Chap 3: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, Au đã trở lại và thảm hại hơn xưa lí do là tại MV Bunny Style làm Au điên loạn, đau tim còn mất máu. Lần trước ngâm fic dúng 1 tuần làm m.n đợi dài cổ, lầm này Au cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc, kết quả là rút ngắn được 2 ngày, nhìn qua chap 2 Au thật sự rất buồn, phải chăng m.n chán fic của Au rồi hay sao mà số người đọc rất ít. Au buồn quá đi mất. Nhưng thôi, vì công cuộc sống vì 2 chẻ Dino và Cáo, Au sẽ không bỏ cuộc. Mong m.n sẽ yêu quý fic của Au nhìu hơn nữa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Họ lên xe riêng đi thẳng về nhà cùng cả Ahreum. Về đến nhà, Eun Jung xin phép lên phòng nghỉ ngơi và xách theo túi đồ của mình, Ahreum chạy theo

- Để mình xách giúp cho, cậu mới xuất viện đừng làm việc nặng. _Ahreum nắm lấy giỏ đồ trên tay Eun Jung

- Nhẹ mà! Mình làm được.

- Không được! Bây giờ cậu là bệnh nhân, phải nghe lời mình. _ Ahreum nở nụ cười tỏa nắng rồi giật ngay lấy túi đồ, nắm tay Eun Jung dìu lên phòng

- ...

- ....

- Cậu để đồ lên bàn đi rồi sang đây ngồi với mình._ Eun Jung mở cửa phòng vào, chỉ tay lên bàn mình rồi bước đến cửa sổ kéo rèm ra ngắm buổi sáng buổi sáng... đầy tuyết, vắng những tia nắng ấm áp của ngày thường.

Ahreum bước vào đảo mắt quanh phòng Eun Jung, màu sắc trang nhã, chủ đạo là màu trắng. Căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng cứ như ngày nào cũng có người dọn dẹp. Ahreum bước tới bàn Eun Jung đặt túi đồ lên, định quay đi đến chỗ Eun Jung thì thấy 1 thứ... 1 thứ đập vào mắt khiến tim Ahreum nhói lên

1 khung ảnh có 2 người.... là 2 người kề bên nhau thật hạnh phúc. 2 người đó là 2-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Ahreum toát mồ hôi, tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại.... dấu hiệu cho những giọt nước mằn mặn sắp rơi nhưng... nó kịp dừng lại bởi

- Ahreum, cậu làm gì lâu vậy? Lại ngồi với mình đi_ Eun Jung thôi không đứng nơi cửa sổ mà đi đến chỗ Ahreum

- .... _Con người này vẫn chưa kịp hoàn hồn

- Cái gì mà câu nhìn chằm chằm ế?_ Eun Jung khó hiểu nhìn theo tầm nhìn của Ahreum nãy giờ

- ..._Ahreum dần lấy lại tinh thần nhưng vẫn còn giật mình vì Eun Jung đến quá đột ngột

- ....C...c....cái.... n.. n..ày.... l-là sao?_Eun Jung trưng nguyên bộ mặt ngơ như từ trên trời rớt xuống.

- Cậu.... hỏi vậy là sao? Cậu không nhớ gì ư?_Ahreum ngạc nhiên trước thái độ của Eun Jung

- A........aaaaaaaaaaaa! _Eun Jung ôm đầu, gục xuống đau đớn.

- Eun Jung.... cậu có sao không? Cậu đừng làm mình sợ_ Ahreum liền ôm Eun Jung vào lòng siết chặt

Sau 1 hồi đau đớn, EUn Jung dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này, Eun Jung mới dần cảm nhận được hơi ấm và tiếng nấc nhè nhẹ của người đang ôm mình. Eun Jung vội đẩy nhẹ Ahreum ra, tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. 

- Cậu đừng khóc nữa. Mình xin lỗi, mình làm cậu lo rồi. Đừng khóc, xấu lắm đấy!_Eun Jung nhìn thẳng vào mắt Ahreum và cười nhẹ

- Tại sao cậu lại luôn làm tớ lo như thế chứ? Tớ ghét cậu!..._Ahreum ôm chầm lấy Eun Jung và tay cứ liên tục đập vào lưng của Eun Jung.

- Tớ xin lỗi... Mà sao cậu cứ đánh tớ mãi thế, vừa rồi cậu nói tớ là bệnh nhân mà giờ đối xử với bệnh nhân ác thế hử?_ Eun Jung bắt đầu ghẹo Ahreum

- Ấy! Tớ xin lỗi, cậu đau không_ Ahreum buông Eun Jung ra rồi nhìn hết tay tới mặt, rồi lại nhìn cả người Eun Jung mà lo lắng.

- Hì hì! Chưa đến nỗi chết đâu. Nếu để cậu đánh nữa chắc tớ chết thật đấy, đến lúc đó... tớ.... sẽ hiện về bắt cậu..... hù....hù.... hahahaha_Eun Jung dọa Ahreum

- Cậu... thật đáng ghét!_ Ahreum giận dỗi

- Đáng ghét lắm sao?

- Nhưng... tớ vẫn yêu đồ đáng ghét như cậu_ Ahreum vừa nói dứt đã vội hôn vào má Eun Jung rồi thật nhanh đứng dậy chạy đến cửa sổ.

- Yah! Cậu... làm gì đấy, ai cho cậu hôn mình khi mình chưa cho phép hả?_Eun Jung sau vài giây đứng hình thì liền đứng dậy chạy đến Ahreum

- Thôi thôi, tớ xin hàng. Không dám nữa. Tớ xin chừa... làm ơn đừng làm chuyện đó với tớ. Tớ không thích nó đâu_ Ahreum nài nỉ

- Kekeke, cậu biết sợ à... thôi được. Vì tớ còn mệt, với lại cậu cũng có công trong suốt thời gian qua! Tha cho cậu... Nếu còn lần sau là tớ không bỏ qua đâu, cậu nên nhớ điểm yếu của cậu tớ nắm trong tay đấy nhé!_ Eun Jung cười gian

- Thôi lại đây ngồi này. Không đùa nữa!_ Eun Jung không đợi Ahreum phản ứng đã kéo đến ngồi xuống giường, cả 2 quay mặt đối diện với khung cảnh tuyết rơi sau cái cửa sổ kính trắng đó.

- Hơn 1 tháng nay cậu học thế nào, có vì chuyện của tớ mà xao nhãng việc học không đấy!_ Eun Jung hỏi nhưng mắt vẫn thả theo những bông tuyết rơi

- Không hề! Cậu đừng tưởng bở vì cậu mà tớ học sút nhá... mơ đi_ Ahreum lại trêu Eun Jung.

- Vậy từ mai cậu sang đây làm gia sư cho tớ trong khoảng thời gian tớ dưỡng bệnh nhé! Mà là gia sư không công đó nghen, mình chả có tiền đâu mà trả công cho cậu_ Eun Jung cười

- Được thôi! Vậy "trò" phải ngoan thì "cô" đây mới dạy được!

- Ok! Mà hôm nay cậu không đi học à?

- Cậu quên là lớp chúng ta học buổi chiều à. ... À mà cậu nhắc tớ mới nhớ là trưa rồi, mình về chuẩn bị đi học nha! Có gì cứ gọi cho mình, học xong mình sẽ sắp xếp thời gian qua thăm cậu._ Ahreum đứng dậy tạm biệt EUn Jung

- Để mình lấy xe đưa cậu về, ngoài trời lạnh lắm đấy.

- Không cần đâu, mình có nhắn tài xế nhà mình sang đón rồi, chắc sắp đến rồi đấy.

Cả 2 đi xuống dưới nhà rồi ra cổng.

- Bye cậu! Ở nhà vui vẻ nhé!_Ahreum nói rồi bước vào trong xe

- Ukm, bye cậu. Đi học vui vẻ_ Eun Jung vẫy tay tạm biệt rồi bước vào nhà khi chiếc xe đi khỏi.

"Tại sao vừa rồi Eun Jung lại có thái độ lạ như thế? Cậu ấy còn bị đau đầu nữa... Chẳng lẽ...."_Ahreum POV

"Haiz....... chán quá... ở nhà chả làm gì thế này chắc chết vì buồn mất. Đành lên lượn facebook với twitter giết thời gian vậy."_Eun Jung POV

Bước lên phòng, Eun Jung đóng cửa lại, bước đến bàn lây túi đồ dọn dẹp đâu vào đấy rồi quay lại bàn, lấy trong ngăn bàn chiếc laptop của mình để lên bàn. Eun Jung kéo ghế ngồi vào, mở laptop lên rồi với thao tác nhanh nhẹn trên máy tính, Eun Jung "lướt" quanh mấy mạng xã hội bằng ID của mình. Chừng 1 tiếng đồng hồ, Eun Jung tắt laptop, dẹp vào ngăn bàn, lướt mắt quanh bàn mình. Eun Jung đưa tay lấy khung ảnh lật úp xuống bàn

"Tại sao khung ảnh của mình lại có ảnh của người này? Tại sao mình lại có cử chỉ thân mật như thế khi mình không biết người này là ai? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lúc vừa thấy nó mình lại đau đầu như thế, cứ như muốn nổ tung ra vậy....."_Eun Jung POV

Tay mân mê cái khung ảnh hồi lâu với mớ câu hỏi hỗn độn. Eun Jung cầm khung ảnh đi đến giường và thả người nằm xuống, mắt nhìn vào trần nhà không lay động.

"Thực sự đầu óc mình không thể nhớ ra được điều gì liên quan đến chuyện này. Liệu người này có phải từng là người yêu của mình?"_Eun Jung POV

Dù sao Eun Jung cũng là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái với lại trước khi đến với Ji Yeon, Eun Jung được xem là 1 người đào hoa và tính cách cũng khá chính chắn, bản thân Eun Jung cũng ý thức được việc mình làm nên bây giờ Eun Jung nghĩ đó từng là người yêu của mình cũng không có gì lạ. Nhưng Eun Jung thấy lạ ở chỗ là tại sao mình lại quên đi người đó, lại thêm đau đầu. Chìm trong suy nghĩ hồi lâu, Eun Jung ngủ thiếp đi mà quên mất phải dẹp khung ảnh, chả biết trời cố ý hay vô tình mà Eun Jung ngủ say lại ôm cả khung ảnh mà ngủ ngon lành <trời có cố ý hay vô tình cũng chả quan trọng mà quan trọng ở đây là au cố ý đó... keke>

-----------------------------------------------------

Một tuần trôi qua, Eun Jung vẫn ở nhà, Ahreum vẫn hằng ngày đến thăm và giảng lại bài ở lớp cho Eun Jung. Thời gian 1 tuần đó cũng là thời gian Eun Jung nghĩ đến việc kia, cuối cùng Eun Jung quyết định đến bệnh viện mà mình điều trị để hỏi lại.

...

.....

.......

Tại phòng vị bác sĩ từng phẫu thuật và theo dõi Eun Jung trong suốt thời gian Eun Jung nằm viện.

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi!

- Chào bác sĩ!_Eun Jung mở cửa bước vào gật đầu chào bác sĩ

- Chào cháu, cháu đã khỏe hẳn chưa? Mời cháu ngồi_ Vị bác sĩ mời Eun Jung ngồi rồi rót trà.

- Cảm ơn bác sĩ, cháu nghĩ mình khỏe hơn rồi. Hôm nay cháu đến có việc thắc mắc muốn hỏi bác sĩ.

- Cháu cứ hỏi, miễn là nằm trong phạm vi cương vị của người bác sĩ như tôi thì tôi sẽ đáp ứng.

- Cháu muốn hỏi, sau chấn động ở đầu lần đó, tại sao trí nhớ của cháu cứ như bị mất đi 1 phần?

- Ra là vậy. Tôi nghĩ cháu nên thật giữ bình tĩnh thì tôi mới có thể nói._Vị bác sĩ lúc này nhìn  thẳng Eun Jung xem thái độ của cô

- Cháu nghĩ mình sẽ không sao. Bác sĩ cứ nói!_Eun Jung thản nhiên nâng cốc trà lên nhấm nháo 1 ngụm nhỏ

- Vậy tôi cũng không muốn dấu cháu. Tình trạng mất 1 phần trí nhớ này chúng tôi đã phát hiện ở cháu, nhưng tỉ lệ mắc phải không đủ để chắc chắn, nên chúng tôi quyết định sẽ không vội thông báo mà sẽ đợi đến đợt kiểm tra sức khỏe định kì của cháu sau 2 tuần xuất viện. Khi đó mới có thể chắc chắn được cháu có bị mất trí nhớ hay không. Không ngờ cháu lại đến sớm hơn một nửa thời gian._ Vị bác sĩ vẫn không dời tầm nhìn ra khỏi đối tượng đang nghe mình nói. 

-...._Eun Jung im lặng suy nghĩ nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn là sự bình thản từ trước đó.

- Cảm ơn bác sĩ đã cho cháu biết việc này. Cháu muốn nhờ bác sĩ 1 việc.

- Việc gì cháu cứ nói.

- Cháu muốn bác sĩ giữu kín chuyện cháu bị mất 1 phần trí nhớ, tuyệt đối không cho ai biết.

- Được, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Cháu yên tâm

- Cảm ơn bác sĩ. Thôi, cháu không muốn làm mất thời gian của bác sĩ nữa, cháu xin phép!_ Eun Jung đứng dậy cuối chào vị bác sĩ rồi ra về

----------------------------------------

3 tuần nữa lại trôi qua, thời gian này Eun Jung cũng đã cố gắng để lật lại kí ức đã mất nhưng không mấy khả quan, cuối cùng Eun Jung quyết định bỏ đi kí ức đó. Vì nếu mối quan hệ này thật sự quan trọng thì ít nhất người đó đã đến thăm cô, gọi điện cho cô nhưng đằng này lại không có bất cứ liên lạc nào. Eun Jung cũng xem lại các cuộc liên lạc với người này trên điện thoại mình nhưng chỉ biết được cuộc liên lạc cuối cùng là khoảng 5 tháng trước, gọi thì không được, thật sự không có hi vọng gì.

Hôm nay là thứ 7 của tuần, còn 2 ngày nữa là Eun Jung vào học lại. Sức khỏe đã bình thường trở lại, có thể trong thời gian qua quá rảnh rỗi hay sao mà Eun Jung lại vô tình nhớ đến câu hỏi của ba cô 1 năm trước

---------Flashback--------

Tại phòng Eun Jung, 2 cha con Eun Jung đang nói chuyện

- Eun Jung à! Con có muốn đi du học ở Anh không? Ba rất muốn con sang đó học để mở mang kiến thức.

- Con không muốn. Không biết sau này con có đổi ý hay không nhưng hiện giờ con không muốn đi

- Chuyện này rất có ích Eun Jung à! Nó cũng giúp con hơn trong việc sau này. Ba nghĩ con nên suy nghĩ lại

- Vâng! Con sẽ suy nghĩ lại. Có thể con sẽ đổi ý nhưng hiện giờ con chưa muốn đi. Ba cho con thời gian suy nghĩ lại.

- Con muốn bao lâu?

- 2..._ Eun Jung giơ 2 ngón tay lên, mắt nhìn thẳng vào ba mình kiên quyết

- 2 ngày?

-... _ Eun Jung lắc đầu và mỉm cười

- 2 tuần? hay là 2 tháng?

- Không phải ba à! Ý con là 2 năm

- Mwo? 2 năm? Ba nghĩ nó quá lâu đấy Eun Jung à!

- Không. Con muốn có 2 năm để suy nghĩ cơ. Mà giờ con cũng mới có lớp 7 thôi ba à, sao ba lại gấp gáp thế. Lực học của con cũng đâu có tệ.

- Vấn đề không nằm ở lực học có tệ hay không, chỉ là ba muốn con mở rộng kiến thức hơn. Ở bên đó có nhiều cái để con học hỏi. Thôi được, con cứ suy nghĩ đi. Ba mong câu trả lời của con sẽ không làm ba thất vọng. Trong thời gian 2 năm, con đổi ý lúc nào cũng sẽ được đáp ứng ngay lập tức.

- Vâng! Con sẽ không làm ba thất vọng đâu! Con xin phép ba con lên phòng trước._ Eun Jung đứng dậy cúi chào ba rồi lên phòng

"Con nhất định sẽ đi ba à! Nhưng lúc này thì không được. Con còn việc phải làm, còn người cần ở bên. Chúng con chỉ mới bắt đầu thôi mà."_Eun Jung POV

-------------End flashback---------------

Dòng suy nghĩ kia chỉ còn nguyên vẹn cho đến 2 tháng trước thôi, còn bây giờ nó đã bị xóa đi 1 nửa rồi. Eun Jung chỉ biết 1 điều, 1 năm trước cô đã không đồng ý vì 1 lí do mà chính mình không nhớ được. Và bây giờ, cô lại suy nghĩ và biết rằng không có bất cứ lí do gì để ngăn cản việc đó nữa. Eun Jung biết lúc trước ra thời hạn là 2 năm đối với ba cô đợi là quá lâu, 1 năm rồi, ba cô đã chờ đợi câu trả lời từ cô. Lúc này Eun Jung cũng đã có quyết định cho việc này. Lí do? Theo Eun Jung thì lí do là để mở mang tầm hiểu biết, sau này còn giúp đỡ ba quản lí tập đoàn. Nghĩ là làm, Eun Jung đợi đến chiều, khi mẹ cô đi làm về để xin ý kiến

..

...

....

- Mời mẹ ăn cơm!_ Eun Jung kéo ghế ngồi vào bàn ăn

- Ukm. Con cũng ăn đi. Mà còn 1 ngày nữa là vào học trở lại rồi, con nên chú tâm vào việc học nhiều hơn, thời gian nghỉ của con sẽ làm con không theo kịp chương trình học đấy.

- Vâng! Con biết rồi ạ! Mà con muốn xin ý kiến của mẹ về 1 chuyện

- Chuyện gì con cứ nói đi.

- Con muốn biết ý kiến của mẹ nếu con quyết định sang Anh du học._Eun Jung nghiêm túc

- Con muốn đi?_Qri thoáng chút ngạc nhiên

- Vâng ạ! Con đã để ba chờ câu trả lời qua lâu rồi. Con muốn dứt khoát, với lại đi sớm thì cũng tốt thôi.

- Con quyết định đúng đấy. Qua đó du học là ý kiến rất hay. Mẹ tôn trọng quyết định của con._Qri mỉm cười

- Cảm ơn mẹ! Con sẽ báo với ba khi ba đi công tác về.

- Ukm! Chắc tuần sau là ba con về đấy.

- Công việc ủa mẹ dạo này thế nào rồi. Con nghĩ là con cũng rất thích công việc đó._ Eun Jung cười tinh nghịch

- Công việc của mẹ vẫn ổn. Mẹ biết là con thích mà, chỉ cần nhìn vào những bộ quần áo con tự thiết kế thì người lạ nhìn vào cũng biết con thích việc thiết kế này. Huống hồ mẹ là mẹ của con, sở thích của con lẽ nào mẹ lại không biết._ Qri ấm áp cười với Eun Jung

- Hihi, con là con của mẹ mà, đương nhiên phải giống mẹ chứ nhỉ? Con biết mẹ lo rằng con có thể vì đam mê mà sẽ lơ là trong việc học tập và quản lí tập đoàn sau này, nhưng mẹ yên tâm. Con sẽ làm thật tốt.

- Mẹ tin con chứ. Con muốn sang đó học bao lâu?

- Con muốn đi 5 năm. Mẹ thấy thế nào? Trong thời gian đó nếu rảnh rỗi con sẽ về thăm mẹ.

- Nếu con muốn vậy thì cũng được. Con cũng không nhất thiết phải về thăm mẹ đâu. Mẹ sẽ sang thăm con thường xuyên. Dù sao  thì công việc của mẹ cũng cần sang đó để bàn bạc với đối tác.

- Vâng con biết rồi ạ!

---------------------------------------------

Hai ngày sau, đây cũng là ngày Eun Jung trở lại trường. Học sinh CCM vẫn như lúc trước đây, bọn con gái vẫn dán mắt vào con người Ham Eun Jung kia, vẫn không quên liếc về người bên cạnh--Lee Ahreum. Lại 1 lần nữa CCM dậy sóng với lời đồn đại: Eun Jung và Ahreum chính thức quen nhau sau thời gian nằm viện và nghỉ dưỡng.

Về hai nhân vật chính trong lời đồn, 1 người vẫn thản nhiên không quan tâm đến vì cơ bản mình không làm thế, nhưng còn 1 người lại cười thầm trong bụng tuy vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Cả 2 đi thẳng về lớp học, cùng ngồi vào 1 cái bàn. Tiết học bắt đầu, trả lại cho sân trường vẻ yên ắng, thi thoảng lại nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá đưa xào xạc, tiến giảng bài nho nhỏ của giáo viên trong lớp học vọng ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

mỏi lưng quá m.n ạ! haiz... tạm biệt mọi người, Au đi xem Bunnt Style típ đây.... gụt bái.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro