Chap 2 : Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào m.n, ngâm fic cả tuần mình cũng nóng ruột không kém gì m.n. Nay trở lại với tâm trạng hk bình thường.... >.<. Cảm ơn m.n đã quan tâm tới fic của au trong tuần qua... *cuối đầu*... Đúng là cảm giác bị chê... làm con người ta nản chí,  nhưng vì tình yêu JiJung của mình, Ji Ah sẽ hk bỏ fic...  mà chap 1 Ji Ah thấy khôn ổn ở Hyun Jung nên đổi tên lại là Ahreum nhá! Nào... típ tục câu chuyện của chúng ta thôi ^.^

------------------------------------------------ Chap 2 -----------------------------------------------

Chiếc xe màu trắng có chữ thập đỏ đang trên đường đến bệnh viện lớn ở Seul. Eun Jung ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê hoàn toàn. Trước phòng cấp cứu lúc này có 2 người đang ngồi trên ghế, quần áo đều bị lấm lem máu. Người phụ nữ thì gục đầu vào vai  người đàn ông kế bên mà thút thít rồi như mệt mỏi quá mà thiếp đi còn người đàn ông ôm người phụ nữ mà mắt hướng đến cánh cửa xanh xanh của phòng cấp cứu, lòng thấp thỏm lo âu. 

"Eun Jung ah! Con có mệnh hệ gì chắc ba mẹ sống không nổi! Đáng ra ba không nên phạt con quá đáng như thế! Ba xin lỗi con!"_Ông Ham POV

"Cạch"_ tiếng cửa phòng cấp cứu vang nhẹ lên sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu. Một vị bác sĩ bước ra

- Bác sĩ! Con tôi sao rồi_ Cả 2 ông bà Ham đồng thanh hỏi lúc này bà Ham cũng vừa tỉnh dậy

- Gia đình đừng lo lắng! Tuy hiện giờ vẫn chưa khẳng định được gì nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_ Vị bác sĩ nói rồi cuối chào và bước đi nhanh để lại 2 người càng lo hơn vì thời gian cấp cứu cứ kéo dài thêm. Chỉ vài phút sau đó, vị bác sĩ lúc nãy quay lại với 2 bịch máu trên tay rồi lại vào bên trong phòng cấp cứu. Không gian tiếp tục chìm trong im lặng đến đáng sợ, thi thoảng lại phát lên 1 vài tiếng thở dài não nề

Lại thêm 2 tiếng

"Cạch"_ một lần nữa cánh cửa kia lại mở làm 2 người ngồi bên ngoài lập tức đứng dậy bước ngay đến vị bác sĩ vừa bước ra cũng là vị bác sĩ 2 tiếng trước.

- Bác sĩ? Con tôi thế nào rồi? Có cứu được không bác sĩ?_ Cả 2 lại hỏi gấp gáp

- Ông bà không nên lo lắng!  Hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê sâu, cần thời gian theo dõi để xem bao lâu mới hồi phục. Ông bà nên đi làm thủ tục nhập viện và sau đó gặp tôi để biết chi tiết hơn về tình trạng của cô ấy. Hiện giờ ông bà có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn_ Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói vừa tháo chiếc khẩu trang y tế ra, mồ hôi chảy rất nhiều cho thấy ca phẫu thuật vừa rồi rất mệt. 

- Vâng! cảm ơn bác sĩ!_ 2 vợ chồng ông Ham cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng cấp cứu vào sau khi vị bác sĩ đó và các vị bác sĩ, y tá khác rời đi

Xung quanh Eun Jung lúc này chỉ là những thứ máy móc cao cấp lỉnh kỉnh. Tiếng pip pip của máy đo nhịp tim Eun Jung cứ vang đều đều lên chứng tỏ Eun Jung đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Giờ cũng hơn 9h sáng, ông Ham để vợ lại cùng con gái rồi đi làm thủ tục nhập viện cho Eun Jung rồi sau đó gặp vị bác sĩ lúc nãy.

-----------------------------------------------

Tại phòng bác sĩ lúc nãy, vị bác sĩ vẫn đang bận với đống bệnh án trên bàn

"cốc cốc cốc"

- Mời vào!

- Chào bác sĩ!

- Vâng, chào ông! Mờ ông ngồi_ Vị bác sĩ đứng dậy bước về phía ông Ham và chỉ tay về hướng bộ ghế salon kế bên bàn làm việc rồi bước đến cùng ông Ham

- Cảm ơn!_ Ông Ham khách sáo đáp rồ cũng ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ lớn tuổi

- Mời ông uống trà! Có phải ông đến vì tình trạng của cô Eun Jung? _ Vị bác sĩ rót trà cho ông Ham

- Đúng vậy! Bác sĩ có thể cho tồi biết tình trạng của con bé?_ Ông Ham nhận tách trà từ vị bác sĩ, nhấm  nháp 1 chút

- Tình trạng của cô Eun Jung cũng không có gì nguy hiểm. Theo chuẩn đoán thì lúc xảy ra tai nạn cô Eun Jung đang sốt, say và cả việc thân nhiệt rất thấp. Khi va đập ở đầy tôi thấy có vẻ như đập vào 1 vật cứng hơi nhọn nên mất máu nhiều. Còn về khi nào tỉnh lại thì chúng tôi chưa xác định được thời gian chính xác, nhưng... ít nhất là 1 tháng để tỉnh lại_ Vị bác sĩ vẫn nhẹ nhàng nói, tay cầm tách trà bốc khói nghi ngút, tầm mắt nhìn về ông Ham

"Vật nhọn?"_ ông Ham thốt lên trong suy nghĩ với nhiều thắc mắc

- Cám ơn bác sĩ! Tôi xin phép_Ông Ham lịch sự đứng dậy bắt tay vị bác sĩ rồi chào ra khỏi phòng

- Không có gì! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà!

---------------------------------------------

Tại phòng cấp cứu

- Mời bà theo chúng tôi đưa bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt_ 3 cô y tá bước vào phòng

- Vâng!_ Bà Ham đứng qua 1 bên cho các y tá sắp xếp và dọn các thiết bị cần thiết để đưa Eun Jung sang phòng chăm sóc đặc biệt

- Chuyện gì vậy mình?_ Vừa lúc đó ông Ham bước vào

- À! Họ nói đưa Eun Jung sang phòng chăm sóc đặc biệt

Ông Ham im lặng đến bên vợ mình rồi nắm tay đi theo sau các y tá đang đưa Eun Jung đi

Vừa lúc đó, quản gia Kim cũng đến, trên tay cầm giỏ đồ có vẻ là đồ cá nhân của Eun Jung và thức ăn.

- Chào ông bà chủ! Cô chủ sao rồi ạ!_ Quản gia Kim đặt giỏ đồ lên bàn

- Eun Jung đã không còn nguy hiểm nhưng bị hôn mê sâu. Bác sĩ nói là khi va đập ở đầu có đập vào vật nhọn_ Ông Ham nói mà mắt vẫn nhìn Eun Jung đượm buồn

 - Vật nhọn!_ Quản gia Kim lặp lại vẻ mặt thoáng nhận ra điều gì đó

- Bà biết đó là gì sao?_ Ông Ham ngay lập tức hỏi lại

- Vâng, tôi nghĩ là mình biết. Lúc ông bà đưa cô chủ vào bệnh viện, tôi thấy chỗ cô chủ ngã có 1 hòn đá nhỏ nhưng có cạnh hơi nhọn... và..... có dính máu

- Thảo nào.... haiz...._ Ông Ham hiểu được vấn đề, thở dài nhìn con mình nằm bất động trên giường

- Mình à! Liệu con chúng ta có tỉnh lại không?_ Bà Ham hỏi ông Ham nhưng mắt vẫn nhìn vào  đứa con đang băng bó ở đầu đang nằm trên giường.

Vẻ mặt Eun Jung vẫn như rất bình thản, đôi mày thanh tú, cái mũi cao,... vẫn tôn lên vẻ đẹp vốn có mà không hề bị băng gạt che lấp mất.

- Thưa ông bà chủ! Ông bà nên về nhà nghỉ ngơi, cứ để tôi ở lại chăm sóc cô chủ là được rồi. Tôi nghĩ ông bà cũng đã mệt lắm rồi

- Uhm! Chúng ta nên về nghỉ ngơi mình à. Mình cũng mệt lắm rồi, chúng ta không được đổ bệnh lúc này. Phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc cho Eun Jung và như thế con nó mới có sức mạnh mà hồi phục lại_ Ông Ham đứng dậy để tay lên vai người vợ đang ngồi bên giường bệnh

- Nhưng...._ Bà Ham không dứt khoát được

- Chúng ta không thể vì việc trước mắt mà để đổ bệnh. Dù sao tình trạng Eun Jung cũng đã không còn nguy hiểm gì, để cho bác sĩ và quản gia Kim chăm sóc là được rồi. Nếu muốn, chiều nay xong công việc tôi đưa mình đến thăm con.

- Cũng được!_ Bà Ham từ từ đứng dậy, vẫn nhìn Eun Jung như muốn nói rằng" Con hãy cố gắng lên con nhé! Hãy bình phục thật sớm, mẹ rất lo cho con! Mẹ yêu con!" rồi theo ông Ham rời đi và dặn dò quản gia Kim 1 số việc

--------------------------------------

Dưới cổng bệnh viện lúc này, chiếc xe ô tô riêng của ông Ham đã đậu sẵn ở đó bởi tài xế Choi chạy đến đón 2 ông bà. Sau khi học vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh hương thẳng về nhà họ.

- Mình hôm nay nên ở nhà nghĩ. Không cần phải đến công ty đâu, ở đó có trợ lí Kang lo rồi_ Ông Ham ấm áp nói với vợ

- Vậy còn mình?

- Anh phải về nhà tắm xong rồi đến tập đoàn, ở đó còn nhiều việc chờ anh giải quyết! Xong việc anh sẽ về đón mình đi thăm con.

- Vâng!

Cả 2 lại chìm trong suy nghĩ riêng của mình với những nỗi dằn vặt về việc Eun Jung bị ngã. Đặc biệt là ông Ham, ông nghĩ mình đã quá đáng trong việc phạt con gái, ông hối hận vì thời gian dành cho gia đình không nhiều nên không có thời gian để tâm đến con gái. Cũng phải thôi, 1 người như ông Ham So Yeon là CEO của tập đoàn lớn thứ 3 xứ Kim Chi, lâu đời như Ham gia thì làm sao có nhiều thời gian cho gia đình. Mặc dù mọi việc trong nhà đều do 1 tay bà Ham quán xuyến nhưng ông vẫn luôn để tâm và góp ý, nhất là việc học của Eun Jung. Ông luôn tạo điều kiện thật tốt để Eun Jung học hành nhưng không có ý áp đặt. Vì Eun Jung là cháu đức tôn của Ham gia và ông rất yêu thương Eun Jung nên muốn hướng cho Eun Jung làm CEO của tập đoàn sau này. Eun Jung lại thừa hưởng từ ông toàn bộ điều tốt đẹp như sắc sảo, thông minh nên ông lại càng an tâm hơn, Eun Jung còn thừa hưởng từ bà Ham vẻ đẹp quý phái, óc sáng tạo và sự đam mê thời trang. Hiện tại bà Ham là tổng giám đốc của công ti thời trang "New & Beautiful Style", nhờ các kiểu trang phục bà tự tạo ra đã đưa "New & Beautiful Style" trở thành 1 công ty thời trang đứng thứ 2 Hàn Quốc và vươn ra thế giới. Bấy nhiêu đó cũng đã cho thấy Eun Jung là con của 1 gia đình danh giá ở Hàn QUốc như thế nào. Thường thì các cô cậu chủ của 1 gia đình danh giá như thế sẽ mang lòng tự kiêu, không coi ai ra gì nhưng Eun Jung lại ngược lại, là 1 người tuy có vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại khá hòa đồng và 1 khi nở nụ cười sẽ khiến hàng tá cô nàng "chết đứng", chuyện "chết đứng" đó chỉ xảy ra khi Eun Jung chưa có bạn gái còn khi có Ji Yeon thì nụ cười nở ra thật nhiều và đám con gái kia thì lúc đó là "chết trân" vì ghen tị nhưng hầu như không ai dám đụng tới Ji Yeon vì họ biết Eun Jung là ai và thông minh đến mức nào để tìm ra "thủ phạm". Nhưng... mọi chuyện đã là quá khứ rồi.

---------------------------------------------

Tại trường CCM hôm sau, hiệu trưởng sau khi nhận được lời xin phép nghỉ học dài hạn cho Eun Jung từ ba Eun Jung thì cũng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm 9A. Thế là giờ ra chơi hôm đó, nhờ những cái miệng buôn dưa cao cấp của 9A đã giúp cả trường xôn xao hơn ngày thường rất nhiều bởi 1 thông tin đặc biệt sốt dẻo :" Ham Eun Jung nhập viện " và kèm theo đó là tin cũng nóng không kém" Park Ji Yeon đã chuyển đi nơi khác". Bọn buôn dưa lại được dịp trổ tài của mình bằng cách ghép 2 tin nóng lại và... thêu dệt ra vô vàn câu chuyện cho "cặp đôi vàng" 2 năm qua. Đám con gái lại được dịp mơ mộng và vạch ra chiến lược.... cưa đổ Eun Jung. Nhưng có 1 người con gái nọ đang lo lắng cho người mình yêu và xin phép về sớm để vào vào bênh viện thăm người đó

-----------------------------------------

Tại phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Seul, Eun Jung vẫn chưa tỉnh lại, bên cạnh là bà Ham đang nắm tay và chăm chú nhìn con mình.

"cốc cốc cốc"

Bà Ham đứng dậy bước đến mở cửa

- Cháu chào bác! EUn Jung sao rồi ạ?_ Ahreum lễ phép chào bà Ham

- CHào cháu! Eun Jung vẫn chưa tỉnh lại cháu à! Cháu vào đi_ Bà Ham mở rộng cửa cho Ahreum vào rồi đóng cửa lại

- Eun Jung bị gì vậy ạ? Sao lại ra nông nỗi này? _ Ahreum nhìn Eun Jung đang nằm bất động trên giường mà đau xót

- Con bé bị va đập mạnh ở đầu, mất máu nhiều và chưa biết chính xác khi nào mới tỉnh lại. Bác sĩ vẫn theo dõi rất kĩ tình trạng sức khỏe của Eun Jung cho đến khi có dấu hiệu tỉnh lại.

- Chuyện xảy ra khi nào vậy ạ?

- Sáng sớm ngay hôm sau ngày tựu trường. Hôm đó Eun Jung đi chơi về rất trễ nên bị ba phạt do kiệt sức vì quá lạnh nên ngã, va đập ở đầu_ Bà Ham kể lại mà nước mắt bắt đầu rơi

- ...

-.... Bác bình tĩnh đi ạ! Chắc Eun Jung sẽ nhanh tỉnh lại thôi mà_ Sau 1 hồi chìm trong suy nghĩ, Ahreum đến an ủi Qri

Sau đó, Ahreum ngày nào cũng đến thăm Eun Jung đều đặn. Mọi việc có phần bớt căng thẳng và dần trở lại bình thường. Ngay cả việc báo chí, giới truyền thông rầm rộ về việc đứa con duy nhất của Ham So Yeon nhập viện tuy chưa có bất kì lời giải thích hay tiết lộ nào nhưng cũng dần lắng xuống.

--------------------------------------------------

Một tháng trôi qua, buổi sáng vắng những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là sự se lạnh của đầu mùa đông, tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Seul. Eun Jung đã tháo băng trên đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này chỉ có Ahreum đang ở trong phòng cùng Eun Jung. Ahreum nắm đôi tay gầy đi của Eun Jung, thời gian 1 tháng nằm bất động trên giường bệnh đã làm Eun Jung xanh xao hơn nhiều. Nước mắt ai đó nhẹ rơi

- Eun Jung à! Cậu phải tỉnh lại. Cậu không được để ba mẹ cậu lo lắng hơn nữa, ba mẹ cậu trong 1 tháng qua đã đau khổ rất nhiều, sức khỏe của họ cũng đã giảm đi nhiều lắm. Cậu có thể không thương bản thân mình, có thể vứt bỏ bản thân mình nhưng cậu không thể để người thân của cậu khổ sở vì cậu như thế chứ. 1 tháng, thời gian 1 tháng là đủ rồi, cậu làm ơn tỉnh lại đi. Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà, cậu phải trả lời tớ.  Cậu hứa rồi mà, phải không?_ Ahreum siết nhẹ tay Eun Jung

- ....  _ vẫn là sự im lặng của người nằm trên giường kia đáp lại

- ....

Bỗng nhiên, ngón tay của ai kia khẽ cử động làm Ahreum giật mình và mừng khôn xiết, quẹt vội những giọt nước mắt trên gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của mình rồi chạy mở của gọi bác sĩ.

- Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Chúc mừng cô_ Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định và nhìn Ahreum mỉm cười

- Cảm ơn bác sĩ_ Ahreum cuối đầu cảm ơn bác sĩ ríu rít rồi chạy đến giường bệnh nắm tay Eun Jung đang cựa mình dần tỉnh

- ưh.... ưh...._ Eun Jung nhíu mày và dần mở mắt nhìn người trước mặt mình

- Cậu tỉnh rồi à? Eun Jung, cậu tỉnh rồi_ Ahreum vui mừng

- Ah!.... _ Eun Jung ôm đầu có vẻ đau

- Cậu sao vậy? Đau à.? Cậu nằm đó đi, đừng ngồi dậy, cậu chưa khỏe mà

- Tớ.... sao tớ lại ở đây?

- Cậu bị va đập ở đầu nên phải nhập viện.

- ... _Eun Jung im lặng và nhớ lại chuyện hôm đó

- ... Cậu còn nhớ chuyện xảy ra chứ?

- Ukm. Tớ nhớ rồi _ Eun Jung mỉm cười

" Cạch" cửa phòng mở, quản gia Kim và ông bà Ham bước vào. Ông bà Ham liền chạy vội đến Eun Jung

- Con sao rồi? Thấy trong người thế nào?_ Ông Ham nắm lấy tay EUn Jung

- Con còn đau không?_ Bà Ham ngồi lên mép giường

- Con không sao! Mọi người đừng lo_ Eun Jung nhìn ba mẹ mình rồi mỉm cười

 Họ nói chuyện thêm vài câu rồi Ahreum xin phép ra về, ông Ham bảo Eun Jung nên ngủ lấy lại sức, sau khi Eun Jung ngủ, ông bà Ham ra về đi làm, chỉ còn quản gia Kim ở lại chăm nom Eun Jung. Hôm sau, Eun Jung được xuất viện, ba mẹ EUn Jung đến đón và quản gia Kim, có cả Ahreum. Họ vui vẻ ra về. Việc Eun Jung xuất viện cũng được giữ im lặng nên cánh báo chí cũng không hề tụ tập trước bênh viện để săn tin. Hôm đó cũng là Giáng sinh, trong lòng Eun Jung lại xuất hiện 1 cảm giác khó tả, thấy hạnh phúc nhưng cũng đau buồn mà không hiểu vì sao. Có lẽ Eun Jung đã quên mất điều gì đó trong kí ức của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Chap 2 đã hết ... hôm nay mệt mỏi quá... giờ lại sắp đi học thêm... chào m.n.. hẹn gặp lại ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro