[Shortfic][JiJung] Quên - Nhớ - Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Park Ji Ah-> cực kì pấn JiJung cp

Pairing: JiJung

 Lần đầu Ji Ah viết fic nên m.n thông cảm, cách tả cảnh và tả trang phục hay tả gì gì đó thì Ji Ah mù tịt, nên nếu trang phục au tả có vấn đề về gu thẩm mĩ thì bỏ qua cho au với, trình độ văn vẻ của au lại thuộc hạng tồi nên gạch đá thì cứ ném, nhưng nhẹ tay thôi.. *long lanh*

Về nhân vật trong truyện là nhân vật có thực (vẻ đẹp ở ngoài đời và trong truyện đều giống nhau), đúng là họ là không thuộc quyền sở hữu của au nhưng nằm trong fic này thì số phận của họ là do au quyết định. Còn nữa Ji và Jung đều là girl cả nhá, au vik đây là vjk chuyện tình của 2 ngừi họ ( nói trắng ra là của 2 ngừi kon gái ý) Vì vậy, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KÌ THỊ TÌNH CẢM ĐỒNG GIỚI VÀO ĐỌC. Au cảnh báo rồi đấy nhá (chắc hầu hết ai vào đọc cũng bjk đây là fic JiJung cp rồi nên chắc chuyện này không xảy ra nhìu đâu...) Hoan nghênh các shipper JiJung.

Hiện giờ Au đang cần tìm sư phụ để lĩnh giáo về vấn đề vik truyện và về phần hiểu biết trong thế giới thực ( để vận dụng vjk truyện ý mà, vd như: về xe, gu thời trang, rượu,...)

với lời thoại nhân vật thì phía trước có dấu -

còn suy nghĩ của nhân vật thì trong dấu "   "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"RENG" "RENG"- tiếng chuông vang lên trong không gian im lặng của trường cấp 2 CCM báo hiệu hết giờ của buổi nhận lớp cho năm học mới này. Học sinh cũng từng tốp ùa ra về thật nhộn nhjip, nó vỡ vỡ cái không gian im ắng của vài phút trước đó. Tại lớp 9A, tất cả học sinh đã ra về, chỉ còn lại 1 người con gái đang kéo 1 người con trai ở lại, trong lòng ngập tràn thắc mắc đang cần sự giải thích

- Seung Ho, Ji Yeon đâu? sao Ji Yeon không đến nhận lớp? 

- ... ưm... _ Seung Ho ngập ngừng

- Rốt cuộc Ji Yeon đâu? Cậu nói ngay đi! _ Eun Jung bắt đầu nổi cáu, trong lòng lại nổi lên 1 chút gì đó lo lắng

- Ji... Ji Yeon....cậu ấy..... đi rồi _ Seung Ho nói mà khong dám nhìn thẳng Eun Jung, mặt cứ cuối gầm xuống như đứa trẻ mắc lỗi

- ..... _ Eun Jung im lặng, mặt tối sầm lại, tim như vỡ thành từng mảnh vụn khi nghe dứt lời Seung Ho vừa nói

- ..... cậu ấy không cho mình nói với cậu, cậu ấy không muốn cậu biết....... _ Seung Ho lấy hết can đảm để có thể nói được câu này

- Cậu ấy đã đi đâu hả? tại sao? tại sao cậu ấy không muốn tớ biết? Chuyện gì đã xảy ra?..... _ Eun Jung bắt đầu lớn tiếng

- Eun Jung à, cậu bình tĩnh đã..... Thật sự là gđ cậu ấy có việc, phải di cư sang nước ngoài sinh sống. Cậu ấy không cho mình nói với cậu, cậu ấy sợ cậu sẽ buồn... nhưng mình nghĩ cậu nên biết chuyện này. À! mà cậu ấy nói mình đưa cho cậu cái này khi nào cậu hỏi cậu ấy. _ Seung Ho lấy trong cặp ra 1 chiếc hộp quà nhỏ xinh màu hồng, thắt 1 cái nơ trắng rất tỉ mỉ.

- .... _Eun Jung không nói lời nào mà đưa tay lấy hộp quà đó mà nước mắt bắt đầu ngấn trên đôi mắt xinh đẹp đó

- Cậu ấy nói cậu đừng chờ cậu ấy. Có thể cậu ấy sẽ không về nữa. _ Seung Ho nói rồi bước đi, bỏ lại con người đó đứng như tượng trước của lớp 9A, hoàng hôn đang buông xuống, những tia nắng cuối cùng của 1 ngày nhộn nhịp đang chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lấp lánh lên khuôn mặt đó bởi những giọt nước mắt đang dần rơi xuống. Đứng yên 1 hồi lâu, như rằng không thể kiềm chế được nước mắt nữa, Eun Jung mới bắt đầu khóc

- Tại sao? Tại sao lại bỏ unnie lại mà đi như thế?.. hức....hức... Tại sao không cho unnie biết chuyện gì đã xảy ra với em? Tại sao chứ?.. _ EunJung nói trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa, tay nắm chặt hộp quà, bắt giác ngã khụy xuống, 2 đầu gối tiếp đất đau đớn, nhưng có vẻ Eun Jung không hề cảm giác được nổi đau thể xác đó, bởi nỗi đau của trái tim cô đã lấn át nó đi

- TẠI SAO? _ Cô gầm lên đau đớn, đập tan cái không gian tĩnh mịch của màn đêm đang buông xuống.

EunJung cứ quỳ như thế hồi lâu, lấy lại tình thần rồi đứng dậy, bước từng từng nặng nề về nhà. Cô đâu hay rằng, có 1 người từ nãy giờ lun dõi theo cô, thấy cô như thế mà tim người đó đau quặn thắt, nước mắt cũng rơi theo. Thấy Eun Jung đi khuất bóng, người đó mới từ từ đi về.

--------------------------------------------------------------------

"Jungie ah! Khi Jungie đọc bức thư này thì em đã đi xa Jungie rồi, em sẽ khoogn trở về nữa. Jungie ở lại hãy sống thật tốt và quên em đi, đừng bận tâm vì người không đáng như em. Hãy tìm cho mình 1 hạnh phúc mới, tốt hơn em. Em cảm ơn Jungie đã cho em niềm vui, cho em hạnh phúc khi được ở bên Jungie. Em yêu Jung! Tình yêu của em!___Park Ji Yeon"_ EunJung đọc xong bức thư trong hộp quà Seung Ho đưa, tay kia thì nắm chặt chiếc nhẫn khắc tên "JIJUNG FOREVER"- chiếc nhẫn này là của Ji Yeon để trong hộp cùng vói bức thư. Nước mắt rơi, thấm ướt cả tờ giấy chứa nét chữ của người con gái mà Eun Jung 1 mực yêu thương. Eun Jung tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, cầm 2 chiếc nhẫn nhìn thật kĩ, nhẫn đôi của cô và Ji Yeon. Eun Jung và Ji Yeon yêu nhau 2 năm, 2 năm cũng là tuổi thọ của đôi nhẫn này, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Eun Jung là khi có Ji Yeon bên cạnh. Họ là cặp đôi khiến biết bao người phải ghen tị, biết bao cô gái ganh tị với Ji Yeon vì có người yêu quá hoàn hảo, biết bao chàng trai lại ganh tị với Eun Jung vì có cô bạn gái quá xinh đẹp. Nhưng đó là chuyện trước đây... còn bây giờ.. 2 giờ chỉ còn 1 mà thôi, không còn làm cho người khác ganh tị nữa, mà thay vào đó là cơ hội cho bao cô nàng nhảy vào Eun Jung để thay thế vị trí của Ji Yeon

Eun Jung vứt bức thư vào 1 góc, rồi bỏ 2 chiếc nhẫn vào hộp, rồi bỏ vào ngăn bàn. Mở laptop lên, vào tất cả các mạng xã hội, và tài khoảng email của mình để mong rằng có thể may mắn Ji Yeon đang online, nhưng kết quả là 1 con số 0, Eun Jung lại gửi tin nhắn đến các tài khoảng mạng của Ji Yeon. Bất lực đóng laptop lại, phi thẳng đến giường và... khóc. Khóc ở đây không phải là rống lên, mà khóc ở đây là nước mắt rơi trong những tiếng nấc nhỏ nhẹ của Eun Jung cùng với con tim đang rỉ máu và tan vỡ như thủy tinh vỡ

--------------------------------------------------

"Cốc cốc cốc"

- Ai đấy?

- Cô chủ ăn chút gì đi ạ? Từ hôm qua giờ cô chưa ăn gì cả, làm sao có sức mà học chứ? _ Quản gia Kim nhẹ nhàng nói

- Con nói rồi, con không muốn ăn, bác dẹp đi... _ Eun Jung nói lớn rồi vùi mặt xuống giường trùm chăn kín mít

- ... _ Quản gia Kim đành im lặng, ngậm ngùi bê mâm thức ăn đi xuống dưới. Bởi bà biết, 1 khi cô chủ của mình đã không muốn thì không thể năn nỉ hay ép buộc được.

- Sao rồi quản gia Kim? _ Một người phụ nữ xinh đẹp, toát lên đầy vẻ quý phái ngồi bắt chéo chân trên ghế salon ngoài phòng khách hỏi quản gia Kim bằng tông giọng nhẹ nhàng

- Thưa bà chủ! cô chủ vẫn không chịu ăn ạ! thậm chí còn không mở cửa, chìa khóa cô chủ cũng lấy luôn rồi ạ! _ Quản gia Kim lễ phép trả lời người phụ nữ đó

- Được rồi, để tôi lên xem sao, bà đi làm việc đi. _ Người phụ nữ đó đứng dậy, nhẹ nhàng từng bước đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng Eun Jung, bà lên nhỏ nhẹ lên tiếng

- Eun Jung à! Mẹ muốn nói chuyện với con

- Con không muốn gặp ai cả... con muốn yên lặng! Mẹ cho con yên! _ Eun Jung nói lớn nhưng không hề có ý nạt nộ, hỗn với mẹ mình

- Có chuyện gì thế con? Từ hôm qua đi nhận lớp về con cứ ở miết trong phòng, không ăn uống gì cả thì sao chịu nổi. Có gì con cứ nói với mẹ đi mà! _ Bà Lee Qri vẫn nhẹ nhàng nói

" Cạch" tiếng mở cửa, vâng Eun Jung vừa mở cửa phòng mình, nước mắt lại bắt đầu rơi, nhào đến ôm chầm lấy người mẹ mình mà khóc, khóc òa như đứa trẻ bị bắt nạt. Bà Ham cũng ôm lấy đứa con gái cưng vào lòng mình, trong lòng vẫn chưa hiểu lí do làm cho Eun Jung thành ra như thế. Từ trước giờ Eun Jung chưa bao giờ như thế cả, những năm gần đây còn cực kì yêu đời, vui vẻ, cười nói suốt ngày, và trước khi đến trường nhận lớp mặt mày còn hớn hở, vui cười nữa mà giờ lại thế này. Bà vuốt nhẹ tóc Eun Jung, mái tóc đen óng, cắt ngắn cá tính, vốn dĩ rất mượt nhưng giờ nó lại rối xù lên, nhiều cọng tóc còn dính lên khuôn mặt đầy nước mắt ấy nữa. Thấy con gái như thế mà lòng bà đau xót

- Vào phòng rồi kể mẹ nghe xem chuyện gì đã xảy ra với con gái bé bỏng của mẹ nào! _ Bà vẫn nhẹ nhàng trong cả cử chỉ lẫn lời nói, dẫn Eun Jung vào phòng, Eun Jung với tay đóng cửa và khóa trái lại. 2 mẹ con ngồi lên giường, Eun Jung lại ôm lấy mẹ mình mà khóc

- Nào! nín đi rồi kể mẹ xem chuyện gì nào! _ Vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc và ôm Eun Jung vào lòng.

- Hức hức...E.. em ..ấy... hức... bỏ.. co.. con... đi..rồi... hức hức _ Eun Jung nói trong tiếng nấc

- Con nói ai? Ji Yeon á? 

Eun Jung khẽ gật đầu. Bà Ham giờ đã hiểu được phần nào câu chuyện, bà cũng biết Ji Yeon bởi cô bé hay đến chơi với Eun Jung. Theo nhận thức của bà thì 2 đứa rất quý nhau bởi cứ mỗi lần đến chơi là 2 đứa cứ quấn quít lấy nhau, cười nói rôm rả, và Eun Jung vẫn thường hay nói về Ji Yeon khi tâm sự với bà. Bà cũng rất quý Ji Yeon vậy nên nghe nói thế bà cũng thấy buồn

- Sao con bé lại bỏ đi? Mà đi đâu? 

- Con... hức... con không biết _ Eun Jung bắt đầu nín khóc dần

- Thế sao con biết con bé bỏ đi? 

- Hôm nay con không gặp em ấy ở trường, Seung Ho đã nói cho con biết Ji Yeon đã đi và không về nữa. _ đến lúc này Eun Jung đã không khóc nữa

- Thôi con đừng buồn nữa, chắc con bé có lí do riêng của nó, đi nước ngoài cũng là điều kiện tốt để học tốt hơn, con nên mừng cho con bé mới phải _ Bà Ham cố gắng dỗ dành đứa con gái của bà

- Thôi! Mẹ ra ngoài đi, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi... _ Eun Jung nở nụ cười để mẹ mình yên tâm. Bà Ham biết đó là nụ cười gượng, nhưng bà biết cũng không thể làm gì hơn nữa, đành để thời gian làm nguôi đi nỗi lòng của cô.

- Con có muốn ăn chút gì không? _ sức khỏe là hàng đầu, bà mòng Eun Jung sẽ ăn 1 ít gì đó để giữ sức.

- Không! con không sao đâu...  trên đường từ trường về con cũng ăn rồi _ Eun Jung bắt đầu nói dối để mẹ yên lòng

- THôi được rồi! Con nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé! Đừng buồn mãi con ạ

" Cạch" Của phòng đóng lại, Eun Jung cũng bước tới khóa trái lại rồi bước vào phòng tắm. Tắm cho thật tỉnh táo đẻ quên đi cái cảm giác đau đớn kia, Ngâm trong bồn tắm 1 hồi với nước hoa hồng yêu thích của Eun Jung, suýt nữa là Eun Jung ngủ quên trong đó nếu không có tiếng đt reo bên ngoài đánh thức. Xong xuôi bước ra với bộ đồ ngủ dễ chịu, cuộc gọi giờ đã chuyển sang cuộc gọi nhỡ, nhìn đồng hồ giờ là 8h45, Eun Jung giật mình

" Trễ thế sao, vậy là mình ngủ trong đó gần 30 phút rồi à? Mà Ahreum gọi cho mình có chuyện gì thế nhỉ?" _ Eun Jung nhấn gọi lại cho Ahreum

- Yeoboseyo! Cậu gọi mình có gì không? 

- Ừm! Mình muốn rủ cậu đi dạo ấy mà. Cậu đi cùng mình không?

"Dẫu sao đi hóng mát 1 chút cũng tốt hơn, ở 1 mình chắc mình sẽ điên lên vì nhớ em ấy quá, thôi thì đi cho zui vậy"_ Nghĩ thế Eun Jung liền đồng ý, cúp máy và chuẩn bị đi

Eun Jung với quần jeans, áo sơ mi trắng đơn giản, khoác thêm chiếc măng tô màu đen dài đến đầu gối và chiếc khăn len quấn quanh cổ bởi trời hôm nay khá lạnh, bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà. 

- Mẹ! Con đi ra ngoài hóng mát 1 chút. _ Eun Jung đến chỗ mẹ mình đang ngồi

- ukm.. ra ngoài hóng mát tâm trạng cũng tốt hơn. Con đi nhớ về sớm đấy! _ Bà Ham nhìn Eun Jung âu yếm rồi phần nào cũng an tâm, để cô ra ngoài hóng mát cũng giúp tâm trạng cô tốt hơn.

- Vâng ạ! _ Eun Jung bước đi ra cửa, mang giày vào rồi bước qua nhà xe lấy chiếc mô tô của mình, thường thì cô rất ít dùng tới nó, bởi trước đây, dù có đi đâu cô cũng chỉ đi cùng Ji Yeon, và nếu chỉ có 2 người đi cùng nhau thì đi xe đạp, còn họ đi chơi với đám bạn thì đi bằng xe hơi màu trắng của cô cho nhanh. Không hiểu tại sao hôm nay cô lại đụng đến chiếc mô tô đó nữa, hay tại vì cô không muốn đụng đến thứ chứa đầy kỉ niệm của cô và Ji Yeon

Quản gia Kim đã mở sẵn cổng để cô đi, cô phóng xe đi đến nhà Ahreum để đón cô bạn mình. Lúc đến, Ahreum đã đợi sẵn ở đó với trang phục cũng đớn giản như cô: đôi  bốt da cao cấp, quần jeans bó sát đôi chân thon gọn, chiếc áo len dài tay màu đỏ vơi mái tóc đen mượt xõa dài. 

- Chào cậu! Giờ đi công viên L.O./\.E nhá! _ Ahreum nở nụ cười tỏa nắng với Eun Jung

- ok! Cậu lên xe đi! _ Eun Jung cười đáp trả, ngoắc đầu ra ra hiệu Areum lên xe.

Hyun Jung lên xe, Eun Jung bắt đầu chạy với tốc độ ánh sáng... í nhầm tốc độ hơi nhanh tí thôi ^.^. Bất chợt Eun Jung cảm giác thấy cái gì đó đang vòng qua eo và ôm mình, hơi thở của ai đó phả vào cổ mình, Eun Jung bất giác giật mình, cố gắng để không lạc tay lái. Ahreum đang ôm Eun Jung từ phía sau, áp mặt vào lưng Eun Jung cảm nhận hương hơm từ EUn Jung, mỉm cười hạnh phúc.

- Tới rồi! cậu xuống đi! _ Eun Jung từ nãy giờ chịu không nổi bởi cái ôm nhẹ nhàng nhưng bất ngờ của Areum, cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng thấy hơi ấm áp.

- ... _ Ahreum im lặng xuống xe

- Cậu ở đây đơi tớ đi gửi xe rồi quay lại _ Eun Jung phóng xe đi tìm nơi gửi xe, để lại Ahreum với nụ cười trên đôi mỗi xinh xắn ấy

....

....

....

- Tớ về rồi này_ Eun Jung bước đến chỗ Ahreum đang đứng.

- Giờ ta đi dạo nhá!

- Ukm!

Cả 2 bắt đầu đi dạo quanh công viên, lúc đó cũng tối rồi nên công viên cũng rất vắng, có vẻ chỉ có 2 người họ. Gió bắt đầu thổi lạnh, Ahreum bất giác rùng mình, thấy thế Eun Jung cởi chiếc măng tô khoác lên người Ahreum và cười nhẹ

- cậu mặc vào đi, trời lạnh rồi đấy! Không khóe lại đổ bệnh thì khổ

- Cảm ơn cậu! _ Ahreum vừa nói vừa cảm nhận thấy tim mình vừa lỗi nhịp

- Bạn bè không mà ơn với nghĩa gì không biết! _ Eun Jung vẫn vui cười với cô bạn thân của mình

- Hihi _Ahreum đau đớn trong lòng "Bạn bè? cậu chỉ xem mình là bạn bè thôi sao? Cũng phải thôi, cậu yêu Ji Yeon đến thế cơ mà. Cậu có biết thấy cậu khóc, đau đớn chiều hôm đó tớ đau đến mức nào không? Tại sao cậu lại yêu Ji Yeon đến thế khi cô ấy đã bỏ cậu mà đi chứ? Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của mình? Mình yêu cậu Eun Jung ah! Yêu cậu nhiều lắm. Hãy cho mình cơ hội để bù đắp khoảng trống trong cậu. Mà không, từ bây giờ, tớ phải giành lấy cơ hội đó mới phải" 

- Mà hôm nay sao cậu lại có hứng đi dạo thế? 

- À. Chỉ là tớ đang buồn nên muốn đi dạo thôi. Đi 1 mình lại càng buồn nên rủ cậu đi cùng _Ahreum cười tươi

- Cậu buồn? Ai lại dám làm tiểu như Ahreum chúng ta buồn vậy nhỉ? Nói tớ nghe xem tên nào dám nào? _ Eun Jung cười trêu Ahreum

- Thế cậu định làm gì người đó hở? Đánh người ta à? Thật là! _ Ahreum cười lại " Người đó là cậu đấy ngốc ạ!"

- Èo! Tớ mà thèm đánh nhau á? Chỉ cần xem mặt tên đó thế nào mà xứng đáng để tiểu thư đây buồn thôi? Hay là thất tình với tên đó? _ Eun Jung cười gian trêu Ahreum

- Yah! Ai nói với cậu vậy hả?_Ahreum hét lớn như thể cáu với câu châm chọc của Eun Jung, nó trúng ngay phóc làm cô nàng tái mặt

- Sao thế? Mặt cậu tái lại rồi kìa? Lạnh lắm à? Hay ta đi chỗ khác chơi đi. Dù sao giờ tớ cũng chưa muốn về, tớ cũng buồn như cậu á! _ Eun Jung lại cười gian với Ahreum, ý như lại muốn nói Ahreum thất tình

- Vậy đi bar nhá! Tớ có quen 1 quán bar được lắm

- Cũng được! _ Eun Jung hơi e ngại mấy nơi phức tạp như thế, những là chỗ quen của Ahreum chắc cũng không sao nên đồng ý<Làm ơn dùm cái, mới có lớp 9 đó mợ Cáo ạ, ham hố đi Bar là sao>

Eun Jung lại chạy đi lấy xe và đưa Ahreumđến bar Roly Poly. Ở đây cũng khá lớn, chắc là quán bar có tiếng ở Seul này, hôm nay cũng khá đông khách. Tiếng nhạc đập lớn làm tim Eun Jung cứ như đập theo nhạc lun ý. Ahreum kéo Eun Jung vào trong, ngồi chỗ quầy bar, nhân viên ở đây hầu hết đều biết Ahreum đơn giản vì cô nàng rất hay dến đây và chú Ahreum là chủ ở đây. 

- Cô 2 uống gì ạ? _ người nhân viên hỏi Areum

- 1 ly Whiskey. Cậu uống gì?_ Ahreum quay sang hỏi Eun Jung

- gì cũng được

- Vậy 1 chai Whiskey lun đi! 

- Vâng! cô 2 đợi tí

- Có phải đây là quán bar của chú cậu không? _ Eun Jung hỏi

- Ukm

- Hèn gì nhân viên ở đây cứ kêu cậu là "cô 2" _ Eun Jung cười

- Rượu của cô 2 đây ạ! _ người nhân viên lúc nãy đưa 1 chai rượu và 2 cái ly

- Cậu uống đi? _ Ahreum rót vào ly rồi đưa cho Eun Jung

- Ukm_ Eun Jung đưa ly lên uống 1 hơi hết sạch, 1 cảm giác rất lạ len lỏi vào đầu Eun Jung < Lần đầu tiên uống mà đẩy 1 hơi thì mạnh ghê á>

- Cậu uống hay vậy? _ Ahreum nhìn Eun Jung cười

- Hihi.. _ Eun Jung cười rồi đưa tay lấy chai rượu rót típ trong lòng nghĩ "Mình nghe nói khi buồn uống rượu thật say sẽ quên hết, mình muốn thử xem sao, quên được em ấy thì tốt quá rồi còn gì"

Cứ thế 2 người ngồi đó cứ tiếp tục uống đến khi say mèm luôn. Thật sự người say mèm là Eun Jung còn Ahreum không say đến mức độ đó... <gần tới thui chứ chưa tới> Eun Jung lúc này đã gục xuống bàn.... ngủ. Ahreum cũng say lắm nên chỉ còn cách ra hiệu cho nhân viên giữ xe Eun Jung thật kĩ và đưa họ vào phòng riêng nghỉ sáng mai về. Ahreum cũng thường nghỉ lại đây khi say nên như thói quen cô ở lại. Cả 2 được đưa vào phòng riêng, nằm lên giường, lúc này Eun Jung say mèm nên chả còn cựa quậy gì cả, Ahreum không say như thế nên vẫn ý thức được chút ít. Ahreum cởi chiếc măng tô của Eun Jung treo lên móc rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa cho bớt mùi rượu và tỉnh táo hơn. Tắm xong, Ahreum bước ra với bộ váy ngủ (vì là phòng riêng của cô ở đây nên đồ cô có ở đây cũng không phải chuyện lạ), tinh thần cũng tỉnh táo hẳn ra. Ahreum cầm chậu nước ấm và cái khăn đi đến giường, Eun Jung vẫn nằm đó và cựa quậy như gặp ác mộng, tay quơ qua quơ lại trong không trung

- Ji Yeon! Ji Yeon! Đừng đi mà! Đừng bỏ unnie lại mà! Không có em unnie không sống nổi đâu, đừng đi mà... Unnie yêu em nhiều lắm, yêu em rất nhiều... Unnie không muốn sống mà không có em, ở lại với unnie đi mà... Unnie... yêu... em.... _ Eun Jung say mà nói mớ, nước mắt cũng chảy ra. 

Ahreum thấy thế mà không kìm lòng được cũng khóc òa theo. Cô nàng khóc, khóc vì người mình yêu đang đau đớn, khóc vì người mình yêu đang nhớ người con gái khác không phải nàng, khóc vì nàng không có được tình yêu của người mình yêu... Ahreum mặc cho nước mắt đang rơi, bước đến ngồi lên giường và lấy khăn vắt nước lau cho Eun Jung. Khuôn mặt thanh tú của Eun Jung rất đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, hơi nhíu lại vẻ khó chịu, nước mắt cũng tuôn ra từ khóe mắt, ướt đẫm; cái mũi cao thêm đôi môi đỏ quyến rũ nổi bật với nước da trắng của Eun Jung. Ahreum vừa lau mặt, cổ, tay cho Eun Jung vừa ngắm Eun Jung rất kĩ. Eun Jung lúc này có vẻ không bị ác mộng nữa nên nằm yên, lại cảm giác thấy mát mát ở chõ Ahreum vừa lau nên cựa mình và hơi hé mắt nhưng thật sự là say lắm rồi, không biết ai đang lau mặt cho mình nữa. Eun Jung tưởng đó là Ji Yeon, bởi cô bé rất hay chăm sóc cho Eun Jung, Eun Jung không nghĩ thế nên không ngần ngại gì nắm lấy tay người đó thật chặt

- Ji Yeon ah! Em về với unnie rồi à? Em làm unnie sợ mất em lắm em biết không hả? Con khủng long bé nhỏ của unnie. Đừng bỏ unnie đi nữa nhá, unnie yêu em nhiều lắm, unnie sẽ bảo vệ, chăm sóc, yêu thương em thật nhiều.... Em có yêu unnie như unnie yêu em không? _ Eun Jung nói với cái tông giọng lè nhè của người say, mắt nhắm nghiền, môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc

- Eun Jung.. a.h.... uhm... uhm!_ Ahreum chưa nói hết câu đã cảm nhận được môi Eun Jung đang áp sát môi cô nàng, mùi rượu lẫn mùi hoa hồng xồng xộc vào mũi... cô nàng bất ngờ với hành động của Eun Jung nhưng cũng nhanh chóng quên đi bởi đôi môi mềm mại, điêu luyện của Eun Jung đang hôn cô rất sâu, cô cũng đáp trả lại, 2 người chìm vào nụ hôn sâu, nếu không hết oxi thì Eun Jung đã không dứt ra khỏi nụ hôn đó. Eun Jung kéo Ahreum xuống giường và tiếp tục nụ hôn sau khi oxi được nạp đầy. Ahreum lúc này đang đê mê trong cái cảm giác Eun Jung đem lại, trong lòng xuất hiện 2 cảm giác đấu đá nhau: 1 là hp khi trao firstkiss cho người mình yêu và người mình yêu chủ động hôn mình, 2 là đau khổ khi mình là người thay thế. Mặc cho 2 cảm giác đó đấu đá nhau,  Ahreum vẫn chìm trong hp với Eun Jung. 

----------------------------------------------

Tại nhà Eun Jung, 1h sáng

- Con bé đi đâu mà giờ này chưa về thế không biết_ Bà Ham lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách

- Mình ngồi xuống bình tĩnh đi đã. Để tôi kêu người đi tìm nó. _ Ông Ham cũng lo không kém

- Bác Kim bảo bác Choi tài xế lái xe đi tìm Eun Jung xem, để ý ở các công viên xem nó có ở đó không_ Bà Ham lấy lại bình tĩnh và cho người đi tìm Eun Jung

- Mình ở nhà nghỉ ngơi và xem con nó có về không, tôi lấy xe đi tìm con_ Ông Ham đứng dậy, khoác chiếc áo khoác vào và mang giày đi vào gara lấy chiếc xe hơi của Eun Jung đi. 

...

...

2 tiếng sau

"Tin Tin" tiếng còi xe vang lên, quản gia Kim lật đật chạy ra mở cổng, bà Ham cũng giật mình tỉnh dậy

- Tôi không tìm thấy nó, điện nó cũng không ai bắt máy_ Ông Ham lo lắng đổ mồ hôi ướt đầm đìa

- Hixhix.. nó có thể đi đâu được chứ? Thường thì nó cũng chỉ đi công viên tản bộ, hay đến nhà Ji Yeon chơi thôi, nhưng Ji Yeon đi rồi mà... _ Bà Ham lo quá nên bắt đầu khóc

- Thưa ông chủ bà chủ, tôi vẫn không tìm thấy cô 2 ạ! _ Tài xế Choi vừa về đến liền thông báo với ông bà Ham

- Huhuhu... con ơi con đi đâu hả con_ bà Ham khóc dữ dội hơn khi nghe tài xế Choi nói <khóc vừa vừa thôi bà, lụt đầy nhà bây giờ>

- Thôi! Mình lên phòng nghỉ đi, chắc con nó ngủ lại nhà bạn rồi! _ Ông Ham đến an ủi vợ mình, rồi dìu bà lên phòng nghỉ

----------------------------------------------------

Tại phòng riêng của Ahreum ở Bar Roly Poly, cả 2 đang chìm trong giấc ngủ say nồng trong lớp chăn ấm áp. Ahreum rúc người sâu vào lòng Eun Jung mà ngủ, đôi mắt hơi sưng lên có lẽ vì khóc. Eun Jung thì ôm Ahreum, mắt cũng sưng lên. Bỗng nhiên Eun Jung cựa mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cảm giác ai đó bên cạnh mình, quay sang thấy Ahreum đang ngủ ngon lành với đôi mắt sưng đỏ cả lên. Eun Jung giật mình muốn nhảy khỏi giường nhưng không được, 1 phần vì Ahreum ôm cô cứng ngắc, phần còn lại là cô không đủ sức để nhảy. Eun Jung đang sợ mình đã làm gì với Ahreum đêm qua, cô mở nhẹ chăn lên nhìn mà lòng cầu trời khẩn phật cho không có gì xảy ra.

"mô phật! chưa có gì! phù........! Mà sao mình lại ở đây?Hình như hôm qua mình uống rượu với Ahreum rồi sau đó.... chả nhớ gì cả! Đau đầu quá...!"_ Eun Jung POV

Eun Jung gỡ tay Ahreum ra khỏi người định đứng dậy thì lại bị Ahreum ôm chặt hơn nữa.

- Eun Jun ah! Tớ yêu cậu nhiều lắm! Cậu đừng nhưu thế có được không? Đừng mãi đau khổ vì người đó nữa được không? Cậu đau đớn tớ chịu không nổi. Cậu có biết... tớ yêu cậu lâu rồi, yêu rất nhiều Eun Jung ah~!_Ahreum đã tỉnh từ lúc nào

- Cậu... cậu... uhm..._ dập tắt câu nói của Eun Jung là do Ahreum đang ôm hôn cô, 1 nụ hôn mãnh liệt

Eun Jung đẩy Ahreum ra, mặt mày đỏ gay, quay mặt đi

- Cậu... cậu.. nói.... thế là ... là sao?_ Eun Jung lắp bắp <Ng ta nói thế mà còn chưa hiểu hả Cáo, ngu gì mà ngu đột xuất zị>

- Cậu vẫn chưa hiểu hay cố tình không hiểu? Tớ nói là TỚ YÊU CẬU, yêu rất nhiều_ Ahreum nhấn mạnh "TỚ YÊU CẬU"

- Nhưng... tớ... tớ...

- Nhưng cậu yêu Ji YEon chứ gì? Tớ biết, nhưng giờ Ji Yeon bỏ cậu đi rồi, cậu làm ơn tỉnh táo chút đi. Chẳng nhẽ cậu cứ đau buồn, khổ sở thế này thì cậu ấy sẽ quay về à? Cậu phải sống vì mình chút chứ. _Ahreum nói mà nước mắt bắt đầu chảy trên đôi mắt vốn đã sưng húp của mình

- Tớ.... tớ............ Tớ nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ việc này_ Eun Jung dứt khoát

- Được! Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu! _Ahreum lau nước mắt của mình

- Tớ phải về, trễ quá rồi! Cậu về không, tớ đưa về_ Eun Jung đứng dậy lấy cái áo măng tô của mình trên giá

- Cậu về trước đi, tớ muôn ở lại_ Ahreum nói rồi đi cùng Eun Jung ra khỏi phòng

- Shin Woo, anh lấy xe của Eun Jung ra để cậu ấy về nhé!_ Ahreum bảo người ngân viên trực ở gara xe

- Vâng! _ anh ta đi dẫn xe của Eun Jung ra cửa quán Bar

- Tớ về nhé!

- Ukm! bye cậu

Chiếc xe mô tô đã khuất bóng, Ahreum cũng đi vào trong phòng. Đóng cửa. Khóa trái lại. Lên giường ngủ

-------------------------------------------------

3h45 tại nhà Eun Jung, ông Ham đang ngủ gục trên ghế phòng khách. Quản gia Kim thì vẫn thức, ngồi trước cửa. "Tin Tin"

- Cô 2 về rồi ạ! Ông bà chủ rất lo cho cô đấy! _ Quản gia Kim mừng rỡ ra mở cổng

- ...

Eun Jung cất xe vào gara rồi vào nhà. Thấy ba mình ngồi đó liền đi đến

- Thưa ba... con về rồi ạ? Con xin lỗi_ Eun Jung cuối mặt xuống

- Đi đâu mà giờ này mới về hả? _ Ông Ham quát

- Con... con....

"Chát" Ông Ham tát vào mặt Eun Jung 1 cái đau điếng

- Đi đâu mà không dám nói hả? Đi đâu mà người nồng nặc mùi rượu hả? Bây giờ lại còn bày đặt uống rượu, hư hỏng đến thế là sao? _ Ông Ham gầm lên

- Con xin lỗi

- Biết có lỗi mà vẫn làm sao. Đi ra ngoài sân đứng đó đến 6h sáng cho ba!

Eun Jung lủi thủi bước ra đứng giữa sân, gió vẫn thổi cứa vào da thịt, lạnh thấu xương nếu Eun Jung không có khăn len choàng cổ và măng tô như bây giờ. Có thì có chứ lạnh thì lạnh à! Eun Jung lạnh đến run cầm cập khi đứng đó được 1 tiếng < 1 tiếng cơ đấy, Cáo khỏe ghê, sức đề kháng tốt ghê nhở----------------- Jung: au ở đó mà nói, cho người ta ngâm nước gần 30', uống rượu say mèm giờ còn đứng ngoài này đến 6h sáng, au ác vừa thôi----------------- Au: Jung thông cảm, au làm thế là để... kiểm tra sức khỏe của Jung thôi mờ>

Eun Jung trước giờ luôn là đứa con ngoan, học trò giỏi, có sai nhận sai và chịu phạt nên đi ra đứng phạt ngoài sân cũng không có gì lạ. 

5h, bà Ham giật mình tỉnh dậy, đi xuống nhà hỏi xem Eun Jung về chưa thì thấy cảnh eun Jung đứng giữa sân đập ngay vào mắt, bà tức tốc chạy ra đỡ Eun Jung vào nhà.

- Mẹ.... m...mẹ đừng... l.àm vậy... co....n... đáng ... b... bị phạt...m.. mà_ Eun Jung cố gắng nói và nhứt quyết không chịu vào <mọi người học hỏi Eun Jung nhá, ngoan thế là cùng>

- Mình đừng dung túng cho nó, bày đặt hư hỏng thì phải chịu phạt_ Ông Ham đi từ trong nhà ra với vẻ mặt nghiêm nghị

- COn nó làm gì mà mình phạt nó thế này chứ! _ Bà Ham sướt mướt

- Bà hỏi nó xem tối qua nó đi đâu! Đi uống rượu đó... Là Rượu đó_ Ông Ham nhấn mạnh chữ RƯợu

- Cái gì?_ Bà Ham hốt hoảng quay sang Eun Jung

- Con uống rượu sao Eun Jung? Có thật vậy không? _ Bà Ham bất ngờ với đứa con 1 mực ngoan ngoãn từ trước giờ của mình

Eun Jung yếu ớt gật đầu rồi ngã khuỵa xuống, đập đầu xuống sân. Bà Ham hốt hoảng đỡ con mình dậy, ông Ham cũng lo lắng chạy đến.

- Máu... MÁU!_ Bà Ham hét lên khi thấy máu chảy từ đầu con mình, khá nhiều

Quản gia Kim chạy từ bếp ra khi nghe bà chủ la, bà hoảng hồn khi thấy Eun Jung máu me đầy đầu, môi tím ngắt, toàn thân tái mét.

- Yeoboseyo! Cho 1 chiếc xe cấp cứu đến nhà 23 đường XX, khu Gangnam ngay lập tức đi!_ Ông Ham điện cho xe cấp cứu đến, trong khi bà Ham ôm Eun Jung vào lòng mà khóc.

Quản gia Kim và ông Ham dìu 2 mẹ con Eun Jung vào nhà cho đỡ lạnh. 5 phút sau, xe cấp cứu đến, chở Eun Jung và vợ chồng ông Ham đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro