Day 2 : Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Cả hai từ bệnh viện trở về , trên đường về Jungkook không nói câu nào chỉ nhìn trộm Jimin lúc anh không để ý . Tới nhà ,Jimin kéo áo ra lấy chìa khóa để mở cửa , anh khẽ cười :

- Đến nhà rồi , cậu cứ ở đây , cứ coi như ở nhà mình ý 

- Vâng , cảm ơn anh - Jungkook gật nhẹ đầu

- Vậy cậu cứ vào trong trước đi tôi sẽ đi mua cho cậu ít đồ 

- Thôi khỏi , anh làm vậy tôi...tôi...

- Không phải ngại đâu . Vả lại cậu đâu có mang theo hành lí hay đồ tư trang khác , có gì cứ dùng đồ của tôi không phải ngại đâu - Nói xong rồi anh quay lưng đi luôn , Jungkook chỉ nói nhỏ :

- Cảm ơn...

_____________________________

- CÁI GÌ ? Vẫn chưa tìm thấy nó ? Các người làm ăn kiểu gì vậy có tin tôi đuổi việc hết mấy người không ? Đúng là một lũ ăn hại 

-  Xin ngài bớt giận ! chúng tôi hứa trong thời gian ngắn nhất sẽ tìm được cậu ấy thưa tổng giám đốc .

- Phải rồi , liệu mà đúng như thế đi ! Không thì đừng trách tôi .

- Dạ vâng thưa ngài . - Mấy người mặc vest đen lại vội cúi đầu rồi đi ra khỏi căn phòng sang trọng. Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc ấy ngồi trên ghế , vẻ mặt đầy khó chịu đấm mạnh xuống bàn làm việc :

- Khốn kiếp ! Cứ để tao tìm thấy mày xem Joen Jungkook . Tao sẽ có được tất cả rồi xử lí mày với ông già đang nằm chờ chết ở trong viện một thể ! 

________________________

Jungkook bước vào trong nhà , mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng lại có mùi hương rất dễ chịu ,cậu ngồi xuống ghế sopha , hai tay đặt lên thành ghế mắt nhắm lại rồi ngáp dài :

- A~ buồn ngủ quá ! Cơ mà phải đi tắm đã .

Jungkook đứng dậy vươn vai rồi bước vào trong phòng tắm , ánh đèn huỳnh quang sáng trưng cả phòng cậu bắt đầu vặn nước nóng ra , lấy tạm bộ đồ ngủ của Jimin để mặc Jungkook cảm thấy hơi ngại nhưng thôi cậu nghĩ cậu sẽ trả ơn Jimin vào một ngày nào đó nên ngại cũng không giúp gì được cho cậu

Cạch ! Tiếng cửa mở làm Jungkook giật mình '' Không lẽ nhà có trộm ?'' cậu thầm nghĩ . Mặc vội đồ rồi cầm cán chổi lau nhà gần đấy rón rén nấp ở ghế sopha , mắt mở to...

- Jung... - Chưa kịp nói hết Jungkook xông ra với cái chổi cứ như mụ phù thủy rớt chổi khi bay vậy . Jimin đỡ lấy cán chổi rồi bật điện lên :

- Không phải trộm đâu. - Lúc này Jungkook đứng đờ người ra lấy lại tinh thần sửa soạn lại cách đứng khẽ cười :

- Ha ha ra là anh ,vậy mà tôi ... tôi tưởng trộm 

- Thôi tôi mua đồ ăn rồi ăn tối thôi ! Đáng ra làm mì trộn cơ nhưng người ta bán hết nước sốt rồi 

- Không sao cái đấy tôi biết làm , để tôi làm cho - Jungkook giật lấy túi đồ trên tay Jimin rồi đi vào trong bếp , Jimin cũng đi vào trong cùng cậu 

Bếp nhà Jimin không rộng lắm , nhưng rất ngăn nắp và gọn gàng . Jungkook gãi đầu hỏi :

- Có thật sự là chỉ có một mình anh sống ở đây không ?

- Ưm một mình tôi sống .  Sao vậy?

- A không có gì . - cậu lại hí hoáy làm nước sốt cay 

Ring ring ... ring ring ...

- A , xin lỗi anh tôi có điện thoại , phiền anh đảo nốt mì hộ tôi rồi cho tiêu vào nha

- Cũng được - Jimin gật nhẹ đầu rồi đảo mì còn Jungkook vội rửa tay, móc điện thoại từ áo khoác của mình ra , đứng ở ngoài phòng khách nghe điện thoại : 

'' A lô ''

'' Jungkook à , là anh đây '' - giọng nói trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia

'' Taehyung ?'' -Jungkook hồi hộp hỏi lại

'' Phải , bây giờ em đang ở đâu ? ''

'' Em đang ở nhà một người bạn ạ ''

'' Được rồi em cứ ở đó đi ! Bọn người của Min yoongi đang lùng sục em ở khắp nơi nên hãy giữ cho mình được an toàn , anh cúp máy đây ''

'' Ơ nhưng...'' Chưa kịp nói hết Taehyung đã cúp máy , Jungkook buồn bã nhìn vào trong bếp nói khẽ :
- Taehyung a anh đang ở đâu vậy ? ... Jimin...rốt cuộc tôi phải làm sao đây ?''

Lúc này trời đổ mưa lớn , thấm ướt nỗi lòng của chàng trai 17 tuổi - Joen Jungkook

______________________________________

Nhớ ủng hộ những chap sau của mình nha <3 năm mới vui vẻ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro