Chap 5: Thần đèn mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung dần quen thuộc với cuộc sống của 1 con người, ngoại trừ việc không có vị giác và khứu giác, những điều còn lại, cô đều cảm nhận được. Dạo gần đây Eun Jung thường hay suy nghĩ về cuộc sống trước khi gặp Ji Yeon. Đó không thể gọi là sống. Mà là 1 cái máy được lập trình sẵn. Quyền năng ư? Đâu có giúp gì được cho bản thân đâu. Con người, tham lam lấp đầy dục vọng của họ mà không bao giờ thấy thỏa mãn. Có những người thậm chí ước tất cả các điều ước của họ thành sự thật. Nhưng đó là 1 trong những điều ước không thể thực hiện. Giồng như việc trường sinh bất tử vậy. Nằm ngoài tầm ikiểm soát của Eun Jung.

- Unnie! Lại nghĩ gì vậy?

- Đâu có! Em không học sao?

- Em học xong rồi. Chúng ta ra công viên chơi đi. Lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài chơi.

- Vừa hôm kia đi dã ngoại mà.

- Thì cũng là lâu rồi. Đi với em điiii!

Ji Yeon kéo dài giọng, nũng nịu. Eun Jung bật cười véo má nó.

- Em chỉ được cái nũng nịu là giỏi thôi. Nào thì đi!

- Jung là nhất. Đi nào!

1 tuần trôi qua, Eun Jung đã quen với cách xưng hô thân mật với Ji Yeon, cũng không còn xử dụng kính ngữ hay nói trống không nữa. Cô và Ji Yeon ngày càng trở nên thân thiết. Có đôi lúc bên cạnh Ji Yeon, Eun Jung cảm thấy tâm trí rối loạn, hơi thở dồn dập. Cô không thể lí giải đó là cảm giác gì. Nhưng rồi cô bỏ qua cảm giác tò mò đó mà tiếp nhận những điều mới mẻ mà Ji Yeon dạy cho. Để rồi, thời gian mỗi ngày trong cây đèn ngày càng ít. Có những hôm, Eun Jung không trở lại cây đèn mà nằm ôm Ji Yeon ngủ. Mỗi lần như vậy, cái cảm giác khó chịu đó lại đến. Nhưng ngay lập tức nó bị cái cảm giác ấm áp che lấp. Nói sao nhỉ? Hạnh phúc. Đúng, là hạnh phúc.

- Unnie! Lại nghĩ linh tinh gì đấy?

- Đâu có!

- Chúng ta tới nơi rồi.

Trước mặt Eun Jung là công viên, với rất nhiều trẻ em và các cặp đôi đang vui chơi.

- Chúng ta đi nào. Em sẽ dẫn unnie đi 1 vòng quanh đây. Nhiều trò hay lắm.

Ji Yeon lại nắm tay Eun Jung kéo đi như mọi lần. Cảm giác háo hức. Từ ngày có Thần đèn Eun Jung, cuộc sống của Ji Yeon trở nên vô cùng thú vị. Hằng ngày có người nói chuyện mọi lúc mọi nơi, hướng dẫn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho Eun Jung như với 1 đứa trẻ vậy. Nghĩ vậy, Ji Yeon khẽ mỉm cười.

Cả 2 đi vòng quanh công viên, chơi từ trò mạo hiểm rồi đến nhà ma, lại vào cáp treo. Ở nơi nào, mọi người nhìn vào cũng thấy 1 cô bé xinh xắn, miệng tía lia, luôn nở nụ cười nhưng đi 1 mình. Không ai thấy Eun Jung. Họ nhìn Ji Yeon chằm chằm, giống như sinh vật lạ. Nhưng đối với Ji Yeon, nó không quan tâm. Chỉ cần Eun Jung vui, vậy là quá đủ rồi.

- Chúng ta nghỉ 1 chút đi! Unnie ngồi đây.

2 người ngồi nghỉ ở 1 ghế đá.

- Để em đi mua gì ăn nhé!

- Unnie đi với em!

- Vậy chúng ta cùng đi.

Nhưng khi đến quầy kem, cả 2 gặp phải người không nên gặp.

- Ji Yeon! Em làm gì ở đây?

- So unnie, Ri unnie. 2 người đi chơi ạ?

Thoáng chốc, thái độ của Ji Yeon trở nên gượng gạo.

- Em đi 1 mình sao?

Qri nhìn nó, cười xã giao.

- Vâng ạ! Em đi ra đằng này trước, 2 người cứ đi chơi vui vẻ nhé!

- Khoan đã Ji Yeon! Chúng ta cùng đi đi.

Phát ngôn của Qri làm cả Ji Yeon và So Yeon ngạc nhiên.

- Lâu rồi unnie và em cũng không cùng nhau đi chơi. Hôm nay 3 chúng ta cùng đi.

- Thôi không cần đâu! Em chơi 1 vòng rồi ạ!

- Không đi thêm được sao?

- Em hơi mệt rồi, em về trước đây!

Ji Yeon nhanh chóng bước đi. So Yeon và Eun Jung không nói 1 lời nào, chỉ đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.

- Ji! Đợi đã!

Qri đuổi theo Ji Yeon.

- Chúng ta cần nói chuyện, Park Ji Yeon!

- Unnie để So unnie ở đấy 1 mình sao? Mau quay lại đi, em về đây!

- Tại sao đối xử với unnie như vậy? Unnie làm gì sai sao?

Ji Yeon khựng lại trước tiếng hét của Qri. Nó không biết nó đang làm gì, tại sao lại cư xử trẻ con như vậy. Nhưng nó không đủ can đảm đối mặt với Qri, không đủ can đảm để nhìn người nó yêu và chị gái nó vui vẻ bên nhau. Thế nên nó vẫn cứng đầu bước đi.

- Park Ji Yeon, em đứng lại cho unnie!

So Yeon chạy đến, kéo tay Ji Yeon lại.

- Em hèn nhát nó vừa vừa thôi. Rõ ràng là em không đủ dũng khí để nói lời yêu, vậy sao còn làm khổ Qri. Em nghĩ bọn chị có thể vui vẻ bên nhau nhìn em đau khổ sao? Cái bọn chị cần là lời chúc phúc chân thành từ em. Tại sao em không chịu hiểu? Sao em cứ làm khổ mình khổ người như vậy?

- Unnie?

Ji Yeon ngỡ ngàng, họ đã biết tình cảm của nó. Biết nó yêu Qri. Vậy mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ không ai biết. Nó có phải quá ích kỉ rồi không?

- Ji Yeon, unnie xin lỗi...

Qri lúc nãy đã khóc nấc lên, làm cho cả So Yeon và Ji Yeon xót xa.

- Là lỗi của em, unnie. Lẽ ra em không nên tỏ tình với unnie, lẽ ra em nên nghĩ cho Ji Yeon thay vì nghĩ cho bản thân mình. Em đúng là người xấu xa, ích kỉ mà...

So Yeon cũng không khá hơn, trên khuôn mặt đã ướt đẫm những giọt lệ.

- Không! Tại unnie! Tất cả là tại unnie!

- Cả 2 người thôi đi!

Ji Yeon hét lên. Bao nhiêu dồn nén trong lòng bây giờ bắt đầu trào ra như thác đổ. Nó không nghĩ là nó lại làm mọi người buồn bực như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

- Không phải lỗi của 2 người! Là lỗi của em! Là em ích kỉ, là em trẻ con. 2 người không có lỗi gì hết! Bây giờ em thực sự hiểu rồi. Vậy nên... 2 người nhất định phải hạnh phúc biết không?

- Ji Yeon...

So Yeon và Qri bước đến bên cạnh nó. Cả 3 ôm nhau khóc như mưa trước cửa công viên, mặc cho bao nhiêu người đi qua nhìn họ chằm chằm.

Sau khi khóc lóc chán chê, cả 3 kéo nhau về nhà. Họ quá mệt để đi bất cứ đâu.

- Em buồn ngủ quá! Em đi ngủ đây.

Ji Yeon uể oải bước vào phòng. Chợt nó nhớ ra điều gì.

- Jung unnie? Chết rồi mình quên mất unnie ấy!

Ji Yeon hoảng hốt chạy ra công viên tìm.

- Em đi đâu vậy Ji Yeon?

- Em đi có chút việc.

- Nó vừa kêu mệt xong mà giờ hớt hải chạy như vậy. Không biết có chuyện gì?

Ji Yeon chạy 1 vòng công viên. Không thấy Eun Jung đâu. Trong lòng nó nóng như lửa đốt. Chỉ sợ rằng có chuyện gì không hay xảy ra với Jung. Chẳng ai nhìn thấy được Thần đèn, vậy nên nó cũng khó khăn trong việc tìm kiếm.

- Eun Jung chết tiệt, unnie chẳng nói phải bảo vệ em 24/24 cơ mà. Đi đâu được không biết? Lạc đường? Không, unnie ấy là Thần đèn, không có chuyện như vậy đâu. Rút cục là đi đâu? Hay là...

Ji Yeon chạy như bay về nhà, vào phòng mình cầm chiếc đèn lên. Nó chà mạnh vào thân cây đèn, trong tim không ngừng cầu khẩn Eun Jung sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ có 1 làn khói đỏ xuất hiện, rồi lại từ từ biến mât, mà không thấy Thần đèn xuất hiện.

Tại sao lại là khói đỏ? Trước giờ toàn là khói trắng mà. Có chuyện gì xảy ra sao?

Nó lo lắng đến tột cùng, cứ đi đi lại lại ở trong phòng mà không biết phải làm sao.

Eun Jung unnie, đừng có xảy ra chuyện gì nhé. Nếu không, em biết làm sao đây?Mong là unnie ấy đi đâu đó chơi lát nữa sẽ về.

End chap 5.

Mình tung chap từ trưa cơ mà k hiểu sao nó cứ bị khóa không đăng lên được hic! M.ng thông cảm nha ^^

Hope u enjoy it! Mừng mai tận thế! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro