Chap 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là có tât cả 3 người được tuyển vào phòng thiết kế trong số này?_Eun Jung hỏi, tay chỉ vào đống hồ sơ vừa xem xong

- Đúng vậy!_Seung Ho ngồi đối diện trả lời

- Vậy tức là chỉ có họ và các nhân viên còn lại của phòng thiết kế mới được tiếp xúc với bản thiết kế trước khi đem đi sản xuất?_Eun Jung hỏi

- Đúng vậy?_Seung Ho trả lời

- Vậy cậu cho gọi từng người lên đây đi, kèm theo hồ sơ của 2 người còn lại luôn nhé! Đặc biệt là người thiết kế ra những mẫu bị cắp đó._Eun Jung 

- Được! Tớ đi ngay!_Seung Ho đứng dậy vội càng ra khỏi phòng.

Eun Jung cầm 3 bộ hồ sơ lên xem, ngả lưng ra sau ghế suy nghĩ. Eun Jung đang cố lấy lại nét bình tĩnh thường ngày của mình. Bình thường dù có chuyện gì Eun Jung vẫn luôn bình tĩnh để giải quyết mọi việc thật sáng suốt nhưng hôm nay Eun Jung lại có chút lo lắng, không phải vì vấn đề công ti mà vấn đề của riêng Eun Jung.

Sau khi Seung Ho đưa từng người đến, Eun Jung cũng bắt đầu hỏi họ những điều cần hỏi, và thời đặc biệt là những mẫu thiết kế bị cắp đó đều của cùng một người. Hiển nhiên Eun Jung sẽ "dành thời gian" cho người đó nhiều hơn. Kết thúc cuộc "thẩm vấn", cả 5 người họ đều có nét lo lắng và có cả sự tò mò về Eun Jung. Bởi khi họ bước vào cho tới khi đi ra, Eun Jung đều ngồi ở bàn làm việc quay lưng lại với họ mà hỏi. Vì thế mà công ti lại được dịp tò mò hơn về con người này, những người nhìn thấy Eun Jung bước vào từ cửa chính cũng chỉ thấy được vóc dáng chứ không thấy được khuôn mặt.

Trong khi bên ngoài các nhân viên đều rủ nhau đi ăn trưa để bàn tán về mình thì Eun Jung vẫn ngồi trong phòng làm việc của mẹ mình. Eun Jung đang dồn hết tâm trí để giải quyết vụ này mà quên cả ăn trưa. Theo trong hồ sơ thì có 3 người quốc tịch Hàn, còn 2 người kia quốc tịch Việt Nam. Cả 5 người đều có trình độ cao, nổi bậc là người thiết kế những mẫu bị cắp kia dù người đó chỉ lầ nhân viên mới.

- Yeoboseyo! Tôi là ham Eun Jung đây!_Eun Jung lấy điện thoại ra gọi

- ....

- Tôi muốn ông bay gấp sang Việt Nam ngay hôm nay! Tôi có việc cần ông giúp!

- ...

- Được! Khi nào đến thì cho tôi biết, tôi sẽ cho người đến đón!_Eun Jung gập máy rồi ngả người ra ghế.

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi!_Eun Jung không cần hỏi cũng biết người gõ cửa

- Eun Jung, cậu không định nhịn bữa trưa đấy chứ?_Seung Ho bước vào

- .... Trưa rồi à? Nhanh vậy?_Eun Jung quên mất cả giờ giấc

- Cậu đi ăn chút gì chứ? Ở Việc Nam có nhiều món ngon lắm, cậu muốn ăn không? Chúng ta cùng đi

- Ok! đi thôi_Eun Jung khoác áo và đeo kính vào rồi cùng Seung Ho bước ra ngoài

 Cả hai đi đến một quán ăn nhỏ gần đó.

- Cho 2 tô phở!_Seung Ho gọi bằng tiếng Việt Nam rất chất và chuẩn đủ để thấy Seung Ho ở Việt Nam khá lâu rồi

- ... _Eun Jung im lặng nhìn quanh quán.

- Cậu ăn phở bao giờ chưa?_Seung Ho hỏi Eun Jung bằng tiếng Hàn

- Chưa! Tớ chỉ nghe nhắc đến chứ chưa ăn!_Eun Jung trả lời

- Tớ dám cá là cậu sẽ nghiện món này cho xem!_Seung Ho cười khi người bồi bàn đem đến 2 tô phở bốc khói thơm phức.

- ..._Eun Jung bắt đầu ăn

- Ngon chứ?_Seung Ho vừa ăn vừa cười hỏi Eun Jung

- Ukm! Ngon đấy!

- Việt Nam còn nhiều món ngon lắm. Khi nào giải quyết xong việc này tớ tình nguyện đưa cậu đi!_Seung Ho cười giới thiệu

Cả hai ăn xong thì quay lại công ti làm việc.

Tối hôm đó, tại phòng 156 khách sạn Equatorial.

- Tôi cần ông điều tra lí lịch của 5 người này. Tôi cũng đã chuẩn bị xe cho ông để tiện đi lại rồi, đây là chìa khóa xe_Eun Jung đưa cho một người đang ông chừng 35 tuổi tên, hình của 5 nhân viên đó và chìa khóa xe.

- Vâng! Tôi sẽ làm ngay_Người đàn ông nhận xong thì đi ra khỏi phòng Eun Jung

Hai ngày sau, trong khi chờ đợi tin tức từ người đàn ông đó, Eun Jung đã xem xét lại tất cả các sổ sách của công ti. 

"Chào em!!

Em đã Ăn gì chưa?

Giờ em đang ở đâu, em đang làm gì đều khiến anh rất lo lắng

Hãy nói cho anh biết em đang ở đâu vậy?

Chào Em!!

Em yêu à, hãy gọi cho anh, anh sẽ ở đó

Mọi nơi em đến anh đều sẽ ở bên em

Chào em!!

Hãy nhấc máy lên nào cô bé

Rồi anh sẽ đến bên cạnh em" _ tiếng chuông điện thoại Eun Jung vang lên một bản ballad buồn, bản nhạc mà Eun Jung đã cài suốt bao năm không hề thay đổi.

- Yeoboseyo?

- ....

- Ok! Bây giở ông cứ đến nhà hàng Charm Cham, tôi sẽ đến ngay!_Eun Jung nói rồi cúp máy, vội vã đi ngay.

Chiếc Maybach 62 Zeppelin chạy khỏi công ti, hướng thẳng đến nhà hàng Charm Cham.

--------------------------------------

- Đây là tất cả những gì tôi điều tra được thưa chủ tịch_Người đàn ông hôm trước đưa cho Eun Jung một xấp hồ sơ

- Ok! Ông làm tốt lắm, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của ông rồi. Nhưng khoan về Hàn vội, có thể tôi vẫn còn phải nhờ ông đấy._Eun Jung chú tâm vào thứ mình vừa nhận được

- Vâng!

-------------------------------------

Tối đó, Eun Jung ngồi trên giường xem tất cả thông tin mà người đàn ông đó thu được. Eun Jung có vẻ khó chịu vì tất cả nhưng thông tin này đều không làm sáng tỏ được sự việc. Nhíu mày khó chịu cất xấp hồ sơ vào ngăn tủ kế bên rồi ngả ra giường, Eun Jung tiện tay lấy khung hình đặt trên đó. Tay đặt lên khuôn mặt của người con gái trong đó, Eun Jung cười nhẹ. 

------------------------------------

Hôm sau, Eun Jung mặc dù không có bất cứ bằng chứng gì để tìm được "thủ phạm" nhưng cũng nghĩ ra được một kế. Eun Jung biết thông tin của người đàn ông đó cung cấp luôn là chính xác, theo thông tin đó thì 5 người kia đều không có bất kì mối quan hệ nào với người của Beijing Style. Vì vậy mà Eun Jung chỉ có thể liều thử cách này xem sao.

Eun Jung nhờ Seung Ho gọi tất cả 5 người vào phòng mình, vẫn là cái cách "lưng đối mặt" với họ. Eun Jung nhẹ nhàng hỏi từng câu

- Các người biết tôi gọi vào đây để làm gì chứ?

- ...._Tất cả 5 người họ đều im lặng lo lắng

- Chắc các người biết chuyện công ti bị tố cáo?

- ...._Lại là sự im lặng

- Hôm nay, tôi gọi các người tới đây chỉ muốn nói một điều. Tôi đã biết ai làm chuyện đó.

- ..._Từng người họ lại lo lắng nhìn nhau

- Đây là tất cả những bằng chứng để có thể buộc tội người đó và hậu quả .... có thể các người cũng biết..._Eun Jung vẫn không hề quay mặt lại tay cầm một túi hồ sơ đưa ra đủ để 5 người đó thấy.

- ....

- Tôi nghĩ người làm chuyện này đủ tỉnh táo để biết hậu quả của việc mình làm_Eun Jung nhẹ nhàng nói

- ....

- Ok! Tôi sẽ cho thời gian đến hết giờ làm việc, tôi mong người làm việc này sẽ đến gặp tôi. Đừng để tôi phải đưa đến tòa án nhưng thứ trong này. _Eun Jung lại tiếp tục giơ ra túi hồ sơ đó như thách thức

- ...._Họ tiếp tục chọn sự im lặng

- Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Các người ra ngoài đi._Eun Jung nói như sự giải thoát cho họ lúc này

- Chúng tôi xin phép!_lúc này họ mới lên tiếng và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Sau khi họ đi khỏi, Eun Jung quay người lại mỉm cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra gọi

- Yeoboseyo! Em khỏe không?

- ....

- Công việc bên đó thế nào rồi?

- ....

- Ukm! Jung sẽ cố gắng về nhanh! Em giữ gìn sức khỏe nhé!_Eung Jung gập máy

Cuộc nói chuyện giữa họ dần ngắn lại từ khi Eun Jung sang Việt Nam. Lí do vì sao thì có trời biết, đất biết, số mệnh biết. (Và Au biết)

3:00 p.m

"cốc cốc cốc"

- Vào đi!_Eun Jung nhìn ra cửa kính mờ phía ngoài, đoán biết không phải Seung Ho nên liền quay lưng lại đối với cửa.

- Thưa chủ tịch! Tôi .... tôi .._Một cô gái bước vào

- Cô là nhân viên phòng thiết kế?_Eun Jung nghe tiếng liền đoán ra

- Vâng! Tôi đến để..... nhận lỗi của mình_Cô gái bắt đầu nói, giọng run run

- Cô đúng là biết suy nghĩ đấy! Theo tôi biết không lầm thì cô là Yoon Bo Ra, phó phòng thiết kế gần 2 năm. Đúng chứ?

- Vâng!

- Vậy tại sao cô lại làm thế? Vì tiền à?

- Không! Tôi không vì tiền!..._Cô gái lập tức phản bác

- Vậy thì tại sao cô lại làm thế với công ti?

- Tôi... tôi...

- Không vì tiền vậy thiof chỉ có thể là... lòng đố kị hoặc danh vọng. Cô đã là phó phòng và việc này xảy ra cũng không thể giúp cô lên được trưởng phòng. Vì vậy, lại luôn giả thiết "danh vọng" thì chỉ còn "đố kị". Tôi nói đúng chứ?_Eun Jung quá rành về những việc thế này

- Tôi..._Cô gái càng ấp úng khi bị Eun Jung đoán trúng

- Cô đố kị với nhận viên mới vì bản thiết kế của cô ta được đánh giá cao hơn cô?

- ..._Cô gái im lặng

- Cô đúng là thiếu suy nghĩ, nếu thực sự bản thân cô có năng lực thì cần gì cái cách đó. Hãy tự chứng minh đi chứ._Eun Jung đanh giọng lại

- ... Tôi ... tôi sẽ đền bù thiệt hại cho công ti...

- Cô đền bù nổi sao? Tiền bạc thì không thành vấn đề, vấn đề ở đây là tiếng tăm của công ti đã bị cô hủy hoại. Cô biết chứ?

- Tôi.... tôi...

- Tôi sẽ cho cô thời gian để làm lại từ đầu, tôi nghĩ cô sẽ biết làm gì để khôi phục danh dự cho công ti. Thời gian là 2 tuần để cô làm việc đó và còn một việc tôi muốn cô làm ngay bây giờ...

- Vâng! Chủ tịch cứ nói... tôi sẽ làm hết sức mình để chuộc lỗi.

- Tôi muốn cô, ngay bây giờ phải xin lỗi chủ nhân của những bản thiết kế mà cô lấy cắp trước toàn thể công ti.

- ... tôi....

- Cô làm không được?

- Vâng! Tôi sẽ làm ngay!

- Được rồi! Tôi sẽ sắp xếp "khán giả" chờ cô. Cô nên nhớ là trước toàn thể mọi người trong công ti đấy! Cô ra ngoài đi

- Tôi xin phép!_Cô gái bước ra khỏi phòng.

- Tập trung tất cả các nhân viên ngoại trừ công nhân xuống dưới đại sảnh cho tôi!_Eun Jung dùng điện thoại để bàn gọi cho phòng quản lí. Sau đó đứng dậy, khoác áo, đeo kính râm vào rồi bước ra ngoài không quên gọi Seung Ho đi cùng mình xuống đại sảnh.

Seung Ho và Eun Jung đứng tựa trên lan can tầng trên đủ để quan sát toàn diện đại sảnh. Hai người đứng đó xem từng nhân viên tập trung lại đông đủ

- Cậu làm gì thế?_Seung Ho nãy giờ vẫn chưa hiểu Eun Jung đang làm gì

- Im lặng và xem đi!_Eun Jung đáp gọn lỏn trên tay cầm một cái micro, mắt dồn về phía 2 nhân vật chính đứng ngay tại trung tâm sảnh

- ...._Seung Ho im lặng nhìn theo tầm nhìn của Eun Jung thì liền trố mắt ngạc nhiên

Tại trung tâm sảnh có 2 người con gái đang đứng đó, xung quanh là tất cả các nhân viên của công ti ngoài trừ công nhân nên cũng rất đông và ồn ào.

- Tất cả im lặng nếu không muốn bị đuổi khỏi công ti!_Eun Jung cầm micro nói lớn.

- .... _Tất cả đột nhiên im lặng sau khi nghe tiếng Eun Jung.

- Bây giờ cô Yoon Bo Ra có thể nói được rồi!_Eun Jung nhỏ tiếng lại

- Tôi xin lỗi cố! Các bản thiết kế của cô là do tôi đánh cắp! Tôi đã đố kị với tài năng của cô nên.... Tôi không mong cô tha thứ, cô có thể đánh tôi cũng được, làm gì tôi cũng được._Bo Ra bắt đầu nói. Dù cho sảnh có rộng và nhiều người nhưng Eun Jung và Seung Ho vẫn nghe rất rõ. Lúc này Seung Ho đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn

- ...._Cô gái được xin lỗi vẫn im lặng.

- Tôi xin lỗi cô, Ji Yeon à!_Bo Ra tiếp tục nói mà chân khụy xuống ngồi bệt dưới sảnh

- Unnie đừng làm thế! Em không trách unnie đâu!_Ji Yeon vội đỡ Bo Ra đứng dậy.

- Tôi xin lỗi... Cô thật tốt Ji Yeon à! Tôi thật sự hối hận khi đã làm cho cô bị mọi người nghi ngờ...._Bo Ra bắt đầu khóc nấc lên.

- Em không sao mà! Unnie đừng khóc nữa! Chuyện qua rồi, bây giờ chúng ta phải cố gắng khôi phục lại danh dự cho công ti!_Ji Yeon ôm Bo Ra

- Cảm ơn em! Unnie xin lỗi!_Bo Ra đáp lại sự thánh thiện của Ji Yeon.

- Chúng ta đi thôi! Ở đây nhiều người lắm!_Ji Yeon kéo tay Bo ra chen qua mọi người để về phòng làm việc.

- Được rồi! Tất cả giải tán về làm việc của mình đi. Chuyện hiểu lầm đến đây là chấm dứt, không được đồn ra ngoài. Tôi mà phát hiện ai đồn ra ngoài thì hậu quả tự gánh chịu._Eun Jung thấy 2 người kia đi rồi liên đưa micro lên nói lớn

Tất cả các nhân viên bắt đầu tản ra, đi về phòng làm việc của mình. Eun Jung quay sang Seung Ho, người mà từ đầu tới giờ vẫn bị "đơ toàn tập".

- Cậu.... sao cậu biết thủ phạm làm chuyện này?_Seung Ho vẫn còn ngạc nhiên

- Vì tớ điều tra không có bất cứ thông tin gì làm bằng chứng nên định đánh liều một lần. Dùng một túi hồ sơ rỗng để dọa bọn họ, nếu họ tin thì tự động nhận tội còn nếu không tin, tớ chỉ còn cách đuổi việc tất cả. May mà cô ta tin nên đến nhận tội nên tớ dàn xếp cho cô ta xin lỗi người cần xin lỗi thôi._Eun Jung bình thản đáp

- Ra là vậy! Xin lỗi vì tớ đã giấu cậu chuyện của Ji Yeon. Tớ cũng không cho cô ấy biết đây là công ti của mẹ cậu vì tớ nghĩ cậu ấy thực sự tài giỏi, và công ti cần những người như thế_Seung Ho nhỏ nhẹ nói trong khi vẫn dò chừng thái độ của Eun Jung

- Tớ chả hiểu cậu nói gì? Cậu nói Park Ji Yeon? Thì đúng là cô ta rất có tài nhưng chuyện của cô ta liên quan gì đến tớ. Thôi tớ về phòng làm việc đây._Eun Jung vẫn thản nhiên trả lời rồi quay lưng bỏ đi.

Seung Ho đứng đó, lúc này như chôn chân một chỗ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là người con gái Eun Jung yêu thương đang ở đây, làm việc tại công ti này mà Eun Jung vẫn bình thản như không có chuyện gì còn nói kiểu như không biết Ji Yeon là ai. Anh không ngờ tin Eun Jung yêu Ahreum lại là thật, Eun Jung thật sự đã không còn yêu Ji Yeon nữa rồi sao? Seung Ho vẫn đứng đó, nhìn về người đang thản nhiên bước đi rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng làm việc mà lòng rối ren.

_______________________________________________

Chủ nhật tặng mọi người chap mới. Cuối tuần vui vẻ mọi người nhé. Có ai còn muốn chém au vì chưa cho Ji Yeon xuất hiện nữa không nào? Au đang có ý định viết thêm fic truyện nữa, ai đồng ý và muốn hỗ trợ Au thì giơ tay cho ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro