Chap 9: Không giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy có nghĩa là unnie yêu thương em mất rồi...

Im ắng. Ji Yeon tròn mắt nhìn Thần đèn. Khuôn mặt Eunjung tỉnh bơ, lại ngố ngố. Bỗng nó bật cười.

- Sao unnie lại nói thế?

- Thì... Mấy biểu hiện lúc nãy em kể giống unnie...

Eun Jung bắt đầu ấp úng.

- Còn thiếu mà. Quan trọng nhất là con tim. Như bây giờ tim unnie có đập nhanh không?

Eun Jung thật thà lắc đầu. Tim đâu ra mà đập nhanh với chậm đây?

- Đấy! Thế nên chắc unnie chỉ quý em thôi.

Ji Yeon phán 1 câu xanh rờn.

- Nhưng Ji Yeon à, unnie...

Eun Jung chưa kịp giải thích thì Ji Yeon đã đi luôn vào nhà tắm. Thần đèn hụt hẫng, cảm giác bản thân vừa làm điều gì ngốc nghếch.

- Mình ngốc thật! Nhưng sao kì vậy nhỉ? Nếu đúng như Ji nói, không lẽ mình yêu Ji Yeon thật sao? Yêu?

Jung cứ ngồi tự kỉ trong khi Ji Yeon mặt đỏ bừng, cứ lén nhìn trộm Jung từ trong nhà tắm. Nó biết lời nói của Thần đèn là thật. Eun Jung rất ngây ngô, không bao giờ giấu cảm xúc trong lòng. Những biểu hiện của Jung gần đây cũng khiến Ji Yeon nghi ngờ nhưng đến hôm nay khi Thần đèn đã tự mình nó ra thì nó lại cảm thấy ngại ngùng, sợ hãi. Nó thật sự chưa quên được Qri. Bản thân nó cũng rất yêu quý Eun Jung, nhưng đó không hẳn là tình yêu. Tóm lại là rất mơ hồ.

"Aaaaa không muốn nghĩ nữa!!"

Ji Yeon lắc đầu. Nó tự nhủ với bản thân rằng Ham Eun Jung là 1 Thần đèn, không phải con người bình thường. Vậy nên, không nên quá sa đà vào tình cảm này. Có lẽ chỉ nên giữ mức quan hệ như thế này thôi. Mà không! Nên là tránh xa Eun Jung 1 tốt. Không thể để unnie ấy hiểu lầm được. Phải giữ khoảng cách! Đúng thế! Là giữ khoảng cách. Tội Thần đèn ngây thơ của chúng ta vẫn đang thắc mắc với cái chữ yêu trong khi không hề biết bản thân sẽ chịu khổ trong thời gian tới. Thôi thì đành chấp nhận sự sắp xếp của cảm xúc và lí trí thôi.

Những ngày sau đó, Ji Yeon hết sức lờ Thần đèn đi, cũng hạn chế nói chuyện hay thậm chí có hôm cả ngày không gọi Eun Jung ra khỏi đèn. Jung rất buồn. Cô luôn tự hỏi có phải tại mình ngây ngốc đánh mất quan hệ tốt đẹp của cả 2 hay tại bản thân quá vội vàng nói lời yêu thương? Cho dù có yêu Ji Yeon thật đi chăng nữa, thì sẽ đi đến đâu? Có chăng chỉ là bên nhau trong 1 thời gian ngắn. Rồi Jung cũng sẽ phải rời xa Ji mà thôi. Nếu như vậy, thà rằng ngay từ bây giờ nên tránh để cả 2 chìm sâu vào tình cảm này, còn hơn về sau sẽ phải đau khổ về sau.Vì vậy Eun Jung cũng an phận ngoan ngoãn chịu sự lạnh nhạt của Ji Yeon mà không thắc mắc nữa.Trong khi đó bản thân Ji cũng chả dễ chịu gì hơn. Trống vắng. Buồn tủi. Có những lúc rất muốn gọi Jung ra, rất muốn cùng nói chuyện, cùng chơi đùa như trước. Nhưng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp chọn cách im lặng và lờ đi. Cứ cho là nó thích Thần đèn đi nữa, nhưng rồi Jung có thật sự thích nó không. Ham Eun Jung là 1 Thần đèn, liệu có thể cảm nhận tất cả những cảm xúc của con người hay chỉ là ngộ nhận? Nó không đủ can đảm để xác nhận tình cảm của mình, cũng không đủ tự tin để thừa nhận tình cảm của Eun Jung.

2 con người, với những suy nghĩ khác nhau, vô tình đã làm tổn thương bản thân và người mình yêu thương. Như 1 cuộc rượt đuổi không có đích. Thời gian quý giá cứ trôi qua. Đã 1 tuần. Nhưng sao cảm giác như rất lâu rồi. Hôm nay Ji Yeon cho Eun Jung ra ngoài, sau 3 ngày trong cây đèn.

- Thần đèn nhận lệnh, thưa chủ nhân!

Lạnh lùng. Không biểu cảm. Y như lần đầu gặp nhau. Vì cái gì mà phải như vậy? Ji Yeon mỉm cười chua xót. Sao nghe câu nói đó, nó lại cảm thấy đau đớn đến thế? Bình thường, Jung sẽ cười và nói:

- Ji, gọi unnie có việc gì? Lại muốn đi chơi sao?

Hay như:

- Ham Eun Jung đáng yêu có mặt để giúp đỡ Park Ji Yeon đây!!!

Những lần như vậy đều sẽ mỉm cười và đi đến xoa đầu hay véo má nó. Giờ đây đến nhìn nhau cũng ngại ngùng.

- À tại em thấy lâu rồi unnie chưa có ra ngoài nên...

Ji Yeon ấp úng. Nói thẳng ra là nó nhớ Eun Jung. Nhớ đến phát điên lên được. Nhớ khuôn mặt ngây thơ, nhớ cách Jung lèo nhèo hỏi nó cái gì, nhớ khuôn mặt xị ra khi chém phải bom lúc chơi chém hoa quả. Nó cũng nhớ cả cái cách mà Jung luôn chăm sóc nó, nhắc nhở nó cẩn thận khi lái xe, giữ ấm cơ thể. Nó nhớ nụ cười của Jung, nhớ ánh mắt, khuôn mặt của Jung. Đã bao lần nó cầm cây đèn, rồi lại đặt xuống. Đã bao lần nó ngập ngừng chạm tay vào thân đèn, để rồi thở dài mà rụt tay lại. Nó hiểu. Cái tình cảm nó giành cho Thần đèn là gì. Nhưng, có lẽ tình cảm mà Eun Jung dành cho nó chỉ là ngộ nhận. Nếu không, Jung đã không cư xử như vậy. Hờ hững. Lạnh nhạt. Vậy là, nó lại 1 lần nữa đơn phương. Và lần này, là với 1 Thần đèn.

- Nghĩ gì vậy?

Jung khua tay trước mặt nó. Ji Yeon thoáng bối rối.

- Không có gì ạ!

- Vậy rút cục gọi unnie ra đây có việc gì?

Nó chẳng biết phải nói sao. Eun Jung nhíu mày khó hiểu.

- À... Thì... *ấp úng*

- Ji Yeon! Ra unnie bảo.

So Yeon lần này đã giải vây cho em gái. Nghe tiếng gọi, Ji Yeon lập tức chạy xuống, còn Eun Jung thì lẽo đẽo theo sau.

- Hôm nay unnie với Ri đi có việc, em đi dự hội thảo hộ unnie nhé!

So Yeon trưng ra khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể.

- Có việc? Việc gì ngoài hẹn hò đâu? Kệ unnie!

Ji Yeon quay ngoắt lại định bước lên phòng thì So kéo lại:

- Ji à! Làm ơn đi mà! Rồi unnie sẽ không bắt em dậy vào sáng Chủ Nhật nữa!

- Thật nhá?

- Thật!

So Yeon gật đầu liên tục.

- Unnie hứa đi!

- Unnie hứa!

- Nể unnie lần này em sẽ giúp!

Ji Yeon làm mặt ngầu thế thôi chứ trong lòng vui lắm. Còn gì sướng hơn khi mỗi sáng chủ nhật được ngủ nướng chứ?

"Lời to rồi! Ngủ nướng! Ôiii!"

- Em thật tốt Ji Yeon à!

So Yeon nhào tới ôm Ji làm nó sởn da gà mà đẩy ra.

- Ôi unnie thôi ngay! Đi mà ôm Ri unnie ý! Ghê quá!

- Xíiii! Thôi unnie đi đây! Em nhớ đi đúng giờ nhé! Bye bye!

So Yeon leo lên chiếc xe mui trần BMW trắng phóng thẳng. Ji Yeon bước vào phòng thay quần áo rồi nhanh chóng đi đến hội thảo. Và đương nhiên là Eun Jung lại vẫn theo sau rồi.

Buổi hội thảo về vấn đề Môi trường sống đang bị hủy hoại do chất thải công nghiệp. Đó là chuyên ngành của So Yeon nhưng với Ji Yeon thì như nước đổ đầu vịt mà thôi. Nó ngồi nghe mà không hiểu gì, bên cạnh là Eun Jung cũng chán không kém. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì có người gọi:

- Ji Yeon!

Nó giật mình quay lại. Là Seung Ho, bạn cấp 3 của nó.

- Là cậu sao? Lâu rồi không gặp.

Ji Yeon phấn chấn hẳn lên.

- Mình tham gia viết luận án nên đến đây tham khảo thôi.

- Cậu dạo này nhìn chững chạc quá!

- Cậu quá khen! Tớ thấy cậu xinh hơn ngày xưa đấy!

- Ý cậu là ngày xưa tớ xấu hả?

- Có chữ hơn nhé!

Cả 2 thì thầm to nhỏ (do đang trong hội thảo), thi thoảng cười vui vẻ làm cho 1 người nóng mặt nãy giờ. Vâng! Ham Eun Jung từ nãy nhìn Seung Ho đầy tức giận. Chính Jung cũng không hiểu mình bực tức gì, nhưng cảm giác khó chịu vô cùng khi thấy Ji và tên con trai kia vui vẻ cười đùa. Cảm giác muốn đấm cho tên kia 1 phát. Còn Ji Yeon vẫn vô tư cười nói mà không hay biết gì.

Eun Jung không muốn chứng kiến thêm nữa, chỉ càng làm cho cô cảm thấy bức bối. Jung đi ra ngoài, hít khí trời, để bình tĩnh.

- Thần đèn! Sao cô lại ở đây?

Eun Jung ngạc nhiên vô cùng. Ai lại có thể nhìn thấy cô, và tệ hơn là biết Jung là Thần đèn cơ chứ? Trừ khi người đó là...

~END CHAP 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro