Chap 7: Tâm sự khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối bao phủ, Eun Jung dần lấy lại bình tĩnh. Hơi thở cũng đã bớt dồn dập, trong lòng dấy lên 1 cảm xúc khó tả. Jung suy nghĩ về thứ tình cảm của mình với Ji. Có phải chăng nó là điều khiến năng lực của Jung ngày càng yếu đi? Là 1 Thần đèn, không được phép có tình cảm của con người. Nói đúng hơn Thần đèn chẳng khác gì 1 con robot, ngoài việc có hơi thở, có thể ăn uống. Hằng ngày phải nạp năng lượng khi ở trong cây đèn. Nhưng Eun Jung đang làm trái với những gì mà bản thân phải làm. Chỉ bởi vì thứ cảm xúc không rõ ràng với chính chủ nhân của mình. Để đến việc phát hiện ra sức lực của mình đã cạn kiệt cũng bị cảnh tượng rơi nước mắt của Ji Yeon làm phân tán. Jung luôn muốn ở bên cạnh Ji mà bỏ qua cả việc phải vào trong đèn nạp năng lượng. Chỉ bởi ở bên cạnh Ji Yeon, Eun Jung thấy rất vui vẻ và thoải mái. Chỉ bởi khi nhìn thấy nụ cười của Ji, Jung cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Hay khi Ji chăm sóc, hưóng dẫn Jung, cô lại cảm thấy ấm áp, bình yên. Có chăng là Jung nên hỏi chủ nhân về việc này. Nhưng biết phải hỏi thế nào đây? Eun Jung khẽ thở dài. Cứ thế theo mạch suy nghĩ chìm dần vào giấc ngủ.

Ji Yeon đang ngồi xem tivi 1 mình. Bình thường bên cạnh sẽ là Thần đèn. Jung sẽ hỏi hết cái này đến cái kia, bằng khuôn mặt ngây ngô và dễ thương khiến nó cảm thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng. Nó sẽ ngồi giảng giải từng chút 1 cho Jung nghe, sẽ trêu Jung ngố hay chọc cho Jung cười. Bỗng chốc cảm thấy không gian thật vắng vẻ, chương trình tivi thật nhàm chán. Nó tắt tivi đứng dậy, tiến đến cây đàn piano trắng ở góc phòng. Từ nhỏ cả Ji và So đều thích chơi đàn và ca hát. Nhưng ba mẹ không cho chị em theo nghệ thuật mà hướng cả 2 vào chính trị. Nhưng Ji Yeon cũng không thấy buồn bực gì dù nó cảm thấy nó hoàn toàn không hợp với con đường này. Nó là người thích an vị, lại hay bị tâm trạng ảnh hưởng đến công việc, đó là chưa kể đến việc dễ lung lạc với những suy luận của người khác. Hoàn toàn không hợp làm chính trị. Còn So Yeon thì có tư chất lãnh đạo, thích hợp làm 1 chính trị gia hơn. Cả 2 từng ước mơ trở thành 1 ca sĩ, được hát và chơi đàn dưới ánh đèn sân khấu. Thế nhưng với những đợt sóng xô vào cuộc sống của cả 2 chị em, hoàn cảnh gia đình khiến cho bản thân Ji Yeon đã quên mất ước mơ từ nhỏ. Nó lặng lẽ ngồi xuống trước cây đàn, những ngón tay khẽ lướt trên phím đàn. Nhẹ nhàng và du dương. Bản nhạc nó từng rất thích. Songs from scret garden. Bản nhạc ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm, làm bất kì ai cũng phải lắng tai nghe. Ji Yeon mải chơi đàn đến nỗi không để ý rằng So Yeon đã về từ bao giờ, đang đứng nhìn cô em gái mình chơi đàn. 1 kiệt tác nghệ thuật. Người con gái với mái tóc xoăn dài, xõa xuống bờ vai gầy, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất 1 nỗi buồn da diết. Ji Yeon mặc 1 bộ váy trắng, giống như 1 thiên thần. Đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn tựa như sương khói, uyển chuyển kết hợp với giai điệu buồn của bản nhạc. Phút chốc So Yeon như quay trở về 10 năm trước, cái ngày cả 2 chị em cùng nhau chơi đàn, cùng nhau hát, cùng ước mơ. Nhưng thời gian tàn nhẫn xóa đi những tình cảm đó. Để đến hôm nay khi ở công viên, So mới chợt nhận ra bấy lâu nay mình là 1 người chị vô tâm đến mức nào. Bản nhạc kết thúc, kéo So Yeon trở lại thực tại.

Clap clap!

- Em đàn hay quá! Lâu rồi không nghe em đàn.

So Yeon vừa nói vừa vỗ tay.

Ji Yeon giật mình quay sang.

- Unnie ở đây từ bao giờ vậy?

- Lúc em mới đàn. Rất hay!

Ji hơi ngại trước câu trả lời của So Yeon. Nó không muốn chị gái nhìn thấy mình trong lúc buồn như vậy. Đoán được tâm trạng Ji Yeon, So nửa đùa nửa thật:

- Cháo của unnie đâu? Đói quá rồi! Unnie dành bụng ăn cháo của em đấy.

Ji Yeon sực nhớ ra, cười tươi:

- Em phần unnie trong bếp đấy. Để em múc cho unnie ăn.

Nó lăng xăng chạy vào bếp, múc cháo cho So. Đã lâu rồi, nó mới có cảm giác thân thiết như thế với So Yeon. Khoảng cách giữa 2 chị em ngày càng xa do công việc, học hành và Lee Qri. Có lẽ từ bây giờ sẽ tốt hơn.

- Đây unnie! Unnie ăn đi cho nóng.

- Sao unnie ngửi thấy mùi khét nhỉ? Có ăn được không đó?

So Yeon nhìn bát cháo dò xét.

- Yên tâm đi unnie, có người thử nghiệm trước và khen ngon rồi.

Ji Yeon tự hào khoe.

- Ai?

- Unnie không cần biết. Unnie ăn đi! Không nguội bây giờ.

So Yeon cầm muỗng lên, run run múc cháo như phạm nhân trước giờ hành hình. Ánh mắt Ji Yeon háo hức, chờ đợi lời khen. Vừa đưa được thìa cháo vào miệng, So Yeon ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

- Sao vậy unnie?

- Khủng khiếp. Em định đầu độc unnie phải không?

So Yeon nhăn nhó.

- Sao lại thế được?

Ji Yeon chạy đến, nếm thử thành quả của mình. Ngay lập tức nó phải lấy nước xúc miệng. Vừa mặn vừa khê khét lên, thật sự rất khủng khiếp.

- Thế mà em dám bảo có người thử rồi. Làm unnie tí nữa bị ngộ độc. May mà unnie đề phòng trước.

Ji Yeon ngạc nhiên không nói lên lời. Vậy mà Eun Jung ăn hết cả bát cháo 1 cách ngon lành, không kêu 1 tiếng nào.

- Unnie gọi pizza vậy. Em ăn không để unnie gọi luôn.

Nó trả còn tâm trí nào mà ăn. Bởi nó lo lắng cho Thần đèn sẽ bị món ăn của nó đầu độc. Nó chạy thẳng lên phòng, bỏ mặc So Yeon ngơ ngác không hiểu gì.

- Dạo này nó làm sao thế nhỉ? Hành động khó hiểu.

So Yeon cũng bước theo Ji Yeon lên phòng nó. Cửa đóng, nhưng không khóa. So Yeon tò mò áp tai vào cửa nghe ngóng. Trong phòng không có tiếng động gì. Cứ như vậy 1 lúc lâu, cho đến khi So Yeon chuẩn bị bỏ cuộc thì có 1 giọng nói lạ lùng cất lên:

- Sao vậy Ji Yeon?

So Yeon ngạc nhiên, căng tai ra tiếp tục hóng.

- Unnie khỏe chưa? Còn mệt không? Có bị đau bụng hay gì không?

- Unnie khỏe rồi! Không sao đâu! Đừng lo lắng quá!

So Yeon đặt tay lên miệng kìm nén tiếng thốt ngạc nhiên. So quyết định không mở cửa vào mà tiếp tục nghe ngóng.

- Unnie khỏe hẳn rồi chứ? Sao lại ăn bát cháo đó? Không ngon thì phải nói với em, sao cứ ngoan ngoãn ăn hết vậy?

- Sao lạ vậy? Unnie tưởng em phải vui khi unnie ăn hết cháo em nấu chứ? Sao lại giận unnie?

- Vì em mà phải chịu đựng như vậy? Có đáng không?

Nghe giọng Ji Yeon như sắp khóc.

- Unnie xin lỗi. Tại unnie không tốt, unnie không dám nữa đâu.

- Bát cháo đó rất khủng khiếp phải không unnie?

- Không, nó ngon mà!

- Unnie nói dối! Nó mặn và có mùi khét!

Tiếp theo, chỉ là sự im lặng đến tuyệt đối. Mãi 1 lúc lâu sau So Yeon mới nghe người kia lên tiếng 1 cách nặng nhọc:

- Unnie không có vị giác với khứu giác!

Không thấy bất kì phản ứng nào từ Ji. So tự hỏi trên đời có người như vậy sao? Không thể thưởng thức được mùi vị. Lạ thật. Chưa thấy ai như vậy.

- Trước giờ unnie vẫn nói dối em?

Bấy giờ Ji Yeon mới lên tiếng.

- Unnie xin lỗi. Tại unnie không muốn em mất vui!

Cạch!

Cánh cửa phòng đột nhiên mở. Hiện tại Ji và So đang đối mặt nhau. Cả 2 đều lúng túng.

- So unnie? Unnie làm gì ở đây vậy?

So Yeon bối rối không biết phải nói gì.

- Unnie... chỉ là tình cờ đi qua. Đúng! Tình cờ.

So gãi đầu cười giả lả.

- Unnie về phòng đây!

Đoạn đánh bài chuồn, khi đi không quên ngó qua phòng Ji xem có người không. Nhưng So Yeon không thấy ai cả. So lấy làm lạ.

- Trốn nhanh thật!

Ji Yeon thở nhẹ nhõm, đi xuống dưới nhà. Nó cũng không biết tại sao nó lại không vui khi Eun Jung nói dối nó. Mặc dù sự thực là thần đèn chỉ muốn làm nó hài lòng, nhưng không nhất thiết phải nói dối. Nó ghét sự dối trá! Cảm giác thật sự rất bực bội, như bị ai đó giấu đồ.

- Em giận sao Ji Yeon?

Eun Jung lẽo đẽo theo sau nó nãy giờ, không ngừng năn nỉ và lảm nhảm.

- Ji Yeon à? Unnie xin lỗi mà.

Vẫn mặc kệ. Nó bơ Jung.

- Ji à...

*uri saranghaetjanha jebal nal

ullijima jik naegen neo hanappunya

nuneul gamado boyeo gwireul

magado deullyeo jebal nal tteonagajima

eoduwotdeon nae sarme bichi doeeojun saram neomuna sojunghan saram

haru jinago tto jinado deo

geuriwojyeo i norael haneun jigeumdo* (We were in love)

Tiếng chuông điện thoại của Ji Yeon vang lên ngắt ngang câu nói của Thần đèn.

- A lô! Park Ji Yeon đang nghe.

- ...

- Sao ạ? Bác nói sao cơ?

Ji Yeon hoảng hốt.

- ...

- Không thể có chuyện đó được! Sao lại như vậy?

Chiếc điện thoại trên tay Ji Yeon rơi xuống đất. Nó khóc, nó mất bình tĩnh.

- Ji Yeon sao vậy? Có chuyện gì à?

Jung rất lo lắng trước khuôn mặt và thái độ của Ji. Nhưng Ji Yeon không trả lời. Nó chạy lên trên phòng So Yeon.

- Unnie... Unnie à!

_End chap 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro