Chap 14: Khởi đầu mới (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boram đang lang thang trên đường phố nhộn nhịp. Tấp nập, đông đúc. Nhưng nó không ảnh hưởng đến duy nghĩ của cô.

"Có lẽ giờ này, 2 người đó đang bên nhau những giây phút cuối."

Tâm trí nghĩ đến Thần đèn và Ji Yeon, trong lòng có 1 nỗi buồn khó tả. Tiếc nuối. Kết quả dù ra sao, cũng là 1 kết thúc buồn. Bỗng nhiên, Boram cảm nhận được cây đèn đang gặp nguy hiểm.

- Thần đèn! Rút cục cô đang làm cái gì vậy?

Boram nhanh chóng đến nơi mà Thần đèn đang ở đó. Rừng hoa anh đào.

___________________________________________________

- Ji Yeon, unnie xin lỗi. Nhưng unnie không thể làm theo lời em được!

Thần đèn đứng dậy, kiên quyết.

- Junggie! Unnie định làm gì!? Đó là điều ước của em. Unnie không được phép làm trái.

Ji Yeon gắt lên. Nó thực sự muốn Thần đèn làm theo điều ước của mình.

- Unnie xin lỗi, nhưng unnie không thể để em chết được.

Nói rồi Thần đèn đưa tay ra trước mặt Ji Yeon, 1 vầng sáng trắng bao quanh người nó. Ji Yeon rất muốn vùng vẫy, nhưng không sao thoát ra được. Cảm giác mệt mỏi trong người Ji Yeon biến mất, giống như làn khói kia đang dần thoát ra khỏi cơ thể nó. Chẳng phải như vậy là làm trái điều ước sao?

- Junggie! Dừng lại, unnie sẽ tan biến mất. Đừng mà! Eun Jung! Đừnggggggg!

Ji Yeon hét lên trong đau đớn, nó biết rằng sẽ chẳng có ích gì. Bởi Eun Jung đã quyết định, thì khó lòng thay đổi.

Ánh sáng trắng dần nhạt, cũng là lúc Thần đèn gục xuống.

- Junggie à!

Ji Yeon chạy đến đỡ Eun Jung.

- Unnie, tại sao lại làm thế? Tại sao phải tự hi sinh như thế?

- Ji Yeon!

Jung đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của Ji.

- Unnie đã ở trên đời này rất lâu rồi. Nhưng cuộc sống của unnie chỉ có ý nghĩa khi gặp được em.

Hình ảnh Eun Jung mờ dần trong tay Ji Yeon. Nó cảm giác Thần đèn sắp tan biến.

- Junggie! Sao thế này! Đừng đi mà!

Nó cuống lên, lo lắng tột cùng.

- Unnie làm trái lời ước, sẽ sớm tan biến thôi.

Nhạt dần. Hình ảnh Thần đèn Ham Eun Jung mờ ảo, trong suốt. Ji Yeon gần như phát điên, nó không biết làm gì ngoài kêu tên Thần đèn.

- Junggie! Đừng đi! Unnie hứa với em sẽ sống tốt rồi mà!

- Unnie xin lỗi! Có lẽ không thể thực hiện lời hứa đó rồi. Em phải thay unnie sống tốt biết không?

- Không!

- Em sẽ quên unnie, và tìm một người khác tốt hơn. Phải không? 

- Không! Không... Em làm sao có thể sống tốt nếu không có unnie?

- Sẽ ổn cả thôi! Unnie chỉ muốn nói là... Unnie yêu em. Park Ji Yeon.

- Không! Unnie! Junggie à! Jung!

Ji Yeon chỉ lặp lại 1 từ duy nhất. Tâm trí nó không thể nghĩ ra điều gì nữa. 1 làn khói xanh xuất hiện, che mờ tất cả. Ji Yeon không thể thấy Thần đèn. Nó cảm thấy đau đầu vô cùng. Tất cả những kí ức về Eun Jung dần hiện lên, dù nó không nghĩ tới. Lần đầu gặp nhau, điều ước thứ nhất. Rồi những tháng ngày bên nhau, Ji Yeon dạy cho Eun Jung từng chút một về cuộc sống con người. Lúc Thần đèn bị ốm. Điều ước thứ 2. Lời tỏ tình ngây ngốc của Jung. Khoảng thời gian lảng tránh. Rồi dũng cảm thừa nhận. Những kỉ niệm đẹp đẽ suốt 1 tháng qua khi bên nhau. Tất cả như 1 thước phim quay chậm, hiện ra trước mắt Ji Yeon. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau đớn. Tất cả cùng làn khói xanh dần biến mất, mang theo hình bóng của người con gái nó yêu. Hình ảnh Thần đèn Ham Eun Jung mờ dần, rồi chìm hẳn vào trong lãng quên. Tan biến...

- JUNGGIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét như xé lòng chìm vào khoảng không vô tận, những cánh hoa cũng theo đó mà rơi theo chiều gió, như tiếc cho 1 mối tình đẹp. Ji Yeon ngất đi, trên đôi mắt vẫn còn đẫm lệ... 

"Junggie! Đừng đi mà!"

____________________________________________________

Boram theo cảm tính chạy đến vườn hoa anh đào. Nhưng có lẽ đã muộn. Ji Yeon nằm trơ trọi trên mặt đất, trên mi vẫn còn nước mắt. Vậy là đã quá trễ. Cô không còn cách nào khác, ngoài việc bế Ji Yeon vào trong xe ô tô và bỏ đi. Sự ra mặt của cô có lẽ không còn thích hợp nữa. Cô rời khỏi nơi này, trên mắt vương 1 giọt lệ. Khóc cho "người bạn nghìn năm" của mình. Giờ Boram đã không còn nhiệm vụ, không còn đến cả mục đích tồn tại. 

- Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi nhỉ?

_____________________________________________________

Ji Yeon từ từ mở mắt. Nó cảm thấy vô cùng đau đầu. 

- Đây là... 

Nó nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trên xe ô tô. 

- Sao mình lại ở đây? Đau đầu quá! 

Nó khẽ chau mày. Bước ra khỏi xe, Ji Yeon cảm thấy trống rỗng. Khung cảnh này, thật sự rất quen. Cảm giác trong tim có 1 lỗ hổng mà không sao lấp đầy được! 

1 cơn gió khẽ thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc nâu của Ji Yeon. Không hiểu sao, Ji Yeon lại khóc. 

- Mình bị làm sao vậy? Gió thổi thôi mà! 

Nó đi vào trong xe, ngắm nhìn nơi này lần cuối rồi lái xe về nhà, bỏ lại 1 hình bóng quen thuộc... Để bước tiếp. 

___________________________________________________

3 tháng sau... 

- Cậu nói sao? Thiết kế thời trang? Mình không có hứng! 

- Làm ơn đi mà Ji Yeon! Mình không muốn đi 1 mình! Rồi mình sẽ đãi cậu bữa trưa. 

- Cậu thật phiền phức! 

- Đi mà!!! 

- Thôi được rồi! Chỉ lần này thôi đấy! 

Hyo Min nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Ji Yeon. 

- Bạn tốt!!! Mình yêu cậu nhất! 

- Tránh ra! Buồn nôn á! 

Ji Yeon xua Hyo Min với thái độ cáu bẳn. Giao lưu giữa các nhà thiết kế thời trang mà bảo nó đi cùng, khác gì bắt thỏ kêu tiếng mèo cơ chứ. 

Quả nhiên, trong hội trường rộng lớn chả có ai quen biết. Ai ai cũng cầm tập bản thảo thiết kế, trao đổi, nhận xét. 

- Chán chết đi được! 

Ji Yeon bỏ ra ngoài. Nó đi dọc hành lang, hít thở không khí trong lành. Có tiếng hát khe khẽ. Da diết. Có chút đau buồn từ người hát. 

"Người đừng đi, xin người đừng rời bỏ tôi. 

Xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim tôi. 

Xin người đừng đi, đừng làm tôi khóc như ngày hôm đó. 

Xin hãy quay về bên tôi. 

Trong đời tôi đến tận bây giờ, người tôi yêu đến phát điên chỉ có người. 

Tôi đau khổ và tình yêu của tôi đã chết trong mảnh vỡ ly biệt. 

Đêm nay lại một mình tôi cô đơn. 

Mà người không hề hay biết. 

Vì sao như những cánh hoa rơi, hình bóng người cũng dần rời xa..."(Don't leave). 

Nó tò mò đi đến nơi phát ra giọng hát đó. 1 cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt khẽ nhắm hờ, đeo tai nghe. Khuôn mặt đẹp như tượng, có chút cảm giác thân thuộc. Nó đã gặp ở đâu rồi nhỉ? 

Bài hát chấm dứt, nó không ngăn nổi tiếng vỗ tay. 

- Hay quá! 

Người kia bừng tỉnh, nhìn nó chằm chằm. 

- Cô...làm gì ở đây? 

Giọng nói trong trẻo. Nó ngẩn người ra. Quen thuộc. 

- Sao vậy!? 

Người kia khua tay trước mặt nó, khiến nó cảm thấy bối rối. 

- Em...em đi ngang qua, thấy chị đang hát nên tò mò... Xin lỗi! 

Nó lắp bắp. Nhưng người kia thay vì tức giận, lại mỉm cười: 

- Không sao! 

Nó cảm thấy tim ngừng đập. Đây là tiếng sét ái tình chăng? 

- Uống chút gì không? Tôi mời! 

Người kia thân thiện nói. Nó không thể không đồng ý rồi. 

- Em tên gì!? 

- Em là Park Ji Yeon. Còn chị? 

- Hahm Eun Jung. Rất vui được làm quen với em! 

- ... 

- ... 

Trái đất vẫn quay. Hôm nay trong dòng chảy cuộc sống, vận mệnh cũng thay đổi. Xa xa, một bóng trắng khẽ cười. 

- Thần đèn! Có lẽ cậu đã an tâm rồi nhỉ!? 

Nói rồi, dáng người nhỏ nhắn đó bước đi, khuất dần... 

Ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, 1 cơn gió khẽ thổi, đem theo hương hoa anh đào... 

"Chúc em hạnh phúc, Ji Yeon!" 

Cuộc đời con người kết thúc bằng dấu chấm. Nhưng Thần đèn Ham Eun Jung chỉ là 1 dấu phẩy trong cuộc đời của Park Ji Yeon. 1 dấu phẩy vô hình, nhưng đem lại đầy cảm xúc... 1 vòng xoay kết thúc, mở ra 1 cuộc sống mới. Gió nhẹ bay... 

_THE END_ 

P/s: Đây là OE chứ không hẳn là HE. Cảm ơn mọi người suốt 2 tháng qua đồng hành và ủng hộ fic. Cả những lời góp ý, lời khuyên làm động lực giúp mình hoàn thành fic. Mình còn nhiều thiếu xót, mong mọi người bỏ qua. 1 lần nữa cảm ơn mọi người *cúi đầu* 

HOPE U ENJOY IT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro