Chap 4: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần, Ji Yeon thức dậy với tâm trạng hưng phấn. 

- Hôm qua mình mơ rõ hay. Thần đèn nữa chứ. Đã thế lại là 1 cô gái rất xinh đẹp. Mà rõ ràng là rất chân thật. 

Nó tự mỉm cười rồi lật đật đứng dậy. Cây đèn vẫn ở trên bàn. 

- Mình thử xem thế nào! Biết đâu... 

Ji Yeon lấy tay chà vào thân đèn. Không có gì bất thường xảy ra. 

- Mình biết ngay là mơ mà! Mình đang mong cái gì thế? Thần đèn à? 

Nó tự cười chế giễu bản thân. Bỗng 1 làn khói dày đặc xuất hiện. 

- Sao giống trong mơ thế nhỉ? 

- Thần đèn xin nhận lệnh! 

Tiếng nói đó kéo Ji Yeon đang nửa tỉnh nửa mê về thực tại. Thần đèn trước mặt đúng là cô gái xinh đẹp trong giấc mơ tối qua. Cái áo phông, quần jean này giống của nó. Và cả giọng nói trong veo đó nữa. Chốt lại là, tất cả những gì xảy ra hôm qua là thật. Là thật sao? 

- Thế rút cục là thật không phải mơ sao?  

Eun Jung không hiểu sao lại cảm thấy tức cười trước vẻ mặt ngu ngơ của Ji Yeon. Thú vị thật! 

- Eun Jung unnie? 

- Sao cơ? 

- Tất cả là sự thật? Cả điều ước phải không? 

Eun Jung gật đầu. Cô hạn chế nói chuyện vì sợ mình sẽ dùng kính ngữ hoặc xưng hô không đúng. 

- Sao lúc nãy em gọi mãi unnie mới ra thế? Lại ham ngủ hả? 

Ji Yeon sau 1 hồi định thần lại, bắt đầu trở lại trách móc Eun Jung. 

- Không phải! Chuẩn bị ngoại hình mới ra được. Xin lỗi. 

- Ya unnie sao ăn nói cộc lốc vậy? Không có chủ ngữ gì hết. 

Thần đèn lúng túng, khuôn mặt lần đầu tiên ửng hồng. 

- Unnie lần sau không được nói trống không nhé! Đi ăn sáng thôi nào. 

- Ăn sáng? 

- Unnie không ăn sao? 

Eun Jung lắc đầu. Cô trước giờ chỉ ở trong cây đèn và ngủ, chưa bao giờ ăn hay làm gì khác. Chủ nhân gọi thì mới ra ngoài, còn lại, cô chỉ ở trong bóng tối với không gian trật hẹp. Đôi khi khát khao đứng dưới ánh nắng, ngửi mùi hương, cảm nhận nóng lạnh và cảm giác của 1 con người. Nhưng 1 vị thần đèn thì không thể có giác quan, không thể có cảm giác. Và không có quyền ước mơ. Dù cô giúp bao người thực hiện điều ước của họ. 

- Vậy ngoài em có ai thấy unnie không? 

Eun Jung lắc đầu. 

- Vậy đi học với em. Ở trong cái đèn đó hẳn chán lắm. 

Nó không đợi cô nói gì, kéo tay cô đi. 

- Không ăn sao? 

- Unnie ăn cùng với em thì em ăn! 

Eun Jung khẽ gật đầu. Ăn? Sẽ như thế nào nhỉ? 

- May quá bà So đi từ sớm rồi. Đây là bánh mì, còn đây là sữa. Unnie ăn đi. 

Eun Jung chưa bao giờ ăn, nên không biết cách ăn ra sao. 

- Nhìn em này! 

Ji Yeon cầm miếng sanwich lên cắn 1 miếng, rồi uống 1 ngụm sữa. 

Thần đèn làm theo 1 cách dập khuôn, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được vị của đồ ăn. Cái gì cũng như nhau mà thôi. 

- Ngon không? 

Eun Jung máy móc gật đầu. Cô không muốn làm Ji Yeon buồn. Dù sao cũng không ai biết điều này mà. 

- Vậy unnie ăn nữa nhé! 

- Thôi, tô... À unnie thấy đủ rồi. 

Nó khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến Thần đèn lần đầu tiên cảm thấy khó thở. 

- Chúng ta đi học thôi! 

Cả 2 đi đến trường học, mọi thứ đều mới lạ với Eun Jung. Đường xá nhộn nhịp, từng người hối hả. Đi qua 1 cửa hàng hoa, cô thấy rất nhiều hoa màu đỏ. 

- Đó là...??? 

- Đó là hoa hồng. Rất đẹp và thơm nữa.  

Bất chợt Eun Jung khát khoa trở thành 1 con người. Để tận hưởng hương vị của bánh mì. Để hòa mình vào dòng người tấp nập, để ngửi được hương hoa hồng đỏ và để cảm nhận nhịp tim của mình. Nhưng, sẽ chỉ là ước mơ xa vời và viển vông mà thôi. 

- Nhanh lên nào unnie! 

Eun Jung chạy theo Ji Yeon vào trường, hối hả qua những bậc thang, lần đầu tiên cảm nhận sự vội vã. 

Ji Yeon đến nơi, cùng bạn bè chào hỏi, nói chuyện. Thần đèn cũng tự hỏi, bao giờ mình mới có bạn? Bao giờ thì mọi người có thể nhìn thấy mình, nghe tiếng mình nói, cười với mình. Có lẽ là không bao giờ... 

Suốt cả buổi học, Ji Yeon cứ gà gật. Có lẽ hôm nay nó hơi thiếu ngủ. Eun Jung ngắm nhìn chủ nhân bé nhỏ đang say giầc nồng, trong lòng dậy lên cảm giác khó tả. Ngày hôm nay, không biết bao lần Eun Jung có những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên có. Len lỏi trong tâm thức của Thần đèn xinh đẹp, có 1 thứ mới chớm nở, nhưng đủ thay đổi cả cuộc sống vốn đã lên sẵn biết bao lâu của Eun Jung. Lần đầu tiên, cô thầm ước cho bản thân mình: 

"Ước gì mình là 1 con người bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro