân hay là người mình yêu? Nhưng rồi nó cũng có quyết định cho riêng mình. Dù là thế nào, thì nó vẫn sẽ làm theo lựa chọn của bản thân. 

Tối đó, Ji Yeon cùng Eun Jung đi ra bờ sông Hàn. Cảnh vật về đêm ở nơi đây thật lộng lẫy. Ánh sáng từ những cột đèn đủ màu sắc chiếu xuống mặt nước tạo nên sự lung linh không kém phần thơ mộng. Cả 2 sánh bước bên nhau, không nói 1 lời. 

- Unnie! 

Ji Yeon chủ động lên tiếng. 

- Sao? 

Cả 2 vẫn không nhìn nhau, tiếp tục bước đi. 

- Mai chúng ta đi chơi nhé! 

- Đi đâu!? 

- Đi đâu cũng được, miễn là chúng ta ở bên nhau 1 ngày. Trọn vẹn... 

Im lặng. Ngày mai. Có phải là ngày cuối cùng chúng ta bên nhau hay không, Ji Yeon? 

Sớm hôm nay, Ji Yeon dậy sớm, chuẩn bị kimpap và đồ đạc để đi cắm trại ở ngoại ô. Cầm cây đèn, nó gọi Eun Jung ra với khuôn mặt tươi tắn nhất có thể. Ji Yeon muốn trong ngày hôm nay chỉ có niềm vui và tiếng cười. Nó muốn tạo 1 ấn tượng vui vẻ cuối cùng cho Eun Jung, kí ức này phải thật tươi đẹp.

- Ji Yeon! Em mặc thế không đủ ấm, khoác thêm áo vào nào! 

Eun Jung nhẹ nhàng tiến đến tủ quần áo, lấy 1 chiếc áo khoác mỏng choàng lên người Ji. Tất cả đều ân cần, dịu dàng đến mức Ji Yeon cảm thấy mong manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tuy miệng cười, nhưng ánh mắt cả 2 lại chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm, đủ để khiến đối phương cảm thấy bị bất an và lo lắng. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cố gắng vui vẻ, để tạo nên kí ức đẹp trong nhau. Dù rằng cả 2 cứ đinh ninh người kia sẽ quên mình.

Trên xe, Ji Yeon không ngừng nói về kế hoạch hôm nay, Eun Jung cũng phụ học theo. Tạm thời gạt bỏ cái nỗi buồn kia, sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. 

- Đến nơi rồi!

Trước mắt Eun Jung là 1 vườn hoa anh đào. Sắc trắng hồng tinh khôi. Những cánh hoa cuối mùa khẽ rơi, tạo nên 1 cơn mưa hoa. Thơ mộng. Lãng mạn. Đưa tay hứng lấy cánh hoa anh đào nhẹ rơi, Thần đèn mỉm cười. Trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường. 

- Unnie thích không? 

Ji Yeon thấy Jung như vậy thì bật cười. Dáng vẻ háo hức, như 1 đứa trẻ vậy. 

- Đẹp quá! Unnie rất thích. 

Eun Jung vui vẻ tươi cười. Jung chạy đến cây anh đào to nhất, nhiều hoa nhất. 

- Chúng ta ngồi ăn ở đây nhé! Vừa ăn vừa ngắm hoa anh đào rơi. 

- Được, được! Để em trải khăn và dọn đồ ăn. 

Ji Yeon thấy Thần đèn như vậy, cũng vui hẳn lên, vừa đi vừa hát. 

Dưới cơn mưa anh đào, cả 2 vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Cảm giác nỗi muộn phiền đã biến mất.

- Sao em ăn ít vậy Ji? 

- Em no rồi! 

- Ăn vậy sao mà khỏe được! Nào há miệng unnie đút cho. 

Eun Jung cầm miếng kimbap giơ trước mặt Ji Yeon, miệng Jung há há, nhìn hết sức dễ thương. Chưa bao giờ Jung đút cho Ji ăn cả. Thành ra, Ji Yeon cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng vẫn mở miệng ăn miếng kimpap kia 1 cách ngon lành. 

- Ngoan! Ô! có cánh hoa dính trên tóc em này! 

Eun Jung vươn tay nhặt những cánh hoa vương trên tóc của Ji Yeon. Mềm, mượt. Đó là những gì Eun Jung cảm nhận được. Thần đèn tiến sát lại. Khoảng cách 2 người gần đến mức, Eun Jung có thể nghe thấy nhịp thở và tiếng tim Ji Yeon đang đập liên hồi. Gần hơn. Cái khunh cảnh chạm môi trong phim hiện lên trong đầu Eun Jung. Cảm giác muốn hôn lên đôi môi đó, dù chỉ 1 lần. Bên nhau cũng được 1 tháng rồi nhưng giới hạn chỉ là nắm tay hay ôm nhau. Có lẽ 1 phần vì sự trong sáng có phần ngây ngô của Thần đèn. Nhưng lúc này, trong 1 khunh cảnh không thể lãng mạn hơn, điều gì đến cũng sẽ phải đến. Nhè nhẹ. Tiến sát lại. Khẽ chạm. Cả 2 đôi môi run lên. Ngừng thở. Eun Jung chưa bao giờ có cảm giác này. Khó tả. Môi Ji Yeon mềm và ấm. Không hiểu sao Jung cảm thấy rất ngọt, dù không có vị giác. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, tất cả chỉ còn hình ảnh Ji Yeon.

Dưới cơn mưa màu trắng hồng của hoa anh đào, 2 tâm hồn hòa làm 1. Nụ hôn đầu đời. Lãng mạn. Nhẹ nhàng. (Tác giả vận dụng hết kĩ năng tưởng tượng để miêu tả đoạn này, vì thực sự là chưa có trải qua. Không đc hay. Xin m.ng thông cảm ^^) 

Dọn dẹp xong bữa trưa, cả 2 đi bộ dưới rừng hoa anh đào. Có lẽ vẫn còn ngượng ngập bởi nụ hôn vừa rồi, họ đi bên nhau nhưng im lặng. 

- Ji Yeon! 

Eun Jung lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập. 

- Dạ! 

- Chuyện lúc nãy...unnie... 

Jung ấp úng, gãi đầu. Ji Yeon phì cười. Sao lúc nào Thần đèn cũng đáng yêu như thế? Nó nảy ý định trêu chọc con người đại ngố kia. 

- Sao? 

Nó làm mặt lạnh. 

- Unnie xin lỗi, vì...vì... 

Mặt Thần đèn bây giờ đỏ bừng, lúng túng không biết phải nói gì. Ji Yeon bên ngoài tỏ vẻ giận nhưng bên trong thì không ngừng cười thầm bởi bộ dạng của Thần đèn hiện tại. 

- Unnie đừng nói nữa! 

Ji Yeon lạnh lùng nói rồi bước đi trước. 

Eun Jung thấy vậy thì hoảng hốt đuổi theo. 

- Unnie xin lỗi. Đừng giận unnie mà. Thật sự là unnie không biết. Ji Yeon à... 

Ji Yeon thấy Jung chạy theo nài nỉ, trong lòng vui chết đi được mà bên ngoài làm bộ không quan tâm. 

- Ji à!!! 

Eun Jung tiếp tục chiêu năn nỉ, dài giọng. Ji Yeon thấy thế bắt đầu lên giọng. 

- Thôi được! Em sẽ tha cho unnie, với điều kiện... 

- Điều kiện gì!? 

Thần đèn mừng rỡ. Rút cục cũng không bị bơ nữa. 

- Trả nợ đi!

Ji Yeon cười đểu. 

- Nợ gì cơ? 

Eun Jung còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Ji Yeon nhanh chóng rướn người hôn nhẹ lên môi Thần đèn. 

- Đó! 

Nói rồi bước đi trước, bỏ mặc Thần đèn ngây ngốc đứng như trời trồng, 1 lúc lâu mới tỉnh. 

- Ya! Park Ji Yeon, em chết với unnie! 

2 người đuổi nhau, tiếng cười đùa vang vọng, khiến những cánh hoa anh đào cũng theo đó thả mình vào gió, hòa theo tiếng cười... 

Trời đã về chiều, cái nắng giữa tháng 4 tan vào không khí, nhẹ nhàng sưởi ấm đôi trẻ. Cả 2 đang ngồi tựa vai nhau, ngắm nhìn hoa rơi. 

- Hôm nay thật sự rất vui, phải không Junggie? 

Đó là lần đầu tiên Ji Yeon gọi Thần đèn như vậy. 

- Ừ! Bên cạnh em lúc nào cũng vui, Yeonnie! 

Thần đèn ngây ngô cũng đã biết nói lời có cánh. 

- Junggie cũng biết, hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, phải không? 

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng đầy nỗi đau. Cái gì đến cũng sẽ phải đến. 

- Ưm! 

- Em...đã có quyết định cho riêng mình rồi... 

Ji Yeon không nhìn Jung mà hướng tầm mắt ra xa, khuôn mặt đầy suy tư. 

- Vậy...em ước đi. Unnie sẵn sàng rồi! 

Eun Jung nhắm chặt mắt, ngăn không cho giọt lệ tuôn rơi. 

- Em muốn được ôm Jung lần cuối, có được không? 

Ji Yeon không khóc, nó đang cười. Nhưng sao cảm giác nụ cười đó xót xa đến thế!? 

Eun Jung khẽ ôm Ji Yeon vào lòng, nước mắt không thề kìn nén mà cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm vai áo Ji. 

- Junggie, đừng khóc! 

Ji Yeon nhẹ nhàng vuốt lưng Jung an ủi. 

- Ji...Ji Yeon, unnie thật lòng không muốn xa em. Thật lòng không muốn. 

Thần đèn nức nở. 

- Em cũng vậy! Em muốn ở bên cạnh Jung mãi mãi. 

Ji Yeon lúc này cũng đã khóc như 1 đứa trẻ, không kiềm chế được, siết chặt Eun Jung trong vòng tay. 

- Em sẽ quên unnie, sẽ sống tốt! Hứa với unnie đi! 

- Không được! 

Ji Yeon quả quyết. 

- Sao vậy!? 

Eun Jung rời khỏi cái ôm, không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Ji Yeon. 

- Unnie hứa với em, hãy sống thật tốt. Có được không? 

- Ji Yeon a... 

- Unnie hứa đi đã! 

Nó ngắt lời Jung. Thần đèn khẽ gật đầu. 

- Unnie hứa. 

- Tốt rồi! Điều ước thứ 3 của em... 

Giây phút chia ly cuối cùng cũng đã đến... 

- Thần đèn sẽ trở thành con người, sống cuộc sống không có kí ức của ngày xưa. 

Ji Yeon nhìn Eun Jung, khẽ mỉm cười. 

- Ji Yeon...em... 

Eun Jung ngỡ ngàng. Ji Yeon đổi cả tính mạng của mình, để thực hiện ước mơ của cô. 

- Không được làm thế! Em sẽ chết đó Ji Yeon! Unnie không thể làm thế! 

Eun Jung kích động. Cô không thể để Ji Yeon chết. 

- Eun Jung, nghe em nói. Em là 1 con người bình thường, rồi cũng sẽ chết thôi. Nhưng em muốn unnie được hưởng thụ 1 cuộc sống bình thường. Em muốn unnie có thể biết đồ ăn có vị gì, hoa có mùi thơm ra sao. Em muốn unnie có thể cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực, có thể sống giữa bao dòng người nhộn nhịp mà không bị coi là vô hình... Unnie! Em nghĩ kĩ rồi. Nếu em sống xót mà quên đi unnie, để tất cả nỗi đau này cho unnie thì em sống cũng không ý nghĩa nữa. 

- Ji Yeon... 

Giọng nói Thần đèn nghẹn ngào. Park Ji Yeon, đồ ngốc! 

- Thần đèn... Xin hãy thực hiện điều ước thứ 3 của tôi! 

Ji Yeon đanh giọng. 

Eun Jung khẽ hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên hình ảnh Ji Yeon đang cười thật tươi... Quyết định cho riêng mình.

END CHAP 13.

P/S: Nhẽ ra là chap này là chap cuối nhưng mà mình không muốn cho SE chút nào nên sẽ sửa lại. Dù sao cũng sẽ end trc tết và không khiến mọi người thất vọng ^^.

HOPE U ENJOY IT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro