Chap 3: Chỉ là dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần tôi và chị yêu nhau được 1 tháng, thời gian trôi nhanh thật. Mới đây tôi vẫn còn ngại khi ở nhà một mình với chị nhưng bây giờ chuyện này rất bình thường. Hôm nay là 7/6, sinh nhật tôi. Tôi dụ dỗ Qri unnie ở nhà để nấu đồ ăn với tôi. Xong xuôi, Qri bị Soyeon "triệu hồi" nên lật đật bỏ đi, chắc là nhớ nhau lắm. Chỉ còn mình tôi ở nhà đợi chị và nghĩ rằng hôm nay sẽ là sinh nhật vui nhất đời tôi. Chị về, tôi vui vẻ chạy lại khoác tay chị nhưng hình như chị có chuyện gì không vui, mặt chị hiện lên một nỗi buồn nào đó mà tôi không biết được, tôi hỏi chị, chị im lặng một lúc rồi nhìn tôi

- Yeonnie à

- Nea, có gì không unnie

Mắt của chị như muốn rưng rưng khóc nhưng chị lại cố không khóc. Chị lấy tay vuốt nhẹ vào má tôi, tôi nhìn chị với cặp mắt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị bất chợt hôn tôi nhưng lần này nụ hôn của chị có chút kì lạ, chẳng hiểu sao nó lại không ấm áp như mấy lần trước. Lùi về sau 1 bước, tôi mất trớn, trượt chân té, chị đỡ tôi, nhưng vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tôi nhăn mặt vì khó thở cố gắng đẩy chị ra nhưng chị đã nắm lấy cổ tay tôi rất chặt. Đau lắm, cổ tay tôi như bị ăn mất, chị làm sao thế như 1 con dã thú đang săn mồi. Chị bắt đầu hôn lên khắp người tôi, trên cổ rồi từ từ mò lần xuống, tôi cố gắng kêu chị dừng lại nhưng chị không nghe, chị bỏ ngoài tai lời tôi nói. Đến khi tôi đã sợ hãi vì chị, 2 hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lúc này chị mới chợt tỉnh ra, quay lại bộ mặt thường ngày với chất giọng đầy lo lắng

- Yeon..... Yeonnie à, unnie..... Xin lỗi

Chị đỡ tôi dậy cài hết cúc áo lại cho tôi, xong xuôi chị quay lại vẻ mặt lúc nãy nói với tôi

- Yeonnie à, chúng ta...... Chia tay đi

Lời nói như sét đánh, tôi gần như sụp đổ khi nghe được câu nói đó từ chị

- Tại sao? Có phải em quá trẻ con không, unnie nói đi em sẽ sửa đổi mà

- Không phải, chỉ là vì em còn quá nhỏ để yêu và còn quá nhỏ để nhận thức được đâu là người em yêu

Còn nhỏ, lại câu nói đó, chị vẫn xem tôi là một đứa con nít

- Em đã lớn rồi, xin unnie đừng làm như vậy với em

Tôi nắm lấy tay chị, chị gạt tay tôi ra

- Em đừng như vậy nữa, nói thẳng ra thì tôi đã chán em rồi, em chỉ là 1 món đồ chơi của tôi. Chơi chán rồi thì phải vứt đi thôi đúng không

Nói rồi chị bỏ vào phòng, những câu nói của chị cứa vào tim tôi. Chị để lại tôi cùng với một đống hổn độn. Chị chỉ coi tôi là món đồ chơi của chị vậy có nghĩa là ngay từ đầu chị không yêu tôi. Phải rồi, chỉ có tôi yêu chị mãi là như thế, nhất thời hôm đó anh chia tay chị nên chị mới đồng ý, thật là nực cười. Tôi đứng dậy đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, cổ đay tôi đau nhức vì bị chị nắm chặt, bước từng bước nặng nề đến chỗ sofa và rồi bật khóc. Chị không yêu tôi, chị lừa gạt tôi, chị làm cho tôi yêu chị càng ngày càng nhiều và bây giờ thứ chị cho tôi là gì? Là một lời chia tay, sau bao nhiêu tháng ngày chị và tôi bên nhau, tôi mệt mỏi nằm xuống. Cũng đã 6 giờ tối, thường ngày tôi và chị hay nấu ăn cùng nhau nhưng hôm nay mỗi đứa một chỗ, không cười không nói, ngôi nhà bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ. Cùng lúc đó cặp đôi Sori trở về, thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn lúc nãy Qri hỏi

- Jiyeon à, sao đồ ăn vẫn còn, em chưa ăn hả?

- Unnie ăn thì ăn đi, em không muốn ăn

Tôi vẫn con nằm trên sofa lấy tay để lên trán và thở dài

- Tay em bị sao vậy?

- .....

Tôi im lặng không trả lời

- Eunjung đâu? Về rồi mà sao không ăn với em

- Kệ chị ta

Câu nói của tôi lạnh như băng, dường như Soyeon và Qri chết đứng khi tôi trả lời như vậy. Họ bắt đầu lo lắng chia ra, Soyeon thì vào phòng để hỏi chuyện Eunjung, còn Qri thì ở lại với tôi

- Jiyeon à, xảy ra chuyện dì vậy?

- Em không muốn nói chuyện, unnie đi ra chỗ khác đi, em mệt rồi

- Nhưng.... Em.....

- Em đã nói là unnie đi ra cơ mà

Tôi bật dậy rồi la lên, Qri cũng có chút giật mình

- Em đã bảo là...... Unnie.... Ra chỗ khác

Mắt tôi ngấn lệ, tôi bắt đầu khóc, khóc như 1 đứa con nít. Qri ôm tôi vào lòng an ủi tôi.

"Em ấy đang khóc, chắc em ấy đang rất là đau lòng, hôm nay là sinh nhật em mà unnie lại biến em thành ra như thế này, unnie xin lỗi, unnie xin lỗi em"

Eunjung PO'V

Soyeon từ bên ngoài bước vào

- Eunjung

- Em nói rồi, em thật sự..... đã nói rồi, em...... phải làm sao đây, em là con ngốc, đã làm tổn thương em ấy rồi - Eunjung khóc nức nở

- Không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, cả đêm tôi nằm ngủ trên sofa, người tôi ê ẩm. Căn nhà thật trống vắng, tôi mở cửa phòng, chị đã đi, đây là lần đầu tiên chị dậy mà không gọi tôi. Tôi sửa soạn để đi học, nhìn vào gương cổ tôi đầy dấu hôn của chị, tay tôi đầy những thương tích chị gây ra, hôm qua là lần cuối cùng chị chạm vào tôi. Con đường này sao hôm nay lại xa đến như vậy, tôi lê những bước chân nặng nề, nghĩ lại chuyện hôm qua tôi lòng tôi đau thắt lại, ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời. Trong giờ học tôi chẳng tập trung gì cả, chỉ nghĩ tới chị, ngay cả ăn, tôi còn không nuốt nổi. Giờ về như một thói quen tôi đứng đợi chị, đúng rồi chị đã bỏ tôi thì làm sao mà chị có thể đến đón tôi được. Tôi bước đi thì có người gọi lại

- Jiyeon

Là Hyomin chị ta tiến lại gần tôi

- Sao hôm nay em buồn vậy

Chị ta quan tâm tôi giống chị, tôi cảm thấy người mình nhẹ nhỏm được một phần nào đó, tôi nhìn Hyomin và cười

- Chúng ta..... Quen nhau nha unnie

- Sao em lại đột ngột như thế?

- Unnie không muốn à?

- Không phải, muốn chứ

Nhìn Hyomin tươi cười tôi cũng vơi đi một chút nỗi buồn. Nỗi buồn mà chị đã gây ra cho tôi, tôi đi trước, theo sau là Hyomin, ghé vào quán cafe mà chị và tôi hay tới. Bước vào, đập vào mắt tôi là chị, chị đang ngồi đó một mình, khuôn mặt chị bơ phờ, mắt chị hiện lên rất rõ sự mệt mỏi. Chị đến đây tại sao chị lại không đón tôi, tức tối tôi bước vào Hyomin theo sau. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị nhưng đã phớt lờ và đi ngang qua chị. Chị im lặng, không nói một lời, mua xong cafe tôi nắm lấy tay Hyomin ngay trước mặt chị và bước đi. Tôi không hề quay lại nhìn chị, về đến nhà Sori rất ngạc nhiên khi tôi dẫn Hyomin về

- Eunjung đâu? Chẳng phải nó kêu là đi đón em sao - Soyeon lên tiếng

- Em không quan tâm, mặc kệ chị ta

- Eunjung.... Là ai? - Hyomin hỏi

- Em không quen cô ta

Sori như chết đứng khi nghe tôi nói điều đó, tôi nắm tay Hyomin dẫn ra sofa ngồi, vừa ngồi xuống chị về. Chị mở cửa nhìn tôi và Hyomin đang làm những cử chỉ thân mật (au: hk phải hôn cũng chẳng phải chuyện lớn chỉ là những cử chỉ như chạm má, nắm tay, cười giỡn.... ^^). Chị đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra, chị xuống bếp làm đồ ăn, làm xong chị bước đến chỗ Hyomin và tôi rồi nói

- Yeon.... À không, Jiyeon à, có đồ ăn rồi, em mau xuống ăn đi

Jiyeon? Từ khi nào mà chị lại bắt đầu kêu tôi bằng cái tên đó? Yeonnie của chị đâu? Yeonnie trong lòng chị, chị đã ném đi đâu? Tôi tức giận phớt lờ câu nói của chị, nhìn Hyomin và hôn cô ấy. Tôi chủ động, tôi đang hôn Hyomin ngay trước mặt chị, chị cố gắng nói lại lần nữa

- Jiyeon à, đồ ăn.....

- Chị không thấy tôi đang bận sao?

Câu nói của tôi như một con dao sắc bén, chị cuối đầu quay đi và bỏ vào phòng. Tôi cũng dừng lại, câu nói của tôi chắc làm chị rất đau lòng, làm chị tổn thương. Tôi thật sự không muốn làm vậy, vì tôi quá yêu chị, yêu chị đến phát điên, nhưng giờ chị bỏ rơi tôi, chị làm tôi còn đau đớn hơn gắp ngàn lần. Mở cửa phòng, chị bước ra và đi khỏi nhà. Chị đi đâu khi đã gần 8 giờ, tôi ở cùng Hyomin một hồi lâu, rồi Hyomin cũng đi về. Mệt mỏi vì nghĩ về chị tôi thiếp đi trên sofa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro