Chap 8: Yêu thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng, khóa trái của lại, Eun Jung cố gắng bình tĩnh ngồi xuống bộ ghế salong rót cho mình một tách trà nóng. Eun Jung biết Bo Ra sau khi có bản thiết kế thì đã chỉnh sửa rồi mới đem đi bán và nó không hoàn mỹ như bản gốc nên không đáng lo ngại lắm về vấn đề này, tự Eun Jung sẽ giải quyết thật nhanh, gọn những chuyện còn lại, kể cả việc bãi bỏ chức phó phòng thiết kế của Bo Ra, thay vào đó là người tên "PARK JI YEON". Ngồi một mình nhìn ra ánh nắng mặt trời, gần chiều rồi, mặt trời đang lặn dần, hoàng hôn đến, ánh sáng nhẹ nhàng nhưng hắt lên đó một nỗi buồn da diết không gì tả được. Nỗi buồn có trong lòng Eun Jung đã được khắc ngay trên khung trời rực vàng đó.

Đối với người khác, vào hoàn cảnh này người ta có lẽ họ sẽ uống rượu hoặc hút thuốc lá để "vơi đi nỗi buồn". Nhưng, với Eun Jung thì không, bởi chính bản thân Eun Jung biết, một khi cô đã buồn thì dù có uống bao nhiều, hút bao nhiêu vẫn không hết buồn, như thế sẽ không ngưng lại được. Mà, còn vì một lí do nào đó, Eun Jung không thể để mình uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc lá được. Lí do đó không vì sức khỏe, mà là vì có một người ghét việc uống nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc nên Eun Jung không muốn đụng nhiều tới chúng.

------------------------------------------------------------

Hai tuần sau, lúc này việc bị tố cáo đã được Eun Jung giải quyết rất gọn từ tuần trước. Công ti hiện đang làm việc với tần suất cao trở lại. Vừa có một vài bản thiết kế được đánh giá rất cao từ thị trường, công ti lại càng phát triển mạnh hơn nữa. Thành công lần này không thể không ăn mừng, Eun Jung đành gọi Seung Ho để đặt tiệc và mời các nhân viên phòng thiết kế ăn mừng một bữa. Mọt việc đã được Seung Ho chuẩn bị xong, Eun Jung chỉ việc tối nay đi đến nhà hàng Nam Kha là ok.

Chuẩn bị tốt đẹp với bộ vest xám, cài thêm cái nơ đen trên cổ áo trông thật "lịch lãm" và cặp kính râm to, Eun Jung bắt đầu lái xe tới nhà hàng. Lúc này, mọi người cũng đã đến đầy đủ 5 nhân viên phòng thiết kế và Seung Ho đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng VIP đã đặt trước. Eun Jung đẩy cửa bước vào, không chỉ vì Eun Jung bước vào xen ngang câu chuyện của họ mà còn vì Eun Jung như một ánh hào quang sáng chói, vẻ đẹp đến chết người dù chưa tháo bỏ kính râm. Trong mắt 5 nhân viên phòng thiết kế, Eun Jung là một người bí ẩn, dù tiếp xúc vài lần nhưng chỉ loáng thoáng đoán được vóc dáng Eun Jung mà thôi. Nhưng bây giờ, Eun Jung đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt làm cho họ đứng hình vài giây. Eun Jung bước thẳng tới chiếc ghế trống cạnh Seung Ho, không biết vì vô tình hay sao mà chỗ đó lại đối diện với chỗ của Ji Yeon. Eun Jung nhẹ nhang tháo kính râm ra, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống - vẫn là nụ cười nửa miệng đó

- Xin lỗi! Tôi tới trễ!_Eun Jung nhẹ nhàng nhìn mọi vẫn giữ nụ cười đó. Làm cho 5 người kia một phen đứng hình và có 1 trong số 5 người đó cực kì ngạc nhiên lẫn hốt hoảng, tim đập liên hồi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Vậy giờ chũng ta gọi món đi nào!_Đoán chừng thấy mọi người bị hội chứng "đứng hình" nên Seung Ho liền lên tiếng kéo họ về thực tại.

- Mọi người cứ gọi tự nhiên! Hôm nay tôi mời!_Eun Jung lại lên tiếng, ánh mắt đánh lướt nhanh sang người đối diện

5 người kia bắt đầu gọi món, duy chỉ có 2 người còn lại mà ai cũng biết là ai vẫn đang im lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình.

- Chủ tịch gọi gì đi chứ!_Seung Ho thấy Eun Jung im lặng nãy giờ nên quay sang hỏi.

- Uhm! Tôi thì sao cũng được!_Eun Jung trả lời cho qua.

- Còn Ji Yeon? Cậu ăn gì._Seung Ho nhìn về phía Ji Yeon gọi

- .... Ukm... tớ sao cũng được!_Ji Yeon bị kéo ngược về hiện tại nên lúng túng trả lời

- ....._Có một người nào đó thấy hanh động lúng túng kia lại cười thầm trong bụng mà không hiểu vì sao mình cười.

Sau khi gọi món và các món ăn đã được đem lên, mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Eun Jung thỉnh thoảng lại góp vài câu vào cho vui rồi cứ im lặng. Ji Yeon thì có vẻ im lặng hơn, ai hỏi thì trả lời, thi thoảng lại mỉm cười vì những câu chuyện vui của mọi người. Tàn tiệc, mọi người cũng hơi ngà ngà say và bắt đầu ai về nhà nấy. Seung Ho cũng không say gì lắm nên cũng biết ý tứ mà rút về theo 4 người kia, để lại 2 con người không chút gì say. Eun Jung vừa thanh toán xong thì bước ra trước của nhà hàng, Ji Yeon vẫn đứng đó, có vẻ như bắt taxi không được. Vì hôm nay cũng là ngày nghỉ, mọi người đi ngoài đường sẽ nhiều hơn nên bắt taxi không được là việc đương nhiên. Eun Jung đi đến bãi đỗ xe lái xe chạy đến trước cửa nhà hàng, hạ cửa kính xuống.

- Lên xe đi! Cô có đứng đây tới sáng cũng không có chiếc xe nào đâu!_Eun Jung nói như ra lệnh.

- ...._ Ji Yeon vẫn im lặng lưỡng lự.

- Lên nhanh hay muốn bị tống vào!_Eun Jung lớn tiếng

- ... _Ji Yeon ngượng ngùng chui vào xe ngồi băng sau mà không hiểu cớ gì mình phải lên xe người này

- Nhà cô ở đâu?_Eun Jung cho xe chạy đi

- Số xx phường Tân Phú, quận 9_Ji Yeon thảng nhiên đáp lại, thực sự là bây giờ hành động, lời nói cứ tự động làm trái với lí trí của cô.

- ...._Eun Jung cười nhẹ rồi vẫn chắm chú lái xe.

Chiếc xe của Eun Jung chạy với tốc độ bình thường không quá nhanh cũng không quá chậm có lẽ vì tếh mà quãng đường cứ như dài thêm. Đến nơi, Eun Jung dừng xe lại.

- Tới rồi! Cô lên đi_Eun Jung vẫn ngồi đó lên tiếng

- ...._Người phía sau vẫn im lặng

- ..._Không thấy tiếng trả lời, Eun Jung ngoái đầu nhìn ra sau. Trước mặt Eun Jung bây giờ có phải một thiên thần đang ngủ say, Ji Yeon tựa đầu vào ô cửa kính mà ngủ thiếp đi. Phải chăng do Eun Jung lái xe quá êm, không một chấn động nào nên Ji Yeon ngủ say đến thế, hay vì công việc quá mệt. Eun Jung cứ thế, ngắm nhìn "thiên thần" đang ngủ, gương mặt đó, thân hình đó từng là của Eun Jung. Vẫn là khuôn mặt nhỏ, thánh thiện đó, vẫn là thân hình khá cao nhưng nhỏ nhắn đó. Eun Jung mở cửa xe bước ra, vòng qua mở cửa xe băng sau, vì không muốn làm Ji Yeon giật mình mà thức dậy nên Eun Jung đã mở cách cửa bên còn lại rồi chui vào trong ngồi. Eun Jung cứ thế, im lặng ngắm Ji Yeon, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ji Yeon rồi định đưa tay áp vào má Ji Yeon nhưng... tay Eun Jung bỗng dừng lại trong không trung. 

"Không được! Mày không được đến với cô ấy nữa! Mày phải cho cô ấy cuộc sống tốt, đừng phá hoại cuộc sống của cô ấy nữa Eun Jung à! Mày phải từ bỏ đi, không được đâu! Mày có Ahreum, không được làm tổn thương Ahreum nữa!"_Eun Jung đau nhói tự dằn vặt bản thân mình rồi quay lại tay lái như ban đầu.

- Cô Ji Yeon! Tới nhà cô rồi_Eun Jung cố gắng nói lớn tiếng mong đánh thức được người con gái kia dậy

- ...._Ji Yeon giật mình tỉnh giấc, mặt ngượng lên vì ngủ gật trong xe người khác

- Cô vào nhà đi!_Eun Jung vẫn ngồi im, không hề có ý ngoài lại nhìn Ji Yeon hay mở cửa cho Ji Yeon

- Cảm ơn chủ tịch, xin lỗi vì đã làm phiền!_Ji Yeon luống cuống mở cửa xe đi ra, cúi chào Eun Jung rồi đi vào nhà.

- ... Em không chúc tôi ngủ ngon sao?_Eun Jung nói đủ mình nghe khi nhìn theo bóng người khuất sau cánh cửa kia.

"Tại sao tôi không quên em mãi mãi nhỉ? Nếu quên được em như 3 năm trước, tôi đã không đau thế này. Khôi phục trí nhớ ư? Nó có tốt cho tôi hay không khi sau đó, tôi phải đau đớn nhớ lại kỉ niệm của chúng ta. Tôi muốn chũng ta được như khi xưa, nhưng còn em, em có muốn như thế không. Dẫu biết vì sao em rời xa tôi, lí do đó quan trọng đến mức em phải rời xa tôi ư? Tôi yêu em, yêu con người em bằng cả con tim chứ không yêu vì tài sản hay vẻ đẹp của em. Gia đình em phá sản? Em bị bệnh tim? Để rồi em phải rời bỏ quên hương để đến Mỹ sống cùng người chú của mình. Những chuyện đó tôi biết tất cả bởi vì sau khi nhớ lại, tôi đã cho người điều tra em, tôi muốn biết em sống thế nào.  Rất may, em vẫn cố gắng sống tốt, vẫn học tập thật giỏi. Lần em nhập viện vì bênh tim tái phát, tim tôi như ngừng đập, em có biết tôi lo lắng đến thế nào không? Tôi không mong em sẽ tả ơn vì chính tôi đã giúp em trong cuộc phẫu thuật đó nhưng hãy cho tôi biết em có thực sự sống tốt khi không có tôi? Tại sao ngần ấy năm mà tôi vẫn chưa quên được em trong khi bên tôi có Ahreum và biết bao cô gái khác. Chẳng lẽ vì tôi yêu em nhiều lắm sao? Còn em có yêu tôi không?"_Eun Jung vẫn ngồi trong xe, nhìn về phía cửa sổ trong nhà Ji Yeon đến khi bật sáng rồi tắt đi thì mới lái xe về khách sạn.

"Tại sao công ti này là của gia đình Jung? Seung Ho, cậu lừa tớ ư? Tại sao lại để chúng ta lại gặp nhau hả Jung? Mặc dù bây giờ em không nghèo khổ, không đau bệnh vật vã như trước nhưng em không đủ can đảm để xin lỗi Jung. Em chỉ sợ sẽ lần nữa chen vào cuộc sống của Jung, sẽ lần nữa làm Jung đau khổ. Jung vẫn sống tốt chứ? Jung đã quên được em chưa? Cứ đứng trước Jung là em lại thành một con ngốc, một Park Dino bé nhỏ của Jung khi xưa. Em không kìm được lòng mình trước Jung, em muốn ôm Jung thật chặt, muốn Jung ôm em, che chở cho em như xưa nhưng em không thể. Em đã ích kỉ một lần và đã làm Jung đau khổ. Em không muốn Jung đau thêm lần nào vì em nữa. Em xin lỗi Jung! Xin lỗi Jung nhiều lắm! Em yêu Jung!"_Ji Yeon nằm trên giường, nước mắt tưng giọt lăn nhẹ rồi rơi xuống ướt cả một vùng nệm.

-"Chào Em!! Em đã ăn gì chưa?

Giờ em đang ở đâu, em đang làm gì đều khiến anh lo lắng.

Hãy nói cho anh biết em đang ở đâu vậy. 

Chào em!! Em yêu à, hãy gọi cho anh, anh sẽ ở đó.

Mọi nơi em đến anh đều sẽ ở bên em."_Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Eun Jung đang nằm trên giường, có vẻ như Eun Jung không ngủ được nên bắt máy khá nhanh.

- Yeoboseyo! Jung đây

-....

- Jung khỏe! Công việc sắp xong rồi, Jung sẽ về nhanh thôi. Khuya lắm rồi sao em chưa ngủ nữa?_Eun Jung nhìn đồng hồ chỉ 23h30, lúc này bên đó cũng chừng 1h30 rồi.

- ....

- Em đi ngủ đi! Mai sẽ không đi làm nổi đâu. Jung cũng ngủ đây, em ngủ ngon nhé!

- ....

Eun Jung tắt máy, vứt chiếc điện thoại sang một bên.

"Ahreum à! Đến bao giờ tớ mới thực sự yêu cậu đây! Làm sao có thể đưa cậu vào tim tớ khi nó đã chứa một người, chỉ một người đó thôi đã đầy ắp tim tớ rồi. Vậy mà tớ còn... tỏ tình với cậu. Tớ đã sai, sai khi chính tớ không tự ý thức được tình cảm của mình, sai khi tớ chọn đối tượng là cậu. Cậu đã đau khổ nhiều rồi. Tớ thật có lỗi với cậu! Làm sao tớ có thể toàn tâm toàn ý sống bên cậu trong khi tim tớ đã bị người khác nắm giữ và người đó không phải cậu. Giờ tôi phải làm sao đây? Ông trời, ông đang trêu tôi đấy ư?"_Eun Jung mỉm cười chua xót, một vài giọt nước mắt nhẹ rơi.

Sáng hôm sau, Eun Jung không nói không rằng lập tức bay về Hàn Quốc, không báo cho ai hay biết ngoại trừ Seung Ho. Lúc Seung Ho hay cũng là lúc Eun Jung gọi điện nhờ Seung Ho đưa ra sân bay.

-----------------------------------------------------------

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Incheon, Eun Jung bước ra khỏi sân bay, leo lên một chiếc xe hơi đậu sẵn phía ngoài và đi khỏi đó.

-----------------------------------------------------------

Hai tháng sau, công việc tồn đọng lại làm Eun Jung tất bật từ sáng tới khuya. Phần vì Eun Jung lại muốn tránh mặt một người nên vùi đầu vào công việc là cách tốt nhất. 

7:00 p.m, tại phòng làm việc của Eun Jung.

"Cốc cốc cốc"_tiếng gõ cửa vang lên

"Cốc cốc cốc"_sau khi không thấy ai trả lời lại vang lên tiếp.

"Cạch"_Tiếng mở cửa vang lên

- Jung à! Jung chưa về à? Jung ...._Ahreum dừng lại khi thấy Eun Jung gục trên bàn mà ngủ.

Ahreum nhẹ nhàng đi tới bàn Eun Jung, lấy chiếc áo khoác lên gười Eun Jung. Ahreum thật nhẹ nhàng dọn lại mớ hồ sơ trên bàn Eun Jung, vô tình đôi tay như dừng lại trên không trung khi thấy tay Eun Jung tay cầm khư khư một khung ảnh. Tuy khung ảnh là mới nhưng bức hình trong đó đã khá cũ. Tim Ahreum đập thật nhanh, tay run lên và từng giọt nước mắt bắt đầy rơi xuống, Ahreum vụt chạy ra khỏi đó thật nhanh như đang trốn khỏi cái gì đó. Cái mà có lẽ Ahreum thực sự sợ hãi.

2:00 a.m, Eun Jung giật mình tỉnh dậy, nước mắt chực trào ra không biết vì giấc mơ hay vì cái gì nữa. Eun Jung cầm khung hình lên đã yên vị trong tay mình từ trước đó lên, tùng ngón tay sờ vào khuôn mặt của người con gái trong khung hình.

"Yeonie ah! Tôi nhớ em! Nhớ đến phát điên lên được. Bây giờ tôi phải làm sao cho tốt. Làm sao để Ahreum không đau khổ và làm sao để chính bản thân tôi hạnh phúc đây. Tôi chỉ hạnh phúc khi có em bên cạnh. Tôi muốn biết em còn yêu tôi không. Chỉ cần em nói không, tôi sẽ lập tức rời khỏi cuộc sống của em. Mãi mãi không xuất hiện trước mặt em nữa, mãi mãi không làm phiền em nữa. Suốt bao năm qua, tôi phải khoác lên mình cái mác "mất đi một phần trí nhớ". Sau khi khôi phục lại trí nhớ, tôi đã thực sự không đủ can đảm để nói cho mọi người biết. Bởi suốt thời gian đó, người thân tôi và Ahreum ai cũng đinh ninh rằng tôi đã mất một phần trí nhớ và phần trí nhớ đó chính là em. Tôi sợ phải đối mặt với chính nỗi đau của mình. Nhưng, trái tim nó đã chiến thắng lí trí Yeonie à, tôi đã thua trước em. Một sự thảm hại của kẻ từng "giết chết" bao trái tim của những cô gái khác! Thực sự tôi chỉ muốn nói tôi đã yêu em thêm một lần nữa rồi."

 ------------------------------------------------------------------------------------

Ây za... mệt quá đi mất... cả ngày hôm nay thực sự Au đang điên lên vì mấy ẻm nhắng nhít ở hồ bơi quá... nhìn hình, xem video cũng đủ mất máu rồi nói chi tới nhìn tận mắt. Công nhận Dino nhà ta giỏi thật, khởi đầu cho chiến thắng luôn... ^.^

Ai đã đi xem showcase đêm 21/3 cho au bjk nào... kể cho Au những gì bạn đã xem, nghe và thấy nhé. Nghe nói Hyo Min khóc zữ lớm... sn Ram mà ẻm còn khóc cỡ đó, sn ẻm chắc ngập lụt luôn cái showcase. Tự hào vì lần này ngay sn Ram và chắc Ram sẽ nhớ lắm về lần sn tại VN này đây.. Em yêu các unnie nhiều lắm. Mà có vẻ như xuất hiện cực kì nhiều mó mần của JiJung ở VN ý nhở.. sướng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro