Day 3 : Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Jimin lo lắng , mãi không thấy Jungkook đâu , anh vội tắt bếp nhưng vừa quay ra thì thấy Jungkook đi vào , mặt biến sắc ngồi xuống bàn . Jimin mang đồ ăn ra bàn , ngồi xuống :

- Cậu sao vậy ? Nghe điện thoại với ai mà... - Chưa nói hết Jungkook đã bật khóc làm Jimin hoảng loạn , lắp bắp chạy lại dỗ dành :

- Ơ tôi xin lỗi , tôi ... đáng lẽ ... không nên hỏi 

Nhưng Jungkook chỉ khẽ lắc đầu , đôi mắt đẹp của cậu đọng lại một chút nước mắt , khẽ đưa tay lên lau nước mắt , đôi môi hồng của cậu mỉm cười :

- Không phải lỗi của anh chỉ là do tôi quá nhạy cảm . Tôi thấy hơi mệt nên sẽ đi nghỉ trước , làm ơn chỉ phòng anh  giúp tôi với .

- A... um cũng được , lên lầu rẽ trái nha

- Cảm ơn anh ...

Jimin gãi đầu tiếp tục ngồi xuống dùng bữa , anh thở dài...

----------------------------

- Aaaaa... - Taehyung đau đớn gào lên 

- Mày nói đi ! Kookie đâu ? Mau nói cho tao biết bằng không thì... - Min Yoongi ra sức hăm dọa Taehyung , vừa nói vừa đánh đấm túi bụi , khóe miệng của Taehyung đã rớm máu , khắp mình mẩy toàn những vết bầm tím anh khẽ cười :

- Haha , tôi thấy anh thật tốn công vô ích ! Bởi vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết em ấy ở đâu nữa 

- Thằng chó ! Sắp chết đến nơi rồi còn già mồm , tụi bay đánh nó tiếp cho tao 

Vừa dứt câu đám tay sai của Min yoongi lao vào đánh Taehyung bầm dập , Anh sắp không chịu được nữa rồi , chỉ khẽ nhếch mép đau đớn . Thật không ngờ anh lại bị phát hiện , thật không ngờ Min Yoongi lại độc ác như thế , Thật không... ngờ ... 

Anh ngất lịm đi

- Thưa tổng giám đốc , hắn ta ... 

- Thôi được rồi , đủ rồi , ta đi thôi - Tên họ Min phủi mông định bỏ đi thì một người mặc vest đen lên tiếng :

- Nhưng hắn ta ...

- Không sao ! Chỉ bị ngất thôi .

-----------------------------------------

Jungkook khẽ chợp mắt , song lại choàng tỉnh dậy , thật sự mà nói cậu không thể chợp mắt đc, đôi mắt đỏ hoe đang tìm kiếm một khoảng lặng của cậu như muốn vỡ òa . Cậu nhớ cha , nhớ quản gia và đặc biệt là Taehyung , một vệt nước mắt lăn dài ... jungkook gục xuống giường

Cậu với tên họ Min kia vốn dĩ đã không có quan hệ huyết thống , từ khi còn nhỏ đã được chủ tịch nhận nuôi vì có khuôn mặt khôi ngô lại thêm trí óc hơn người chính vì thế mà đc ông yêu thương chiều chuộng . Min yoongi cũng từ đó mà ganh ghét đố kị cậu , mối hận thù ấy đc dâng cao đỉnh điểm khi chủ tịch quyết định giao một nửa gia tài cho Jungkook 


- Jungkook ơi ! - Jimin khẽ lay người cậu

- Hả ? - Jungkook khẽ dụi mắt mơ màng

- Ngày mai cậu đi học lại nhé ! trường mới gửi thông báo cho cậu kìa .

- A... Cái đó tôi, không mang theo sách vở để đi học

- ờ nhỉ , đâu thể đi học mà không có sách .

-Thôi không sao anh cứ gửi thông báo lại cho trường dùm tôi đi , ngày mai tôi sẽ đi học , chuyện sách vở tôi sẽ có cách .

- Cũng được vậy cố lên chàng trai , ngủ sớm đi nha

-Vâng... anh cũng vậy.

Jungkook vui vẻ trở lại , cậu bắt đầu quý Jimin từ khi nào không biết , nhưng có điều không biết Jimin sẽ ngủ đâu khi mà cậu Joen đang dùng '' ổ '' của anh . ( thôi nằm đất cho mát) . Jimin ngậm ngùi ôm chăn gối ra sopha ngủ 

______________________________

Góp ý cho mik nhá <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro