Chap 4: Tạm biệt chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình dậy vì tiếng sét, trời đang mưa, vội vàng chạy vào phòng, chị chưa về. Tại sao? Gần 1 giờ sáng rồi vả lại trời đang mưa chị đi đâu? Làm gì? Sao giờ này còn chưa về? Tôi sốt ruột đợi chị, gần 2 giờ trời đã tạnh mưa, chị về người ướt sũng, đang run rẩy vì lạnh, tôi chạy lại đỡ chị, người chị nồng nặc mùi rượu, tôi sót xa nhìn chị. Có vẻ như chị nhận thức được tôi đang đỡ chị, liền hất tay tôi ra và tự đi vào, được một bước chị loạng choạng ngã xuống, tôi chạy lại đỡ chị, chị tiếp tục hất tay tôi ra và bảo là không cần. Tại tôi mà chị ra nông nỗi này, tại tôi mà chị phải thành ra như vậy, chị đừng hắt hủi tôi như thế, dù gì cũng phải cho tôi chăm sóc chị dù chỉ một lần. Chị run lên từng đợt vì lạnh, bước được mấy bước lại ngã xuống, tôi thực sự không dám lại gần chị vì sợ chị sẽ từ chối sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi thực sự đã hết giới hạn, tôi chạy lại ôm chị, người chị lạnh như một tảng băng

- Ấm áp qá

Chị kêu lên, tôi vui mừng khi chị không từ chối tôi. Đỡ chị lên sofa tôi, đi nấu một nồi nước ấm để lau người cho chị. Mặt, tay, chân nhưng chị cần phải thay cả bộ đồ vì đồ của chị đã ướt để lâu chắc chị sẽ bị bệnh mất. Tôi chạy vào phòng lấy một bộ pjyama cho chị, rồi lại đi ra. Cởi cúc đầu tiên, tôi dừng lại, tôi không thể làm thế vì nếu để tôi nhìn thấy cơ thể của chị chắc chắn tôi không thể nào tự chủ được mình, tôi phải làm sao đây? Không lẽ mặc cho chị bị cảm lạnh sao? Không được, tôi nhất định sẽ không để chị với bộ dạng ướt sũng như thế này. Tôi cả gan cởi áo chị ra, nhắm tịt mắt lại để không bị chị dụ dỗ . Tôi là người không giỏi kiềm chế nên đã mặc đồ cho chị rất nhanh. Nhưng chị vẫn là người lôi tôi vào cuộc chơi của chị, tôi nhìn chị đang ngủ say thật sự tôi không kiềm được nữa. Tôi cuối xuống hôn chị, nụ hôn này ấm áp hơn nụ hôn của tôi và Hyomin. Chị mở miệng đáp trả lại, vẫn với cái tính tò mò của chị, lưỡi chị rong chơi trong miệng tôi và rồi lại tìm đến lưỡi tôi. Đầu óc tôi chỉ nghĩ về chị, ghì chặt chị hơn. Đã 2 ngày rồi, 2 ngày chị không chạm vào tôi, bây giờ tôi thực sự lấy lại những cảm giác mà tôi đã mất trước đây. Tôi say đắm trong nụ hôn của chị, chị mãnh liệt như một con dã thú đang đói khát và đến khi tôi không thể thở được, tôi đã đẩy chị ra. Tôi không thể, nếu tiếp tục thì tôi chắc rằng cuộc chơi này sẽ không có điểm dừng vả lại chị và tôi bây giờ không còn là gì của nhau cả, tôi không thể tiếp tục như vậy được. Tại sao tôi lại quá say mê chị? Tại sao chị lại quan trọng trong tim tôi? Tại sao chị lại khiến tôi điên đảo khi mỗi lần chị chạm vào tôi? Tôi thật sự yêu chị nhiều đến vậy sao? Tôi yêu chị nhưng chị lại đùa giỡn tình cảm của tôi. Tôi cười nhạt rồi đỡ chị vào phòng, chị nằm bên giường chị, tôi nằm ở giường tôi. Tôi và chị không còn ngủ chung với nhau như trước. Buổi tối như vậy cứ trôi qua, sáng hôm sau chị cũng không gọi tôi dậy. Chị tuyệt tình đến vậy sao? Sau khi hôm qua tôi và chị đã hôn nhau, mở cửa phòng, bước xuống bếp chỉ có Soyeon ở đó cùng với một bàn ăn thịnh soạn. Là chị đã nấu, toàn là món tôi thích nhưng mấy món này không quan trọng với tôi, điều quan trọng nhất lúc này chính là chị. Tôi ngồi xuống hỏi Soyeon

- Unnie, Qri unnie đâu rồi?

Tại sao người tôi hỏi không phải là chị mà là Qri. Mỗi khi không thấy chị tôi luôn là người hỏi về chị đầu tiên nhưng hôm nay tôi lại không hỏi

- Qri unnie đi làm rồi, hôm nay có việc đột xuất ở công ty nên đã đi sớm

- Vậy à

Tôi chỉ hỏi vậy, không hỏi Soyeon là chị đi đâu, ngập ngừng một lúc Soyeon lại nói với tôi

- Jiyeon à, em đừng như vậy nữa

- Em sao chứ?

- Đừng đối xử với Eunjung như vậy nữa

- ..... - tôi im lặng

- Eunjung mấy ngày nay đã không ăn uống được gì, nên em đừng có tránh mặt Eunjung nữa

- Unnie thì biết cái gì

- Nói năng cho đàng hoàng, Eunjung làm vậy là cũng có lý do

- Unnie đang bênh chị ta à, chị ta coi em như 1 món đồ chơi trong khi em yêu chị ta rất nhiều. Em là em của unnie đấy còn chị ta chỉ là 1 đứa con nuôi thôi - tôi tức giận

- Em.....

Soyeon cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với tôi

- Được thôi, em làm gì thì tùy em nhưng unnie cho em biết 1 điều hãy trân trọng Eunjung bởi vì một ngày nào đó, em sẽ không gặp được em ấy nữa

Soyeon nói một cách khó hiểu, cái gì mà không gặp được chị. Mới sáng sớm đã vậy, tôi chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, tôi sống cuộc đời tẻ nhạt khi không có chị bên cạnh, đi học một mình trên con đường dài. Hết giờ thì lại đứng đợi chị như thói qen nhưng chị vẫn lì lợm mà không đến đón tôi, nghĩ làm sao mà tôi không bực. Tôi lại dẫn Hyomin về nhà, không ghé quán cafe đó nữa vì tôi không muốn đụng mặt chị. Ngồi chơi một lúc rồi chị về, không nói năng gì, bỏ một mạch đi vào phòng, tôi cũng mặc kệ. Hôm nay tôi một mực đòi Hyomin ở lại ngủ chung với tôi, Hyomin đồng ý. Ăn cơm xong tôi và Hyomin vào phòng, thấy chị nằm đó, chị đang ngủ. Tại sao chị lại ngủ ngon trong khi tôi vẫn còn giận chị. Tôi bực dọc kéo tay Hyomin xuống giường rồi hôn chị ta

- Jiyeon.... Không được....

- Wea?

- Bên kia..... Có lẽ không nên

- Kệ chị ta

Rồi tôi lại tiếp tục hôn Hyomin, tôi hôn chị ta để xõa đi cái gì đó còn thiếu trong lòng, khiến tôi chật vật mấy ngày nay. Lần này tôi là người chủ động, lưỡi tôi lục lọi miệng chị ta, tay tôi mò xuống cởi từng cúc áo

- Jiyeon..... Dừng lại.....

- Unnie sợ à?

- Em đừng như vậy nữa, bên kia có.......

- Đã nói là kệ rồi mà

Nói rồi tôi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Giống như tôi đang chọc tức chị vậy, cứ kêu là mặc kệ chị nhưng tôi vẫn lo cho chị sợ rằng chị sẽ nghe thấy. Điều tôi lo đã thành sự thật cánh cửa bật ra, chị chạy ra ngoài. Tôi dừng lại, nhìn Hyomin, cài lại cúc áo rồi nói

- Xin lỗi unnie, unnie hãy quên những gì em nói hay những gì em làm, hãy quên hết đi

Nói rồi tôi bỏ ra ngoài đuổi theo chị nhưng không kịp, chị lái xe bỏ đi. Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn yêu chị, yêu chị rất nhiều. Ở bên người khác, tôi không thể lắp hết khoảng trống mà chị gây ra cho tôi, tôi đã nghiện chị, như một chất ma túy, đã hút rồi thì không thể bỏ. Chị cũng vậy, tôi đã yêu chị, yêu chị sâu đậm, tôi không thể nào xóa nổi hình bóng của chị trong tôi. Hyomin đã về, tôi đợi chị được 1 tiếng rồi, trong lòng sốt ruột, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an như thế. Soyeon và Qri từ trong phòng bước ra, nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ

- Em.... Không cần đợi Eunjung nữa

- Tại sao?

- Eunjung..... bị tai nạn, mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro