Day 1 : Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Trời trở đông , cơn gió lạnh đang luồn vào các kẽ hở của lòng người , làm nó lạnh đi và gần như đóng băng . ..

                      Jimin đút hai tay vào túi áo , người khẽ run , anh bước chầm chậm trên phố , miệng thở ra những đợt khói trắng hòa vào không khí . Ngước nhìn bầu trời không nắng , trắng xóa phủ màu tuyết , bất giác anh khẽ cười :

- Ha~ tại sao lại lạnh như vậy chứ ? Tay mình không còn cảm giác nữa rồi . 

Từ đằng xa có bóng người chạy rất nhanh , lao thẳng về phía Jimin làm anh mất thăng bằng , ngã sóng xoài trên nền vỉa hè . Tay trái của anh bị trầy xước rớm máu nhưng anh vẫn đỡ người kia đứng dậy ... vậy mà người ta chưa xin lỗi hay cảm ơn đã vội vã trốn vào một góc tường với vẻ mặt sợ hãi . Jimin liếc qua cậu ta rồi phủi quần áo , nhìn với ánh mắt khó hiểu , tính quay người bỏ đi thì một đám người mặc vest đen từ đâu chạy ra chặn Jimin lại , tay giơ một tấm ảnh lên:

- Cho hỏi cậu có nhìn thấy người trong bức ảnh không ? Cậu ấy tên là Joen Jungkook ...

Jimin nhận ra cậu ta chính là người xô mình ngã nhưng anh khẽ lắc đầu :

- Không , tôi không thấy .

- Vậy hả , đã làm phiền anh rồi , chúng tôi đi đây

Vừa dứt câu là họ đã lên một chiếc xe hơi màu nâu sậm rồi đi mất . Lúc này cậu con trai kia mới ló đầu ra , tiến về phía Jimin người cúi thấp xuống :

- Cảm ơn anh rất nhiều và tôi cũng xin lỗi anh vì chuyện vừa nãy 

- Không có gì đâu , tôi không sao

- Nhưng mà anh đang bị thương , anh hãy theo tôi đến bệnh viện để xử lí vết thương thì hơn không thì tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm

- Vậy cũng được , ta đi thôi 

Cả hai cùng đến bệnh viện để xử lí vết thương , sau khi bác sĩ ra khỏi phòng khám Jungkook mới bẽn lẽn vào trong ngồi gần Jimin cậu khẽ hỏi :

- Bác sĩ có nói anh bị gì nghiêm trọng không ?

- Không có , chỉ bị trầy xước nhẹ thôi , không cần lo cho tôi .

- Ưm vậy anh nghỉ ngơi đi , tôi đi đây ! - Jungkook đội mũ lên định đi về thì Jimin gọi lại

- Khoan đã , mấy người lúc nãy là sao ? Tại sao cậu phải trốn họ ?

- Họ là người của anh tôi , họ muốn bắt tôi giao nộp cho họ một thứ rất quan trọng theo chỉ thị của anh ấy - Trong lời nói của Jungkook  có phần lo sợ khiến Jimin cảm thấy không an tâm . Anh hỏi :

- Vậy cậu định đi đâu trên dải đất Seoul này ?

- Tôi cũng không biết nữa 

- Thế này đi , hiện tại tôi chỉ sống có một mình thôi nên cậu có thể tới nhà tôi ở cũng được .

- Tôi không dám đâu , lòng tốt của anh đối với tôi hôm nay là quá đủ rồi . Nếu còn tới nhà anh nữa thì tôi thật sự cảm thấy vô cùng áy náy .

- thế cậu có biết làm việc nhà không ? Nấu ăn , quét dọn chẳng hạn ? Hay là cậu vẫn còn đi học ?

- Việc nhà tôi đều biết làm hết . Hiện tại tôi đang học lớp 11

- Vậy thì ổn rồi , cứ đến nhà tôi đi không phải ngại gì cả , dù sao cậu vẫn chưa có nơi nào để đi mà đúng không ?

- Thật ngại quá , tôi sẽ chẳng bao giờ quên ơn anh . Thật sự cảm ơn anh rất nhiều - Vừa nói Jungkook vừa cúi gập người xuống để tỏ lòng biết ơn của mình , cậu cười tươi :

- Vậy từ nay cứ gọi tôi là Jungkook được rồi , còn anh là...

- Jimin

_________________________________

A~ nhớ ủng hộ mk nha . Lần này mk sẽ để Jimin làm công mong mn đừng ném đá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro