Chap 5: Hạnh phúc còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như chết đi khi nghe được câu nói đó, mới đây chị vẫn còn ở gần tôi, sao chị lại mất. Tôi không tin, không tin, tôi không tin

- Unnie nói dối, không thể nào, Eunjung chưa mất, đừng giỡn nữa em không thích đùa đâu

- Jiyeon à, Eunjung đã mất, vừa mới nhận được thông báo của bác sĩ, unnie.... Không đùa em đâu

Ngừng 1 lúc Soyeon lại nói tiếp

- Có người nói lại rằng thấy 1 chiếc xe đang lao đi rồi bất chợt rẽ lái và tông vào cột điện. Chiếc xe đó là Eunjung, trong người không có chất cồn hay bất cứ bất cứ biểu hiện xay sỉn nào. Nên bác sĩ kết luận có lẽ là do khối u trên não tái phát, làm con bé đau đầu, mất phương hướng và tông vào cột điện

- Khối u? Eunjung unnie có khối u sao?

- Phải con bé đã đi khám và bác sĩ nói con bé có khối u trên não, đó là lý do vì sao con bé hay nhức đầu và lý do con bé chia tay em vì nó không muốn em phải đau khổ nếu biết được nó bị như vậy, như unnie đã nói trước với em hãy trân trọng con bé nhưng em lại không chịu nghe

- Unnie biết? Tại sao.... Không nói em

- Eunjung không cho unnie nói.... Unnie xin lỗi..... Unnie....

- Unnie im đi, em không muốn nghe nữa, không thể nào, chị còn sống, chị còn sống mà. Chị vẫn ở đây với em mà, tại sao.... Lại như vậy....

Tôi ngồi co lại khóc nức nở, Qri chạy lại ôm lấy tôi

- Đừng như thế Jiyeon à

- Em..... Em muốn ở một mình, chỉ một mình thôi được không unnie

Qri nhìn Soyeon, Soyeon gật đầu. Qri và Soyeon chuẩn bị đi "thăm" chị. Trước khi đi Soyeon đưa cho tôi một tệp hồ sơ bệnh án và một cuốn sổ đen

- Đây là hồ sơ khám bệnh của Eunjung, còn cuốn sổ kia con bé nhờ chị đưa cho em

Chị chia tay tôi để tôi bớt khổ ư? Vậy chị không có lỗi, người có lỗi là tôi. Là tôi đã làm chị tổn thương, là tôi đã làm chị đau khổ, là tôi né tránh chị và cũng là tôi đã gây nên cái chết cho chị. Tất cả là do tôi mà chị thành ra như thế này, Soyeon và Qri đi khỏi, tôi bước vào phòng ngồi trên giường chị, hơi ấm của chị vẫn còn đây, nhưng chị đã đi. Tôi giở trang đầu tiên

Ngày 6/5

Hôm nay Jang Woo chia tay tôi, vậy là cậu ta cũng bỏ rơi tôi. Tôi cũng không cần chỉ cần bên cạnh Yeonnie của tôi là cũng đủ lắm rồi. Tôi thực sự rất yêu em ấy, không biết em ấy có yêu tôi không, thôi kệ dù sao tôi nhất định sẽ nói với em ấy vào 1 ngày gần nhất. Eunjung Fighting!!! Yeonnie hãy đợi đấy em sẽ là của Jungie

Tôi mỉm cười vì những từ chị viết thật sự rất hồn nhiên như một đứa con nít, lật sang trang tiếp theo

Ngày 7/6

Đi làm tôi bỗng thấy đau đầu vô cùng, chết tiệt hôm nay là sinh nhật Yeonnie mà sao lại bị đâu đầu, không được phải đi khám thôi. Nhưng điều tôi không ngờ tới, tôi có khối u trên não, phải làm sao đây? Tôi bối rối gọi cho Soyeon unnie và nói hết tất cả, unnie khuyên tôi đi chữa trị nhưng bác sĩ đã nói là giai đoạn cuối rồi, chữa trị thì cũng vậy thôi. Nên tôi đã quyết định khó khăn đó là chia tay Yeonnie, mặc dù tôi biết sẽ làm em đâu khổ nhưng tôi không muốn em đau hơn khi biết tôi mắc căn bệnh này. Yeonnie à, nếu em có đọc được những dòng nay thì xin em hãy tha lỗi cho unnie vì đã để cho em phải tổn thương, thật sự unnie không muốn như vậy, unnie cũng không muốn phải rời xa em. Có lẽ kiếp này em và unnie mãi không thuộc về nhau, cho nên hẹn em ở kiếp sau, unnie sẽ làm tất cả cho em. Yêu em, Yeonnie à

Nước mắt tôi rơi xuống, chị không có lỗi người cần xin lỗi chính là tôi. Chị đừng đi hãy quay lại đây, đừng bỏ tôi mà đi như vậy, chị vẫn chưa hết trách nhiệm chăm sóc tôi mà, quay lại đi rồi tôi và chị sẽ bắt đầu lại từ đầu, đừng rời xa tôi, chị có biết tôi yêu chị rất nhiều không? Chị nỡ nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình sao? Chị muốn tôi sống sao khi cuộc đời tôi đã mất đi chị. Tôi có thể đánh đổi cả mạng sống mình để cho chị sống lại, chỉ xin chị một điều đừng bao giờ rời xa tôi. Ôm cuốn nhật ký của chị, lòng tôi đau thắt lại, tôi nức lên từng đợt. Chị đã không còn nhưng sao lại có hơi ấm của chị vương trên khắp cơ thể tôi. Chị là người đã quyến rũ tôi vì thế quay lại và chịu trách nhiệm đi, đừng chơi trốn tìm nữa, tôi không thích chơi trò đó đâu. Chị là đồ ngốc nhất tôi từng biết, đồ ngốc

"Tôi đã làm em tổn thương, tôi xin lỗi. Biết rằng hiện giờ em vẫn còn giận rất giận tôi nhưng tôi cũng rất bực khi em dẫn Hyomin về nhà. Đã vậy em coi sự có mặt của tôi là vô hình. Em còn đụng chạm cô ta, ngay trong chính căn phòng của tôi và em. Em thách thức tôi? Tôi thật sự không có kiên nhẫn khi em làm như vậy. Tôi đã bỏ chạy, bỏ chạy để em và cô ta được vui vẻ. Lái xe trên đường tôi như người mất hồn, một lúc sau khối u tiếp tục hành tôi rồi tôi cảm thấy người mình bay bổng. Về nhà ngôi nhà im ắng lạ thường, vào phòng, em đang khóc, tại sao lại khóc? Tôi đến hỏi em, em không trả lời, cố gắng hỏi lại lần nữa em cũng không trả lời. Chỉ thấy em cầm tấm ảnh của tôi và khóc, tôi quàng tay ôm em nhưng không được, người tôi trong suốt. Tại sao lại thế? Tôi tiếp tục lần nữa kết quả vẫn vậy, tôi sợ hãi cố gắng hỏi em nhưng em không trả lời chỉ biết ngồi đó khóc luôn miệng gọi tên tôi kèm theo câu nói quay về. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vẫn đang ở đây với em, tại sao em lại cứ kêu tôi như thế? Tôi vội vàng chạy ra tấm gương gần đó, tôi vô hình? Vậy là tôi đã chết. Tôi không còn được bên em nữa, tại sao lại vậy? Tiến lại gần em, nhìn khuôn mặt đang khóc của em tôi thật sự rất đau lòng. Tôi ngồi xuống cạnh em cố gắng truyền lại những hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Tôi dần biến mất, tôi đi em phải thật mạnh mẽ, đừng như thế mà đi theo tôi. Nếu em theo tôi, tôi sẽ đuổi em về, em phải sống thật tốt, người tôi yêu"

Eunjung PO'V

-----------------~~~~~---------------

Hiện nay

Tôi đang sống rất ổn, tôi đã quen dần việc không còn chị ở bên cạnh. Mỗi ngày tôi đều ghé quán cafe thân thuộc mà chị hay dẫn tôi đi, ngồi vào chỗ của chị tôi cảm giác rằng hơi ấm của chị vẫn còn ở đây, ngồi ngắm ngía tách cafe tôi lại nhớ đến những kỉ niệm giữa chị và tôi

- Umma~~~~~

- Oh, Rammie, lại đây nào

Tôi bế con bé ngồi trên đùi tôi

- Umma lại uống cafe à, umma không thấy ngán sao?

- Rammie muốn uống không?

- Không đâu, nó đắng lắm, Rammie ghét cafe, Rammie muốn uống cái khác

- Vậy Rammie muốn uống cái gì nè

- Rammie muốn ameriacano, umma mua cho Rammie đi

- Nhưng không ai bán cho Rammie đâu

- Wea?

- Rammie còn nhỏ lắm, ai cho Rammie uống

- Thiệt vậy à

- Hj, umma đùa thôi, Rammie lại mua đi

- Kamsam umma

- Con bé thật ngây thơ, đúng là....

- Ya, Park Jiyeon đừng có dậy con chị kêu em là umma nữa, chị mới là mẹ nó mà

Qri xuất hiện cùng với Soyeon, còn con bé Boram mà tôi gọi Rammie chính là con nuôi họ. Qri và Soyeon đã nhận nuôi con bé tại cô nhi viện mà tôi làm từ thiện

- Hj, tại con bé dễ thương quá mà, chia sẻ cho em không được à?

- Muốn thì kiếm 1 đứa đi

Tôi quay lại nhìn về phía con bé rồi cười

- Muốn kiếm 1 đứa như con bé khó lắm

- Em nói gì

- À không có gì đâu, unnie đừng quan tâm

Con bé luôn là người vui vẻ và kiên cường giống chị, mỗi khi con bé bên cạnh, tôi lại có cảm giác như được ở gần chị. Con bé như là nguồn động lực của tôi khi chị ra đi. Muốn kiếm được một đứa trẻ như thế thì quả là rất khó

- Jiyeon à, em dụ dỗ con bé cái gì mà sao mỗi lần đi học về nó lại đòi ghé qua đây vậy?

- Không biết, chắc tại con bé thích em - tôi cười

- Umma, con mua rồi này, umma uống không?

Con bé chạy lại phía tôi, đưa ly ameriacano cho tôi

- Con uống đi, umma uống rồi

- Jeon Boram, umma của con ở đây này, đừng có kêu người khác là umma nữa, umma giận con đấy - Qri giả bộ giận

Con bé thấy thế lật đật chạy lại chỗ Qri níu áo

- Umma, con xin lỗi, con không cố ý

Qri nhìn nó cười

- Con ngoan nhưng umma đùa thôi, con cứ gọi Jiyeon là umma cũng được

- Umma có giận con không

- Umma không giận đâu, umma hứa luôn

Tôi chống cầm nhìn con bé, hành động của con bé thật giống tôi lúc nhỏ, cái lúc mà chị giả bộ giận tôi

- Rammie lại đây nào - tôi gọi con bé

- Chuyện dì umma?

- Hôm nay có phải sinh nhật Rammie không nhỉ? Hình như umma quên mua quà mất rồi, làm sao đây?

- Không biết đâu umma phải mua quà cho con, con bắt đền umma đấy

- Hj, umma đùa thôi, umma có quà cho con rồi, làm sao mà quên con được chứ

- Đâu? Umma có mang theo không

Tôi lục trong túi xách lấy ra 1 cái vòng tay, là vòng chị tặng tôi, tôi đeo vào cho con bé

- Rammie của umma đeo đẹp lắm

- Vòng đẹp quá umma nhưng nhìn nó hơi cũ

- Cái vòng này rất quan trọng với umma, nó như là cái vòng hộ mệnh vậy, lúc buồn nhìn nó con sẽ thấy vui, nó thật sự rất đặc biệt, Rammie phải giữ nó cẩn thận đấy, biết chưa

-Nea, Rammie biết rồi

- Được rồi, có lẽ nãy giờ, 2 vợ chồng unnie bị con bé bơ là vì em đấy, nào Rammie ra xe với umma nào

- Nea, umma, bái bai umma, lát con gặp lại

- Uk con đi cẩn thận - tôi vẫy tay

Qri và Boram đi ra xe trước, chỉ còn lại Soyeon và tôi

- Con bé thật dễ thương unnie nhỉ, tính rất giống Eunjung unnie

- Phải, có lẽ con bé là hóa thân của Eunjung cũng không chừng

- Thôi được rồi, đừng nhắc tới người đã đi nữa, coi chừng em khóc là unnie hơi bị mệt đấy

- Được rồi, cô nương, đi thôi, Qri và Boram đang đợi chúng ta đấy

- Nea, đi thôi

Tôi rất vui vì bên cạnh tôi vẫn còn hạnh phúc khác khi chị đi. Nhưng tôi vẫn có điều muốn nói với chị là tôi mãi là người của chị và tôi vẫn còn nợ chị một lời xin lỗi. Chắc chắn rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ gặp chị và xin lỗi chị. Chắc chắn........

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro