Chap 8: Điều ước thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon chạy qua các bậc cầu thang, vội đến nỗi nó suýt vấp mấy lần nếu không có Eun Jung đỡ.

- Làm gì loạn lên vậy Ji?

So Yeon càu nhàu. Nhưng ngay lập tức lo lắng khi thấy khuôn mặt hoảng hốt, đẫm nước mắt của Ji Yeon.

- Đừng bảo unnie em lại đang tập diễn kịch. Unnie không...

- Apa bị đâm xe. Là 1 vụ ám sát có chủ ý!

Ji Yeon gào lên. So Yeon thẫn thờ, đứng không vững.

- Không thể nào! Không thể! Vệ sĩ đâu? Tài xế lái thế nào... Không! Nhất định là tin đồn thất thiệt.

So lắc mạnh đầu, cố gắng tự an ủi bản thân.

- Apa đang ở Viện Trung ương.

Ji Yeon nói rồi chạy ra ngoài cửa.

- Em đi đâu Ji?

- Đến viện!

- Đợi unnie!

Cả 2 gấp gáp lái xe trong tình trạng hỗn loạn. Thật may là Jung vừa nạp đầy năng lượng, và luôn theo sát chủ nhân không rời. Trong tình huống này, khi mà người lái xe là So Yeon đang mất bình tĩnh thì việc xảy ra tai nạn là rất cao. Eun Jung phải rất tập trung cho việc dùng phép thuật để điều chỉnh hướng đi của xe cho an toàn. Tốc độ ô tô bây giờ lên đến 90km/h, nhưng có vẻ Ji và So đều rất sốt ruột. Cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Cả 3 nhanh chóng vào khu VIP của bệnh viện. 1 số nhà báo đã đánh hơi được và kéo đến cửa bệnh viện. Tình hình hết sức hỗn loạn.

- Apa! Apa à!

So và Ji vừa chạy vừa khóc. Ba của cả 2 đang trong phóng cấp cứu, bên ngoài là vệ sĩ và 1 số thân cận khác.

- Tiểu thư bình tĩnh! Bộ trưởng sẽ ổn thôi.

- Apa cháu! Xin cứu apa cháu!

Ji Yeon khóc lóc cầu khẩn. Nó rất thương apa nó. Từ nhỏ đã được chiều chuộng, yêu thương, dù apa bận thế nào cũng dành thời gian chơi với chị em nó. Vậy mà giờ đây ông lại bị ám sát, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Cạch!

Cửa phòng cấp cứu vừa mở cũng là lúc mẹ Ji Yeon đến.

- Bác sĩ! Chồng tôi sao rồi?

- Tình trạng rất nguy kịch. Nạn nhân bị chấn thương ở sọ khá nặng, thêm những vết thương trên cơ thể. Có lẽ, nếu may mắn sống sót thì cũng khó lòng tỉnh lại. Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã làm hết sức. Xin gia đình chuẩn bị tinh thần.

Lời nói như sét đánh bên tai. Cả 3 mẹ con bật khóc, Ji Yeon chạy đến níu tay bác sĩ:

- Xin bác sĩ cứu lấy apa cháu. Cháu xin bác sĩ!

- Chúng tôi đã có gắng hết sức. Xin lỗi cô.

Vị bác sĩ cúi đầu rồi bước đi trong sự thất vọng tràn trề của cả 3 người. Có lẽ vì cú shock quá lớn, mẹ Ji Yeon đã ngất lịm đi.

- Uma! Trời ơi! Tỉnh lại đi uma!

Tiếng thét vang vọng cả 1 góc hành lang bệnh viện...

Ji Yeon nhìn cảnh ba mẹ nằm ở 2 giường bệnh cạnh nhau, chị gái thẫn thờ, nước mắt chảy dài trên má, bên cạnh là Qri vừa mới biết tin đã tức tốc tới. Khắp nơi là 1 màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Ba nó đang nằm đó, chằng chịt các thiết bị máy móc, còn chưa biết sống chết ra sao. Nó cũng không kiềm chế được mà bật khóc.

- Ji Yeon à!

Eun Jung nãy giờ chứng kiến mọi người thương tâm, không khỏi đau lòng.

- Jung unnie! Em phải làm sao bây giờ?

Ji nức nở. Đầu óc nó bây giờ rối tung lên. Mệt mỏi, đau đớn.

- Em còn 2 điều ước mà!

Eun Jung khẽ mỉm cười. Dù là Thần đèn, nhưng ngoài việc thực hiện điều ước của chủ nhân và bảo vệ họ, Jung không được phép sử dụng phép thuật. Đôi lúc Eun Jung cũng tự hỏi ai đã tạo ra mình? Đã vậy lại tạo ra 1 mớ quy tắc lỉnh kỉnh. Trong khi cây đèn chỉ truyền tay từ người này và người khác mà không có chút ấn tượng và tình cảm nào với họ. Trừ Ji Yeon. Đây có lẽ là lần đầu tiên Thần đèn gợi ý cho chủ nhân về điều ước.

- Chẳng phải unnie không thể cải tử hoàn sinh sao?

- Trường hợp của apa em chưa gọi là cải tử hoàn sinh. Chỉ là cứu chữa bệnh thôi.

- Được sao unnie?

- Yên tâm! Unnie làm được. Em cứ ước đi.

Ji Yeon vừa khóc lóc nức nở giờ cười vui vẻ, ngay lập tức ước:

- Em ước apa em sẽ khỏe lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Em xác nhận chứ?

- Vâng!

Ji Yeon vừa dứt lời, 1 vòng xoáy bạc nhỏ ngay lập tức xoay quanh ba Ji Yeon và mọi người tronh bệnh viện. Thoáng chốc, Ji Yeon cảm thấy choáng váng. Xung quanh nó là 1 màu bạc, như 1 cơn lốc xóa tan mọi cảnh vật xung quanh. Khi định tâm lại, vòng xoáy dần tan đi là lúc Ji Yeon thấy mình đang ở cạnh cây đàn piano trắng, đồng hồ chỉ 4 giờ chiều thay vì 8 giờ tối lúc nãy. Bên cạnh nó là Eun Jung đang mỉm cười.

- Xong, điều ước của chủ nhân đã thành sự thực.

Ji Yeon nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt ngơ ngác.

- Sao lạ vây?

- Em không cần ngạc nhiên vậy đâu. Unnie đã cho lùi lại thời điểm trước tai nạn. Giờ em chỉ cần ngồi đây đợi apa em về là được rồi!

- Nhưng kẻ ám sát vẫn...

- Em yên tâm! Unnie đã lo hắn rồi. Hắn sẽ sớm bị bắt thôi.

Ji Yeon sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy Eun Jung.

- Em yêu unnie nhất nhất! Thần đèn muôn năm!

Cái ôm của Ji Yeon vô tình làm Eun Jung cảm thấy khó thở, cảm giác nóng bừng đó lại xuất hiện. Nhưng lại có chút gì đó thích thú, hài lòng. Eun Jung thả lỏng mình, ôm lại Ji thì bỗng Ji đẩy Jung ra, lo lắng hỏi:

- Unnie có mệt không? Có mất nhiều năng lượng không? Để em lấy cây đèn cho unnie nhé.

- Không cần đâu! Unnie khỏe hẳn rồi mà. 1 ngày trong đèn 3 tiếng là đủ rồi.

- Thật không?

- Thật cái gì vậy? Em nói chuyện với ai thế Ji Yeon?

So Yeon bất ngờ xuất hiện làm cả Ji và Jung giật mình.

- Unnie... Unnie về lúc nào vậy?

Ji Yeon ấp úng.

- Em lại tập kịch đấy à? Unnie chưa tính sổ vụ lúc trưa đâu nhá!

So Yeon dứ nắm đấm trước mặt Ji, mặt hăm dọa.

- Thôi mà! Em xin lỗi unnie! Để em đãi unnie pizza nha!

- Thế còn tạm được! À mà không phải em nấu cháo cho unnie sao? Đâu rồi?

- À... Em ăn hết rồi!

Ji Yeon cười cầu hòa. Nó thừa biết cái nồi cháo có vị gì rồi, thế nên có cho kẹo nó cũng không dám đưa So Yeon ăn nữa.

- Em gái tốt quá nhỉ? Tôi thật bất hạnh mà!

- Em gọi pizza nha! Mấy suất đây unnie?

Ji lảng sang chuyện khác.

- Càng nhiều càng ít.

2 chị em cứ ríu rít trò chuyện. Eun Jung mỉm cười mãn nguyện. Không hiểu sao bản thân Jung cảm thấy vui vẻ khi thấy nụ cười kia trên khuôn mặt Ji Yeon, khi giúp Ji Yeon đẩy lùi nỗi đau. Nhưng chỉ còn 1 điều ước nữa thôi. Thời gian Thần đèn bên cạnh chủ nhân mong manh đến mức, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra vào phút sau chứ?

Tầm 6h tối, ba mẹ Ji Yeon tươi cười bước vào nhà.

- Apa! Uma!

Ji Yeon chạy đến ôm cả 2, lòng tràn ngập vui sướng.

- Con bé này! Lại làm nũng rồi đấy!

- Con yêu apa, uma nhất!

Tiếng cười tràn ngập căn phòng.

Eun Jung trở về phòng Ji Yeon, tự cho mình 1 không gian riêng. Jung bật tivi lên xem. Mọi lần Jung xem ca nhạc hay chương trình hài với Ji Yeon. Có những cảnh hay chi tiết không hiểu là Jung phải hỏi Ji, lúc đó luôn bị Ji trêu chọc. Nghĩ đến, bất giác Thần đèn tự mỉm cười.

Tivi đang chiếu 1 bộ phim tình cảm hài. Eun Jung rất ít khi xem phim, vì hầu như xem cũng không hiểu. Nếu Ji Yeon xem phim, Jung sẽ cầm Iphone của Ji chém hoa quả. Nhưng lần này thì không có điện thoại mà chơi nữa rồi! Đành ngồi xem vậy.

Phim "Hoàng tử gác mái" này Ji rất thích xem, chưa bao giờ bỏ tập nào, cứ ngồi xem rồi lại phá lên cười. Jung cũng thấy tò mò nên muốn xem thử, nghe Ji Yeon bảo nam chính rất đẹp trai, lại dễ thương nữa. Xem nào, nhìn cũng được đấy chứ!

- May quá! Mới bắt đầu!

Ji Yeon từ dưới lầu chạy như bay lên, thở hồng hộc.

- Em thở từ từ thôi! Ngồi đây!

Jung rót nước cho Ji. Nó nhận nước, mắt dán vào màn hình.

- Jung hôm nay có hứng xem phim sao? Có mượn điện thoại của em không này?

- Unnie muốn xem cùng em cơ! Diễn viên nam chính tên gì vậy?

- Oppa ấy tên Park Yoochun! Đẹp trai, dễ thương đúng không?

Ji Yeon rất có phẩm chất của 1 fan girl chính hiệu. Eun Jung không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu khi Ji khen người con trai kia. Jung không sao tập trung vào màn hình được.

- Woa!

Ji khẽ thốt lên! Trên màn hình là cảnh nam nữ chính đang khóc, đứng đối diện nhau. Khuôn mặt họ sát gần lại nhau, nhạc nổi lên. Jung không biết tại sao Ji lại có vẻ kích động thế cho đến khi nhìn thấy cảnh môi 2 nhân vật chính chạm vào nhau.

- Họ đang làm gì vậy Ji?

Eun Jung sửng sốt. Trước giờ Jung chưa bao giờ thấy cảnh này. Còn Ji Yeon gần như không quan tâm đến câu hỏi của Jung, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng. Eun Jung biết ý, đợi khi Ji Yeon quay lại trạng thái bình thường mới lại hỏi.

- Ji Yeon à! Lúc nãy 2 người đó chạm môi nhau làm gì vậy? Sao lại làm thế?

Jung ngây thơ hỏi làm Ji bối rối không biết giải thích sao.

- À... Họ... Thế này nhé, đấy gọi là hôn. Đấy là cách thể hiện tình cảm của những người yêu thương nhau.

- Yêu thương nhau? Là thế nào?

- Giống như Qri unnie với So Yeon unnie vậy!

- À ra vậy!

Jung gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ngay lập tức hỏi :

- Vậy thế nào mới gọi là yêu thương cơ?

Ji Yeon suýt té ngửa.

- Là unnie luôn nghĩ đến người đó, luôn mong muốn ở bên cạnh người đó. Không gặp sẽ thấy nhớ. Vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn. Nếu gần người đó sẽ tim đập, hơi thở nhanh, run rẩy, nhưng ấm áp. Thấy người đó đi cùng ai khác sẽ khó chịu, bực bội...

Eun Jung giật mình bởi những điều Ji Yeon kể giống hệt cảm giác của Jung với Ji.

- Thật...thật sao?

- Ưm! Sao thế unnie?

Ji Yeon gật gật, nhìn Jung cười tươi.

- Vậy có nghĩa unnie yêu thương em mất rồi!

_END CHAP 8_

P/s: Cáo ngố đến thế là cùng! Tỏ tình tn bao giờ không? Các reader thân yêu đoán xem tiếp theo tn? Cảm ơn m.ng ủng hộ và theo dõi fic.

~HOPE U ENJOY IT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro